🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Thiên Ngạo quốc
"Không!!!!!"
Cự Giải bật dậy, mồ hôi tuôn dài trên trán, cảm giác sợ hãi khó nhịn khiến nàng run rẩy. Bên cạnh, nam nhân dung mạo khuynh thành vẫn đang ngủ say, mày kiếm hơi nhíu, giường như không thoải mái. Nàng lay nhẹ người hắn, nam nhân khẽ mở mắt, băng lãnh nhìn nàng khiến Cự Giải vừa tỉnh lại từ ác mộng sững sờ, run nhẹ. Giường như cảm giác được ánh mắt của hắn khiến nàng sợ hãi, Độc Cô Thiên Yết mới từ từ dịu lại, hắn ngồi dậy, chăm chú nhìn nàng, chất giọng lạnh băng
"Mơ ác mộng?"
"Không, là điềm báo, cửu vĩ hồ đã phá kết giới Bất Dạ Thiên thoát ra ngoài , Ma tộc cũng hiện thế rồi"
Nàng níu tay hắn, run rẩy. Lộ Tư Cự Giải có hai loại năng lực, một là chữa lành, hai là tiên tri. Cả thế gian chỉ biết nàng có thể chất chữa lành, y thuật cao thâm, lại không ai biết nàng cũng có thể tiên tri, trừ Thiên Yết ra. Đêm hôm qua, nàng đã mơ thấy một cửu hồ yêu cùng với một Ma tôn quyền năng vô hạn, tươi cười rực rỡ bước vào Minh Huyền cung của Thiên Yết, sau đó máu chảy thành sông, nàng bắt đầu trở lên mơ màng, sợ hãi mà thức dậy.
"Người đâu, gọi Lưu công công đến đây"
Thiên Yết vuốt nhẹ lên tay nàng sau đó xuống giường, tự mình mặc áo bào. Cự Giải nhanh chóng níu lấy tay hắn, mở miệng, khó khăn nói
"Thiên Yết, chàng mới ngủ được hai canh giờ, lúc này đã muốn đi Minh Huyền cung?"
"Ừ"
"Chàng đừng đi, ta thấy bọn họ vào Minh Huyền cung của chàng"
Nàng bám chặt vào áo hắn, run rẩy mãnh liệt, thật sự sợ hãi, nàng đã thấy Ma tôn đó giao chiến với Thiên Yết, máu chàng chảy ròng ròng, còn ma nhân kia thì một hạt bụi nhỏ cũng không dính đến.
"Đó là tương lai, không sao"
Thiên Yết mở miệng, lạnh nhạt nhìn nàng, gỡ đôi bàn tay mảnh khảnh của Cự Giải ra, bước về phía cửa, thị nữ nhanh chóng mở cửa giúp hắn. Bên ngoài, Lưu công công đã đứng chờ sẵn, râu tóc bạc phơ nhưng trang phục nhất đẳng thái giám lại cực kì uy quyền, ông ta mở miệng
"Nô tài tham kiến bệ hạ"
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Cự Giải thẫn thờ nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của nam nhân sáng tối theo ánh đèn mập mờ rời đi, lòng đau xót.
Cả Thiên Ngạo quốc đều nói: "Lộ Tư Cự Giải là nữ nhân may mắn nhất, vì nàng là nữ nhân duy nhất ở hậu cung, được hoàng đế cực kì sủng ái, không phải lo toan tranh sủng." Chỉ có nàng mới biết, nam nhân này có bao nhiêu vô tình, hắn nạp nàng làm phi, cho nàng phong quang vô hạn, chỉ để giữ nàng lại hậu cung, chuyên tâm trị bệnh cho đệ đệ ruột của hắn - Độc Cô Bảo Bình. Hắn vốn chẳng hề yêu nàng, còn nàng thì lại cam tâm tình nguyệt yêu hắn đến chết đi sống lại.
"Giai Kỳ, bê nước lại giúp ta, ta muốn rửa mặt"
Nàng nhìn thị nữ Giai Kỳ bên cạnh, mỉm cười. Hắn đã thức, nàng cũng chẳng tha thiết ngủ nữa. Có người từng nó: "Người xuất sắc như ngươi, làm sao chịu được cô đơn!", nhưng hoá ra, lâu như vậy, nàng đã chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn như thế, có chờ mong, có đau đớn, cũng có hạnh phúc. Có lẽ, đối với Cự Giải mà nói, mỗi ngày thức dậy có Thiên Yết bên cạnh đã là một loại may mắn.
Thị nữ Giai Kỳ nhìn vị nương nương nhà mình, lòng buồn tênh, một vị mỹ nhân ôn nhu hiểu chuyện như thế mà lại phải cam chịu gả cho một đế vương vô tình. Thế mà nàng ấy còn vui cười được, nàng thấy đau xót thay cho nàng quý phi tuyệt sắc này.
.
.
.
"Cho người thông báo, yêu hồ thoát khỏi Bất Dạ Thiên rồi, mau chóng truy bắt nàng ta, bằng mọi giá"
Thiên Yết lãnh đạm nhìn Lưu công công, sau đó nhấc gót bước qua cánh cửa nâu trầm thượng hạng của Lạc Thần cung. Vì an nguy của nhị hoàng tử, nơi này đã được bày sẵn kết giới, ngoại trừ hoàng đế và một số cung nhân thân thiết, không ai có thể nhìn thấy cũng như tiến vào.
Trong sân, hoa đào khẽ bay, một nam tử đang ngồi trên ghế, tay chống trên bàn đá, thẫn người. Hắn vận nam phục xanh biếc, áo lông trắng choàng qua vai càng tạo cảm giác tao nhã thanh khiết tựa thiên tiên. Cảm nhận được có người đang tiến lại gần, hắn nhẹ nhàng quay đầu, là hoàng huynh. Bảo Bình khẽ cười, ôn nhu như nguyệt
"Bệ hạ, đêm đã muộn, sao huynh còn đến đây?"
"Sao đệ còn không ngủ, thân đang mang bệnh, nên chú ý sức khỏe"
Thiên Yết nhìn hắn, nhíu mày, từ khi sinh ra, có hai thứ đã được định sẵn hắn nhất định phải bảo vệ, một là hoàng đệ, hai là thiên hạ, không thể lơ là.
"Hoa đào nở rồi..."
Bảo Bình bâng quơ, lại thẫn thờ nhìn hoa đào khẽ rơi. Ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống, mỹ nam tử đẹp như một bức họa.
"Đệ nên giữ gìn sức khỏe, Cự Giải nhất định sẽ cứu được đệ"
Thiên Yết nhìn hắn, sau đó xoay gót bước đi, áo choàng đen khẽ tung bay trong gió, trông thì lạnh lùng vô tình, nhưng Bảo Bình lại biết hoàng huynh hắn chính là người như vậy, cực kì quan tâm hắn.
Nhìn bóng dáng đế vương cao ngạo khuất sau cánh cửa, hắn quay đầu tiếp tục ngắm cây đào to cao sừng sững trong sân. Một cánh hoa nhỏ mong manh rơi xuống bàn tay hắn, Bảo Bình cười nhẹ, lẩm bẩm
"Hoa đào nở rồi, nàng đã trở lại"
.
.
.
Hoàng Minh, Nhật Thiên quốc
Bắc Đường Nhân Mã dừng lại trước dấu vết đỏ rực trên mặt đất sau rừng trúc gần phủ Hình bộ Thượng thư, nhíu mày nhìn vị Quốc sư tối cao
"Quốc sư đại nhân, mất dấu rồi!"
Nơi này chỉ còn vết máu đỏ thẫm đã khô, xen lẫn với một chút mùi hương mê người chỉ thuộc về dòng dõi hoàng tộc Ma giới, ngoài ra không còn chút vết tích nào khác, bọn họ đã hoàn toàn mất dấu ma nhân kia.
"Ừ"
Mộ Tiêu Ma Kết hời hợt đáp lại vị đệ nhất pháp sư của Nhật Thiên quốc, hắn không mấy bất ngờ, ma nhân xuất thế ắt sẽ bị truy đuổi, che giấu tung tích không có gì là lạ. Chợt, hắn đưa tay, nhặt lên một sợ tơ dài trắng muốt, Nhân Mã nhìn theo đó mà sửng sốt thốt lên
"Lông đuôi cửu vĩ hồ?"
"Ừ"
Ma Kết nhàn nhặt, hắn ngước lên nhìn trời, trăng tròn rực rỡ nhưng đỏ thắm ghê người, tựa như một vùng trời bật máu, không có gió, nhưng hắn có thể thấy được mùi tanh nồng. Hồ yêu phá tháp, ma nhân xuất thế, thiên hạ đại loại.
"Cho người báo tin đến Thiên Ngạo quốc, yêu hồ và một trong số hoàng tộc Ma giới đang ở nước ta"
Hắn nhàn nhạt mở lời với nhất đẳng thị vệ bên cạnh, sau đó quay sang nhìn Nhân Mã, ung dung
"Ta hi vọng ngươi có thể nhốt kĩ thủy yêu kia một chút"
Nhân Mã sững sờ, nhìn theo bóng dáng lạnh nhạt của Ma Kết đến khi hắn khuất sau rừng trúc. 1 tháng trước, Bắc Đường Nhân Mã đã thành công thu phục được ả thủy yêu tác quái nhất trong nhân gian, hắn đã định gϊếŧ nàng, nhưng sau đó Nhân Mã lại biết, khi còn nhỏ, hắn vì rơi xuống sông suýt chết đuối, là nàng đã cứu hắn. Vậy nên đại pháp sư Bắc Đường Nhân Mã đã quyết định tha mạng cho Thủy Y Song Ngư, nhốt nàng trong Kính Hoa viên cao chót vót trên đỉnh Vân Thiên - nơi hắn chú ngụ, sau đó chiếu cáo với thiên hạ rằng thủy yêu Phong Tình đã chết. Hắn không nói cho ai, không ngờ Mộ Tiêu Ma Kết lại biết được sự thật, quả là Quốc sư đại nhân trí tuệ hơn người.