"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan..."
Thiên Ngạo quốcCả Thiên Ngạo quốc ai nấy đều biết, ở tầng sâu nhất trong đỉnh Bất Dạ Thiên không thấy ánh mặt trời, có một yêu hồ xinh đẹp với quyền năng mạnh mẽ bị nhốt đến giờ đã được 1000 năm. Không ai rõ tên yêu hồ đó là gì, càng không thể biết nàng từ tiên giới hay ma giới đến, chỉ biết, nàng ta thường xuất hiện vào đêm trăng tròn nhất, du ngoạn nhân gian, quyến rũ nam tử, vì thế được nàng được gọi là cửu hồ ly Minh Nguyệt. 1000 năm trước, vì lỡ lầm trêu đùa nhầm phải một vị đế vương vô tình, pháp thuật thượng thừa mà phải cam chịu bị nhốt vào đáy ngọn tháp lạnh lẽo, cách xa Thiên Ngạo quốc cả ngàn dặm về phía biển - nơi chẳng nhận được sự ưu ái của minh dương.
"Haaa...."
Song Tử ngoi lên từ lớp nước băng tan chảy, thoải mái nằm nhoài trên một tảng tuyến nhỏ ngay gần đó. Quần áo tơ lụa trắng muốt ướt nhẹp, mái tóc cũng trắng toát như màu tuyết ôm sắt lấy khuôn mặt tuyệt sắc, lặng lẽ tỏa ra ánh kim mê người, duy chỉ có đôi môi là đỏ rực như màu máu cùng với đôi mắt sóng nước tựa thiên thu và đôi mày liễu xinh đẹp là màu nâu trầm ấm.
Không gian xung quanh quá mức tĩnh lặng, đến mức có thể rõ ràng tiếng nước nhỏ giọt tích tách cùng với tiếng trò chuyện khe khẽ của hai vị bán tiên công pháp vừa đủ canh giữ ngoài cửa tháp Bất Dạ Thiên. Song Tử cười nhẹ, câu chuyện về yêu hồ nàng quả thật rất nổi tiếng trong nhân giới, nhưng hai vị gác cửa kia chỉ kể đúng đoạn đầu, còn đoạn sau, sai hoàn toàn.
Năm đó, nàng không phải quyến rũ vị hoàng đế lạnh lùng kia, mà là phá tung Minh Quyết cung của hắn, sát hại hơn 3000 cung nhân, máu chảy thành sông chỉ để tìm người nam nhân mà nàng nàng ngưỡng mộ nhất - Thanh Phong công tử. Nhưng còn chưa tìm được người ấy, nàng đã bị vị đế vương thâm trầm kia thẳng tay xoay ba mảnh Trấn Hồn giam nàng vào Bất Dạ Thiên.
1000 năm, nàng đã chờ đợi 1000 năm để chờ dòng dõi Ma nhân tái xuất, dùng Ma pháp thượng thừa của hắn phá kết giới của tháp Bất Dạ Thiên, đưa nàng ra ngoài. Song Tử đã chờ được, giờ đây nàng có thể tiếp tục tìm kiếm Thanh Phong công tử ôn nhu thanh lãnh, cho dù là hắn đã chuyển kiếp, và quên sạch nàng - tiểu hồ ly được hắn cứu năm đó.
"Chư vị, câu chuyện hai vị kể có chút nhầm lẫn"
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, quần áo lúc này đã khô ráo, pháp lực cao cao tại thượng, khuynh quốc khuynh thành đứng trước mặt hai vị bán tiên canh giữ cửa tháp.
"Cô... cô nương là...ư"
Không đợi chờ bọn hắn kịp bỡ ngờ vì nhan sắc khuynh đảo, Song Tử đã khiến cho hai người chết không nhắm mắt bằng hành động vô tình nhất - moi tim. Nhìn hai trái tim đập hữu lực trên tay, nàng cười suиɠ sướиɠ, ma mị nhìn hai cái xác không hồn
"Ta là ai ư? Là cửu hồ ly Minh Nguyệt trong miệng các ngươi đó"
Ném mạnh hai trái tim xuống đất, một con quạ nhanh chóng đậu xuống, mổ liên hồi. Nàng nhìn nó, cười cợt, xoá sạch vết máu trên tay rồi chậm rãi bước về phía bờ biển. Ngoài khơi xa, một chiếc thuyền nhỏ đầu mui cong cong đã đang đợi sẵn. Trên thuyền, mỹ nam tử lẳng lặng chống mái chèo, áo lông vũ đen huyền khoác trên phục nam trang cùng màu trông vô cùng quyền quý, ánh trăng khẽ rọi xuống người hắn, ngược sáng, mờ ảo, nhưng đẹp ma mị.
"Chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, phải không ái phi?"
Kim Ngưu mỉm cười nhìn hai cái xác không hồn đáng thương rồi lại nhìn vị mỹ nhân đứng trên bờ, cười cợt. Hắn vươn tay, nắm nhẹ bàn tay thon thả trắng muốt mảnh khảnh của người con gái trước mặt, dẫn nàng lên thuyền, khẽ chèo.
"Ma vương, ta nói rồi, ta vốn không phải ái phi của ngài, ngài cũng rất rõ ràng. Còn nữa, để Ma Thượng đại nhân đích thân đưa đón thật sự ngại quá."
Song Tử cười duyên, vuốt nhẹ áo lông của hắn. Làm sao nàng không biết người con gái hắn yêu nhất lại là người 1000 năm trước tự tay gϊếŧ hắn chứ, hẳn giờ này, nàng ta cũng chuyển kiếp rồi. Kim Ngưu im lặng, cũng không phản bác, vẻ mặt đùa cợt đã biến mất, một lát sau mới trầm tư nói
"Muội muội ta sắp chuyển thế"
"Đã biết"
Nàng nhàn nhạt. Ai mà không biết muội muội ruột của Ma vương năm đó vì yêu nhầm một vị nam nhân vô tình mà bị hắn huyết tẩy đến nỗi thân xác cũng không vẹn toàn chứ? Hai huynh muội của Minh giới này, đều có chung một cách thức chết vô cùng đau khổ - bị người mình yêu gϊếŧ hại, thật đáng cười, mà cũng thật đáng buồn. Hiện tại, cũng nên chuyển thế rồi, hai vị đại nhân này chắc chắn sẽ làm náo loạn nhân thế, đau khổ cùng cực, máu chảy đầu rơi, loạn phách loạn cương. Còn nàng, sẽ giúp bọn hắn phá trốn hồng trần này, vì sao ư? Vì nam nhân kia đã khiến nàng lạc mất Thanh Phong công tử 1000 năm, và hồ ly là loài có thù tất báo.
.
.
.
Nhật Thiên quốcThiên Bình ôm miệng, máu không ngừng trào lên từ dạ dày khiến nàng phải đưa tay ra đỡ lấy - hỏa nộ công tâm. Từng giọt trân châu trong trẻo trào ra từ hai bên khoé mắt, nàng sững người nhìn đôi nam nữ ôm nhau trước thềm hiên hoa lệ. Đó là biểu tỷ nàng tin tưởng, yêu mến nhất cùng với nam nhân nàng yêu nhất - Mạn Châu Cẩn Mai và Lí Phong Chi Ẩn.
Mạn Châu gia gia có 6 người con, cha của Mạn Châu Cẩn Mai đứng thứ ba, hiện đang giữ chức ngự sử. Cha nàng là Mạn Châu Thiên Quyết đứng thứ tư, hiện đã tách phủ Mạn Châu ra ở riêng, giữ chức Hình bộ Thượng thư. Quan to chức lớn mà lại sinh ra một đứa con ngay cả pháp thuật đơn giản cũng không tu nổi quả là một nhục nhã, nên từ nhỏ, Thiên Bình đã bị hắt hủi khinh thường, chỉ có mẫu thân cùng với biểu tỷ Cẩn Mai và Lí Phong Chi Ẩn nàng tình cờ gặp được sau rừng trúc là thật tâm yêu thương Thiên Bình. Thật không ngờ sau lưng nàng, hai bọn họ lại có thể tình thâm ý trọng như vậy, rõ ràng mới hôm trước Lí Phong Chi Ẩn còn dịu dàng nói yêu nàng.
"Ẩn, chàng xem, có Hình bộ Thượng thư giúp đỡ, chàng đã lên hàng tứ phẩm rồi"
Mạn Châu Cẩn Mai cười rộ lên, khuôn mặt đẹp đẽ ngây thơ đến lạ thường, nhưng lời nói phát ra từ đôi môi đỏ mọng lại khiến người ta lạnh lẽo. Nam nhân bên cạnh khẽ cười, vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng ta, giọng nói trầm ấm
"Tiểu Mai, sáng nay ta đã hạ độc lên bánh hoa quế của nàng ta rồi, hiện tại chắc chắn đang thất khiếu mà chảy máu. Không lâu nữa, ta với nàng sẽ có thể cưới nhau, nàng có vui không?
"Ọe"
Nam nhân vừa dứt lời, Thiên Bình đã nôn ra một búng máu, theo đó, máu từ mũi và trên trán không ngừng chảy xuống. Nàng quỳ phục xuống đất, đau đớn khôn nguôi, móng tay bám chặt vào mặt đất cũng bật máu.
"Thiên Bình, đau đớn không?"
Giọng nữ trong trẻo như chuông bạc vang lên bên tai, Thiên Bình theo đà ngước mặt lên, là mỹ cửu hồ ly xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của nàng, xinh đẹp lạ thường. Nàng ta cười, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên, khẽ giọng
"Giờ ngươi tin chưa? Nam nhân kia không yêu ngươi, nữ nhân kia thì khẩu Phật tâm xà"
"Haaa..."
Thiên Bình rất muốn cười, máu từ hai mắt chảy xuống, ghê người, nàng đẩy mạnh Song Tử ra, điên loạn. Vùng vẫy một lúc, nàng gục xuống, giường như đã ngừng thở.
"Thiên Bình, đau đớn sẽ nhanh qua thôi, và chúc mừng ngươi, khuôn mặt xấu xí này sẽ rất nhanh trở nên tuyệt thế"
Song Tử cười duyên, ngón tay vuốt nhẹ lên vết sẹo dài ghê tợn giấu sau mạng che mặt của Thiên Bình. Một đường ánh sáng đỏ rực ma mị hiện lên, hoa văn đỏ thẫm phát sáng qua lớp áo mỏng manh của Thiên Bình khiến Song Tử sửng sốt, rất nhanh sau đó mỉm cười, lại thêm một luồng sáng trắng hiện ra, hai bóng người theo đó từ từ trở lên mờ ảo rồi biến mất.
. . .