(thêm miêu tả ngoại hình nhân vật thui, chỉnh sửa trình bày các chương sau cho dễ nhìn hơn).
" Từ xa xưa, khi Trái Đất vẫn còn trong thời kì hoàng kim của khoa học, con người luôn tin vào khoa học và sống trong sự bình đẳng, hòa bình cho đến khi 12 viên thiên thạch rơi xuống Trái Đất tại 12 địa điểm khác nhau.
Sau khi 12 viên thiên thạch này cùng chạm vào mặt đất đã tạo ra 12 luồng ánh sáng bao trùm lên Trái Đất.
Kì lạ thay, luồng ánh sáng này lại có khả năng làm biến đổi đi hình dáng, tính chất của các sinh vật trên Trái Đất trong đó bao gồm cả con người.
Kể từ lúc đó, cái gọi là phép thuật đã không còn là một định nghĩa, một điều gì đó hư ảo nữa mà nó thực sự đã xuất hiện.
Các sinh vật trên Trái Đất này dần dần thích nghi và học cách sử dụng nguồn sức mạnh mà vũ trụ đã ban tặng.
Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cái giá cho sự xuất hiện của phép thuật là sự phá vỡ về bình đẳng, về hòa bình.
Con người lợi dụng phép thuật để thực hiện mục đích đen tối khác để rồi dẫn đến sự xuất hiện của thế lực mới ngoài con người, đó là những tinh linh, linh thú, yêu quái và kể cả loài quỷ dữ.
Cũng từ đó, đã xảy ra hàng loạt vụ chiến tranh giữa các loài, trận chiến đã kéo dài suốt hàng thế kỷ qua cho đến một ngày các loài cùng nhau ký hiệp ước hòa bình, chiến tranh kết thúc.
Tưởng chừng mọi chuyện đã yên ổn như vẻ ngoài của nó, nhưng bên trong các thế lực âm thầm đấu đá lẫn nhau, con người cũng không ngoại lệ.
Do nhu cầu về vật chất cũng như tinh thần, Quốc vương Felix (người đứng đầu Vương quốc Zodiac lãnh thổ của con người) và những quý tộc cao quý đã đưa ra những yêu cầu như truy nã, săn báo vật,... với số tiền lớn nhỏ khác nhau, những kẻ thực hiện yêu cầu đó được gọi là thợ săn tiền thưởng.
Cũng từ đó cái danh thợ săn tiền thưởng lại nổi lên cho đến ngày nay." – Một người phụ nữ xinh đẹp với mái màu đen được xỏa dài cùng đôi đồng tử màu xanh dương đang kể lại lịch sử bằng một chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp.
Cô khoác trên người một chiếc đầm màu xanh dương dài tới đầu gối được thiết kế đơn giản không họa tiết.
Chiếc đầm thuộc kiểu cổ vuông, tay khá ngắn cộng thêm vài cúc áo trước ngực làm cô thêm phần dịu dàng. Cô là Trần Ngọc Mai, mẹ của Cự Giải và Ma Kết.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa gương mặt, gia cảnh đủ sống thì tiền đâu mua chiếc đầm trên hình?)
"Mẹ ơi, khi lớn lên con sẽ trở thành một thợ săn tiền thưởng tài giỏi để kiếm được thật nhiều tiền. Khi đó gia đình mình sẽ sống tốt hơn, con cũng muốn bảo vệ mẹ và anh hai nữa."- Một giọng nói hồn nhiên, ngây thơ được cất lên từ một cô bé có dáng người nhỏ nhắn kết hợp với mái tóc màu trắng đang mở tròn đôi đồng tử màu xanh dương nhìn người phụ nữ kia.
Cô đang mặc một chiếc đầm giống hệt mẹ cô nhưng chiếc của cô lại có màu hồng, những chiếc cúc áo được thay bằng những chiếc nơ bé bé xinh xinh. Trông cô rất dễ thương.
Cô bé có gương mặt tròn tròn, trắng trắng như bánh bao, đôi môi màu hồng nhạt tự nhiên cùng hai má mềm mềm làm cô như một nàng bạch tuyết có mái tóc trắng tinh.
"HAHAHA" - Giọng cười phát ra từ một chàng trai 16 tuổi có mái tóc màu trắng tinh được cắt ngắn gọn gàng cùng đôi đồng tử màu đá saphir khiến cậu trông rất soái nhưng không kém phần lạnh lùng.
Cậu cao hơn cô bé kia khoảng một cái đầu, cậu chọn cho mình một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần thun dài cũng chẳng có họa tiết gì.
Cậu yêu sự đơn giản, mộc mạc lắm, nhưng vẻ ngoài đơn giản ấy cũng chẳng thể che đi sự điển trai của cậu.
Khác với cô bé, cậu có gương mặt trông khá nghiêm túc, chững chạc hơn, giống với em gái cậu có làn da trăng như tuyết cùng đôi môi màu hồng hồng tự nhiên trông rất đẹp.
"Vừa lùn, vừa ngốc như nhóc mà đòi bảo vệ ai. Bảo vệ bản thân còn chưa xong nữa. Cự Giải à, trời vẫn còn sáng mà nhóc đã nằm mơ rồi." - Chàng trai nói.
"Ma Kết...anh có ngon thì nói lại xem" - Cự Giải tức giận nói.
"Thế nhóc tưởng anh đây không dám nói lại à. Vừa lùn, vừa ngốc như nhóc mà đòi bảo vệ ai." - Ma Kết thuật lại bằng giọng khıêυ khí©h.
"Anh...anh..." - Con cua nào đó bị nghẹn cả họng không nói nên lời, nó nghĩ "nữ nhân đầu đội trời chân đạp đất, co được thì dãn được".
Sau đó nó chạy lại chỗ người phụ nữ cái ghế bố bằng gỗ được đặt cạnh cửa sổ. "Mẹ ơi, anh hai ăn hϊếp con kìa. huhu" - Cự Giải vừa giả bộ khóc vừa nói.
"Ơ hay con nhỏ này. Được lắm, anh đây tính rủ lòng thương mà tha cho nhóc rồi, ai dè đâu. Được rồi Giải à nghiệp này là nhóc gieo đấy nhé, muốn chơi anh đây theo hết" - Con dê nào đó nghĩ.
"Đó mẹ thấy chưa, chưa gì mà chạy lại mách mẹ rồi. Còn đợi mẹ giúp thế kia mà đòi muốn bảo vệ mẹ." - Ma Kết cà khịa Cự Giải.
"..." - Con cua nào đó không tìm được chỗ sai trong lời nói của Ma Kết nên nghẹn cả họng. Nó phồng hai má lên trông như con sóc nhét đầy hạt dẻ trong miệng, nhìn dễ thương vô cùng.
"Thôi Kết Kết à con đừng chọc em nữa" - Mẹ của hai đứa nào đó lên tiếng khuyên bảo.
"Lêu lêu" - Cự Giải lè lưỡi chọc quê anh nó.
"..." - Ma Kết câm lặng.
"Nhưng mà Giải này, anh con nói cũng đúng đó, con muốn bảo vệ mẹ thì phải mạnh mẽ lên, đừng trông chờ vào mẹ chứ." - Người phụ nữ nói.
"Lêu lêu" - Ma Kết lè lưỡi chọc quê em nó.
"Xí, đồ trẻ con" - Cự Giải nói.
"Trời đất, cái con nhỏ này" - Ma Kết bị chọc cười.
Thấy hai đứa nhỏ không chịu ngừng việc cãi nhau, bà mẹ lẳng lặng đi vào bếp lấy một dĩa bánh kem bên trên có thêm một quả dâu tây nhìn rất ngon mắt mà nhẹ nhàng buông một câu "Luật như cũ nhé, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết".
Vừa dứt câu hai đứa nhỏ kia đã tạm hoãn võ mồm mà nhìn nhau. Cự Giải nhanh chóng dùng băng thuật khóa chân anh nó dính vào mặt đất còn nó thì chạy lại nhà bếp đơn sơ kia nơi mẹ nó đang đứng đấy cùng chiếc bánh kem ngon lành.