Chương 1: Gặp gỡ...

Vào một buổi sáng ở học viện Zodiac, bầu trời không một gợn mây, thời tiết mát mẻ chỉ khiến người ta nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Nhưng thật sự không phải vậy...

Tại thư viện của trường...

Một cô gái đang hớt hải chạy vô trong...

Một cô gái đang đi ra ngoài với một chồng sách vĩ đại...

Không nằm ngoài dự đóan. Hai cô gái ấy đụng vào nhau khiến cả hai cùng té nhào.

-Ui da... Đau quá- Lam Lam vừa than thở vừa nói.

- Xin lỗi nhé. Tại tôi có việc gấp. Bái bai nhé- Tiểu Chi vừa nói vội nói vàng rồi biến mất nhanh như một cơn gió.

- Haizz. Sách của tuiii- Lam Lam nói.

Một cô gái vừa gấp gáp chạy đi. Một cô gái mặt méo ngồi xếp lại từng cuốn sách...

=========

Reng...reng....reng

Ở lớp học A1.

Tiếng học sinh nháo nhào. Trong lúc này, Lam Lam đang ngồi trong lớp nghĩ lại chuyện hồi sáng. Qủa là vô cùng xui xẻo. Tiếng bước chân cắt ngang dòng hồi tưởng ấy.

Một giọng nói vang lên:

- Xin chào cả lớp. Đây là ba bạn mới của lớp mình.Các em vào đi.

Ba con người cùng nhau bước vào. Ai nấy cũng đều là trai tài gái sắc.

Thật sự bất ngờ! Người con gái đυ.ng vào cô hồi sáng cũng chính là người con gái đang đứng trên bục giảng. Thật là trùng hợp à nha - Cô thầm nghĩ.

Có lẽ người con gái trên kia cũng nhận ra điều đó. Cô mỉm cười. Sau đó cất tiếng:

- Hello mọi người. Mình tên là Lục Uyển Chi. Gọi mình là xử nữ là được rồi.

Ai nấy cũng trầm trồ. Một phần vì giọng nói trong trẻo ấy. Một phần là vì sắc đẹp của cô gái ấy.

Một giọng nói lạnh lùng đánh tan bầu không khí nhộn nhịp ấy.

- Mình tên là Mặc Thiên(Thiên Yết)Hết.

Ai đấy cũng nhìn về phía chàng trai ấy. Mặc dù hắn có chiều cao lí tưởng, khuôn mặt góc cạnh, màu da nồng thở vị nam tính nhưng đem lại cho người khác một cảm giác khó gần đến lạ kì. Ngay sau đó là một giọng nói vô cùng ấm áp được cất lên:

- Xin chào các bạn. Mình tên là Lâm Hàn Phong (Thiên Bình). Rât hân hạnh được làm quen với mấy bạn.

Tim các bạn nữ như hụt một nhịp bởi vì sau giọng nói ấy là một nụ cười tỏa nắng. Ai cũng xốn xang vì vẻ đẹp ấy. Lam Lam cũng vậy. Mặc dù không tỏ ra ngoài mặt nhưng cô vẫn thầm khâm phục.

Cô giáo chỉ tay xuống phía Lam Lam và nói tiếp:

- Hai bạn nam sẽ ngồi với nhau ở bàn cuối, kế bàn của bạn nữ góc lớp á. Còn Xử Nữ thì em ngồi kế bạn nữ đó luôn nhé.

Tại bàn cuối.

- Nhớ mình không- Tiểu Chi hỏi

- Nhớ bạn đã đυ.ng trúng mình sáng nay chứ không nhớ bạn- Lam Lam vừa cười vừa nói

- Con này khéo đùa- Tiểu Chi vừa nhéo má Lam Lam vừa nói.

- Giận luôn- Lam Lam nũng nịu nói.

- Đừng mà ~ Thôi. Ngoan đi thương lắm lắm luôn - Tiểu Chi vừa tỏ vẻ dễ thương vừa nói.

Rồi hai cô gái cười như vỡ trận. Rồi chẳng mấy chốc lại đã thân.

Hai bạn trai bàn bên dị ứng đến nỗi nổi cả da gà.

..............................

Reng...Reng...Reng

- Vậy là kết thúc một buổi học rồi. Sảng khoái quá đi mất.- Tiểu Chi vừa vươn tay vừa uể oải nói.

- Mình về chung nha. Nhà cậu ở đâu?- Lam Lam hỏi

Chưa kịp trả lời thì đã có lời nói chen ngang vào cuộc trò chuyện ấy. Không ai khác - Đó là Mặc Thiên.

- Không được. Cô ấy về với tôi rồi. Phong- cậu hôm nay về một mình đi. Tớ với xử nữ có việc bận.

Hàn Phong dường như đã hiểu ý của Mặc Thiên. Chắc là cậu ta lo cho Xử Nữ đây mà.Vì thế, cậu không chần chừ đáp:

- Oke nhé. Để mình đưa Lam Lam về cho.

- Thôi khỏi đi. Mới quen biết mà đưa về gì. Làm như thân thiết lắm á - Lam Lam đáp.

- Cậu phải tự hào vì được trai đẹp đưa về chứ nhỉ? - Thiên Bình cười rồi nói.

- Uiss điên à. Thứ bị cuồng bản thân quá mức. - Lam Lam hậm hực nói.

Sau đó Hàn Phong nhanh trí cầm cặp Lam Lam chạy mất. Thế là cô nàng chạy theo.

Còn lại hai người trong phòng.

- Về thôi- Tiểu Chi buồn rầu nói.

- Sao vậy? Không vui? - Mặc Thiên lạnh nhạt đáp.

- Cậu đừng có suốt ngày cứ như vậy được không. Tớ muốn có được tự do. Đi với ai là quyền của tớ.

- tính mạng của cậu là trên hết. Nhỡ đâu bọn người đó đến bắt một lần nữa.

Tiểu Chi lặng im không đáp. Cô biết mỗi khi Mặc Thiên nói đến chuyện này là cô lại thua. Cô lại suy nghĩ về ngày hôm ấy...

( Vote hộ au điiiii:< hic hic)