🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Ngạo Thiên quốcSong Tử thoái mái nằm dài trên mặt mái ngói vàng son của Minh Quyết cung, đúng hơn là Minh Huyền cung của hoàng đế Ngạo Thiên quốc hiện tại. Vẫn là chỗ này, nhưng 1000 năm trước, nàng phục trang thanh thoát như tiên tử, tưởng chừng là mĩ cảnh nhân gian, ai ngờ lại là ma quỷ loạn hồn, gϊếŧ người không chớp mắt chỉ vì muốn vương thượng nơi này giao Thanh Phong công tử ra.
Giờ vẫn là nơi này, thanh bình yên ổn không kém phần quyền thế, cũng không nhuốm máu lửa. Nàng bật cười, ở đây vẫn giữ ba mảnh Trấn Hồn, Song Tử sẽ không dại gì khiêu chiến trực tiếp, đương nhiên, nàng cũng có rất nhiều cách để đoạt thứ sức mạnh kinh người kia.
Tầm mắt rơi vào một người con gái y phục hồng nhạt dịu dàng tao nhã, đầu đeo trang sức lung linh tinh sảo chứng tỏ thân phận quý phi cao quý, khi nàng bước đi, tiếng tinh tang của vàng ngọc chạm nhẹ vào nhau vang lên cực kì vui tai. Song Tử hơi sửng sốt, 1000 năm, giờ gặp lại, vẫn là Cự Giải - trong thân phận quý phi. Nàng bật cười, không biết kiếp này nàng ta tên là gì, hoàng đế có còn là nam nhân âm trầm kia không? Nhưng dù là ai, nàng cũng phải lợi dụng Cự Giải cho tốt để lấy Trấn Hồn.
Cự Giải bước vào trong điện, Độc Cô Thiên Yết đang ngồi lạnh lùng phê tấu chương, làn khói mỏng của trầm hương nhàn nhạt bay bổng, tỏa ra khắp căn phòng, nhìn vị hoàng đế cực kì uy nghiêm mà ma mị. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, sau đó đặt chiếc khay xuống trước mặt hắn, dịu dàng
- Bệ hạ, đêm qua người ngủ quá ít, thϊếp đặc biệt nấu canh tẩm bổ cho người
- Ừ
Hắn chỉ hờ hững đáp, vẫn chăm chú nhìn tấu chương. Cự Giải nhìn hắn, có chút xót xa, nàng đã quen với một Thiên Yết lạnh lùng như vậy, nhưng hắn lạnh lùng tới nỗi, hắn có thể chung chăn gối với nàng, nhưng lại chưa từng chạm vào nàng. Nhưng Cự Giải vẫn yêu hắn, nàng đã phải lòng vị nam nhân này quá sâu, không thể chống cự, cũng không thể thoát ra.
- Còn có việc gì sao?
Cảm giác nữ tử xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn mình, Thiên Yết hơi nhướng mắt, Cự Giải giật mình, nhanh chóng đáp lại
- Bệ hạ, hôm qua thần thϊếp thấy sen nở rộ, Thánh nữ hiện thế rồi, nhân gian sẽ ổn thôi
Đêm qua, nàng đột nhiên khó ngủ, một mình tới An Uyển viên ngắm hoa. Gió thổi khe khẽ, mưa bụi tung bay, có chút lạnh lẽo lòng người, nhưng điều nàng bất ngờ chính là đóa Bạch Liên trong đầm đột nhiên nở rực rỡ, ánh sáng thanh khiết lạ lùng, tinh tế tuyệt diệu khiến Cự Giải thẫn thờ. An Uyển đình là nơi yên tĩnh tột cùng, nhưng bên tai Cự Giải vẫn không ngừng vang lên tiếng đoàn quân vang lớn: "Kính mừng Thánh nữ xuất thế". Nàng rớt nước mắt, cuối cùng Thiên Yết cùng các quốc gia cũng có hi vọng rồi.
- Vậy ư? Quả là chuyện tốt
Thiên Yết nhìn nàng, đôi mắt có chút loé sáng cho thấy hắn hiện tại đang rất vui vẻ. Hắn dừng bút, cầm lấy đôi tày của nàng nhẹ nhàng xoa nắn, giọng điệu có chút trầm khàn
- Sắp tới ta sẽ tới Nhật Thiên quốc, đi 1 tháng
- Nhanh vậy ư?
- Nhật Thiên quốc mặt trời soi rọi, tạm thời ma quỷ không thể hoành hành, là nơi tốt để bàn việc quân chống lại Ma giới
- Vâng
Nàng cúi đầu, có chút mất mát, làm phi được 2 năm, sớm tối Cự Giải luôn ở cạnh Thiên Yết, giờ nghe hắn sắp phải đi xa, nàng có chút không nỡ.
- Được rồi, lui ra đi
Hắn vuốt nhẹ má nàng, Cự Giải ngây ngẩn một lúc, lát sau mới đứng dậy hành lễ ra khỏi điện.
Song Tử nằm trên mái ngói nhìn tình cảnh trong phòng, cố gắng nhịn cười, oan gia tương phùng, hoàng đế hiện tại lại chính là người đã nhốt nàng vào Bất Dạ Thiên năm đó. Hắn một chút cũng không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy, cơ mà chắc hắn không nhớ ra được, nữ nhân Cự Giải kia 1000 năm trước vì chắn cho Thiên Yết trường kiếm mạnh mẽ của Kim Ngưu mà bỏ mạng. Đời này, hắn mà không giữ chặt Cự Giải nữa thì đừng hòng hối hận, nàng sẽ cho hắn cũng như nữ nhân tiên tri rắc rối kia thật thảm.
.
.
.
Nhật Thiên quốc"Ngưoi... ngưoi... "
Tiểu Bảo - cháu ruột của Bắc Đường Nhân Mã nước mắt lưng tròng nhìn Song Ngư tươi cười nằm trên sạp ăn bánh hoa quế mà Nhân Mã chuẩn bị cho hắn. Rõ ràng vật nhỏ rất tức giân, nhưng lại nhiều hơn cả là sợ hãi khiến Song Ngư buồn cười, nàng xinh đẹp như này sao ai cũng sợ hãi nàng vậy.
"Vật nhỏ, muốn ăn thì lại đây"
Nàng vẫy tay với bé, tươi cười càng sâu, thập phần dịu dàng chẳng giống bộ dáng bắt nạt trẻ con như Song Ngư đang làm. Không cần nói cũng biết, hiện tại Thủy Y Song Ngư vô cùng thoải mái, quả là tẩm cung của Nhân Mã có khác, thanh khiết đẹp đẽ tuyệt hảo, vô cùng dễ chịu lại thường xuyên có kẻ hầu người hạ lui tới, thích hợp để trêu chọc biết bao.
"Ta... ta... ta còn lâu mới lại gần ngươi, yêu quái ăn thịt người"
Tiểu Bảo nức nở, vành mắt đỏ hoe, nhìn bộ dáng mập mạp chạy vụt đi khiến mỡ nhỏ rung lên liên tục sau lớp áo khiến Song Ngư bật cười khúc khích, chỉ có một điều nàng không hài lòng chính là, thủy yêu nàng đâu có ăn thịt người cơ chứ.
"Thúc thúc... Huhu... yêu quái kia bắt nạt con"
Nhân Mã vừa bước vào đã gặp ngay Tiểu Bảo chạy ra khóc nức nỡ. Hắn nhíu mày, từ khi Song Ngư đến đây, hắn không lúc nào yên ổn, hết cung nhân kêu sợ lại đến cháu nhỏ của hắn. Bắc Đường Nhân Mã khẽ bóp mi tâm, tiến vào trong sân
"A, công tử, chàng về rồi, lại đây ăn bánh hoa quế đi, ngọt lắm"
Song Ngư thấy bóng dáng vị đạo sĩ tuấn tú ở cửa thì nụ cười càng tươi, vẫy vẫy tay với hắn, ngây thơ cực điểm.
"Ngươi lại làm loạn gì rồi?"
Hắn tiến lại gần, xách Song Ngư lên như xách gà.
"Chàng làm gì vậy, hỏng áo người ta"
Song Ngư chỉnh lại tư thế, im lìm nằm gọn trong l*иg ngực cường tráng của nam nhân, nụ cười mê hồn trên khuôn mặt khuynh thành khiến Nhân Mã hơi sững sờ
"Thϊếp không có làm loạn, là tiểu Bảo với cung nhân sợ thϊếp, nói thϊếp dọa họ, thật oan uổng"
Nàng níu nhẹ áo hắn, ánh mắt hơi sóng nước, vô cùng đáng thương. Nhân Mã nhíu mày, giường như chẳng tin tưởng lắm, nhưng cuối cùng chỉ trầm giọng nói một câu
"Lần tới nếu ngươi còn để ta nghe thấy cung nhân tố trạng, ta sẽ đem ngươi nhốt vào Bất Dạ Thiên ở Ngạo Thiên quốc"
Nói xong còn vô tâm đẩy mạnh mỹ nhân trong người ra. Mông Song Ngư va chạm mạnh với chiếc ghế cứng cáp, nàng đau đớn, thầm bực mình, giờ hắn đã lôi cả Bất Dạ Thiên ra dọa nàng rồi.