🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ "A bác Steven cháu nhớ bác quá đi." – Cự Giải vui vẻ nhảy vào lòng người đàn ông. Tại sao ư? Vì đây là thầy của mẹ Cự Giải, ông vừa là một thợ săn huyền thoại vừa kiêm luôn khách mối của tiệm bánh.
"Cháu chào bác ạ, bác dạo này thế nào ạ?" – Ma Kết hỏi thăm bác Steven.
"Ồ Ma Kết đấy à, bác vẫn khỏe như trâu đấy thôi. HAHA" – Bác Steven đáp vừa kéo con cua nào đó ra khỏi người mình.
"Con chào thầy ạ, hôm nay thầy muốn thưởng thức hương hương vị gì ạ?" – Mẹ hai đứa trẻ hỏi.
"Ta muốn 5 cái bánh Chiffon matcha, 6 cái bánh sừng bò, 3 cái Opera. Cảm ơn" – Vị thánh đồ bánh ngọt nào đó lên tiếng gọi món.
*Bánh Chiffon matcha
Bánh sừng bò
Bánh Opera
"Vâng thầy đợi con tí." – Bà mẹ đáp.
"Hôm nay thầy đến đây không chỉ đơn giản là mua bánh thôi phải không ạ?" – Ma Kết im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Ồ không hổ là Kết Nhi. Đúng vậy ta đến đây còn một mục đích khác." – Ông Steven trả lời vừa chột dạ vì nhém quên mục đích ban đầu.
"Là gì thế ạ?" – Cự Giải ngây ngô hỏi.
"E hèm. Ta mang đến một bất ngờ lớn cho hai đứa." – Ông vừa nói vừa đưa cho Ma Kết và Cự Giải một bức thư.
Hai đứa nhỏ tò mò mở ra, điều đầu tiên đặt vào mắt chúng sau khi mở lá thư là hai tấm thẻ in dòng chữ "THẺ DỰ THI".
Niềm vui lớn đến bất ngờ khiến hai đứa nhỏ không kiềm được cảm xúc ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở (mừng rớt nước mắt là đây chứ đâu).
Những người cầm được tấm thẻ dự thi này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó cũng là một loại tôn trọng của nhà trường dành cho thí sinh.
"Được rồi, hai đứa cũng nên chuẩn bị lên đường đi chứ, từ trấn Capcer này đến trường ATM mất 1 tuần lận đấy" – Ông Steven nói với hay đứa nhỏ sau khi thanh toán tiền bánh.
"Dạ chúng cháu biết rồi, cảm ơn bác đã nhắc nhở." – Ma Kết nói rồi quay qua Cự Giải – "Chúng ta đi chuẩn bị hành lý thôi." Giải gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Không cần đâu, mẹ đã soạn sẵn cho hai đứa rồi này" – Bà vừa nói vừa kéo hai cái vali và hai cái cặp khổng lồ ra.
"Yay mẹ là tuyệt nhất." – Giải nịnh mẹ nó nhưng rồi nó nhận ra "Ơ sao không có vali của mẹ" nó hỏi – "Mẹ không đi với tụi con sao?"
"Không mẹ còn phải trông tiệm nữa các con đi đi, dù sao mẹ cũng không có thẻ dự thi nên không thể vào trường được. Các con đến nơi nhớ viết thư về cho mẹ nhe." – Bà nói nhưng trong lời nói của bà có một tia buồn bã.
"Con không muốn xa mẹ đâu. Huhu" – Giải khóc lóc ăn vạ.
"Thế mày không muốn mạnh hơn để bảo vệ mẹ à, ngoan đi không phải mày còn có người anh hai này à." – Ma Kết dỗ em nó.
Với sự cố gắng của bà mẹ, Ma Kết và bác Steven sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng đã thành công thuyết phục Cự Giải.
"Kết Kết à, nhớ bảo vệ em con nhe, nó khờ lắm." – Bà nhắc nhở Kết sẵn tiện chọc Giải Nhi luôn.
"Mẹ à..." – Giải Nhi phồng hai má lên.
"Dạ con biết rồi. Mẹ giữ gìn sức khỏe." – Ma Kết nói xong cùng Cự Giải tạm biệt mẹ rồi cả hai lên đường. Bác Steven cũng chào tạm biệt rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình, đó là ship thẻ dự thi cho các thí sinh.
**********************************************************************************************
Tại biệt thự Royal nằm ở phía Bắc của vương quốc Zodiac.
Trong một khu vườn không hề nhỏ kia nằm ngay phía sau căn biệt thự có một cô bé với mái tóc màu hoa anh đào được xỏa tùy ý đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ lâu năm kia. Cây to lắm, cành của cây đủ bự, đủ dài để che mát cả một khoảng sân rộng lớn.
Cô bé kia khoác trên mình một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần đùi đen không quá ngắn, cho thấy được vẻ năng động, đáng yêu của cô.
Cô có đôi mắt màu hoa anh đào được di truyền từ mẹ kết hợp với mái tóc kia làm cô thêm phần dịu dàng.
Cô đeo một chiếc mắt kính màu đen làm cô thêm phần nghiêm túc. Ngoại hình của cô muốn nói lên vẻ đẹp dịu dàng của cô nhưng không thể bắt nạt được cô.
Sở hữu sự dịu dàng nhưng khó để chạm vào này không ai khác chính là Xử Nữ. Cô đang ngồi tựa lưng vào cây, chăm chú vào quyển sách trên tay kia.
Một cô bé xinh đẹp ngồi giữa một khu vườn rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác nhau, những chú ong, chú bướm đang tung tăng bay lượn bên những đóa hoa kia đã tạo nên một khung cảnh hết sức hài hòa, yên bình.
*BÙM* tiếng nổ không hề nhỏ phát ra từ tầng hầm của căn biệt thự đã thành công khiến chim chóc bay loạn tứ phương.
Dường như đã quen với việc này, Xử Nữ rất ư là bình tĩnh đóng quyển sách lại rồi đứng dậy đi về hướng phát ra vụ nổ.
"Sắp có tiền xài rồi, phải đi lẹ không thôi nó trốn" – suy nghĩ của Xử Nữ.
Cô nhanh chóng đi qua các dãy hành lang và tìm thấy hiện trường vụ án kia. Cô đứng trước cửa tầng hầm nhẹ nhàng nói – "BẢO BÌNH, MAU RA ĐÂY CHO BÀ."
"Dạ chị." – giọng nói trong trẻo vừa vang lên, cánh cửa tầng hầm được mở ra, đặt vào mắt Xử là một cô bé có dáng người cao ráo, body chuẩn 3 vòng khoác trên mình một chiếc áo bác sĩ trắng tơi tả, bên trong là một chiếc áo thung tím cùng với chiếc quần ôm đen dài tới cổ chân trông rất tả tơi.
Cô có gương mặt khá dễ thương nhưng lại có chút thờ ơ, cùng với đó là mái tóc màu tím rối tung lên.
Cô sở hữu đôi đồng tử màu hồng giống Xử Nữ cũng do di truyền từ mẹ. Gương mặt xinh đẹp của cô đã có vài vết đen do vụ nổ kia để lại.
Nhìn bao quát cô lúc này chỉ có hai từ dành cho cô "THÊ THẢM".
Xử Nữ nhìn cô em của mình từ trên xuống dưới rồi nói – "Đây đã là vụ thứ 3 trong ngày, 43 trong tháng và 368 trong năm."
"Cộng tất cả các con số trên là được 414, xét theo quy định đã đặt ra trước đó, cứ một lần nổ là cộng tất cả các số lần trong ngày, tháng, năm lại rồi nhân cho 100k, kết quả cuối cùng là 41 triệu 400 nghìn đồng. Lần này cưng muốn xài tiền tươi hay chuyển khoản?" – Xử vừa nở một nụ cười thiên thần vừa nói.
"Chuyển khoản đi." – Bảo Bình vừa nói vừa rào thét trong nội tâm, Bảo nghĩ "Nhất định phải gả bà Xử đi mới được, đi càng xa càng tốt, đỡ tốn."
"Ok" – Xử Nữ cười vui vẻ trên nỗi đau vừa bay tiền vừa bay luôn phòng thí nghiệm thân yêu của Bảo Bình.
"Mà em cầm cái gì trên tay thế Bình?" – Xử vừa hỏi vừa chỉ vào 2 cục tròn tròn trên tay Bảo Bình.
"Trứng." – Bảo Bình đáp.
"Thảo nào mấy ngày nay mày cứ ru rú trong cái phòng thí nghiệm mãi thì ra là đẻ trứng." – Xử Nữ nói bằng giọng thiếu đòn.
"Ừ đúng rồi." – Bảo Bình đáp tỉnh bơ.
"..." – Xử Nữ đã cạn ngôn.