Chương 15: Từ bỏ em
Kuro: chap mới sẵn sàng
Shiro: ...lười không muốn viết...
Kuro: phần này Ngưu hơi nhiều đất diễn nhưng cái cung khác vẫn sẽ có đủ
<>
Sau 1 buổi sáng phong ba ngoài biển tụi nó cũng chịu về khách sạn, vừa vào đã thấy cô Hà Vi và thầy Dương Anh (phó hiệu trưởng) đang cùng ông Nhĩ Khải ngồi nói chuyện ở ghế. Thấy tụi nó, cô mỉm cười:
- Đi vui chứ?
- Tất nhiên! Em bơi giỏi lắm đó cô
Kim Ngưu cười nhe răng trong khi đám kia mệt lả rồi, Song Ngư chạy đi lấy khăn lau cho cả bọn rồi quay ra Khánh Phong cười:
- Cậu vui chứ?
- ... - Khánh Phong nhìn cô rồi giả bộ cười tươi - Ừm... vui lắm
- Tốt quá
Song Ngư cười rồi liếc sang Thiên Bình đang lau khô tóc, cô chợt ngượng, đôi mắt cam cứ chớp liên hồi như thể đang yêu. Khánh Phong nhìn cô qua chiếc khăn bằng ánh mắt đau khổ, anh im lặng bước về phòng không quên nói:
- Em mệt nên xin phép về phòng trước...
- Ừ!
- Cậu ấy không sao chứ?
Song Ngư lo lắng định đi theo thì Thiên Bình nắm cổ tay cô lắc đầu, dù anh không biết có chuyện gì nhưng tốt nhất nên để cậu ta yên. Thiên Yết thì đang mệt mỏi dựa vào cột, gần đây anh rất mệt vì 1 vài chuyện gì đó. Đang mệt thì ai đó ôm cổ từ đằng sau la lên:
- Kiệt, tôi đói!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Nhi, để tôi yên...
- Eh? Nhưng tôi đói
Kim Ngưu mè nheo la lên. Thiên Yết cố kiềm chế bực mình nói:
- Để tôi yên!
- Không muốn!
- Tôi bảo là Đ.Ể T.Ô.I Y.Ê.N! - Thiên Yết nhấn mạnh chữ cuối nhưng Kim Ngưu không chịu dừng lại
- Tôi đói mà! Đi, Kiệt! Đi mà
Kim Ngưu la oai oái lên khiến anh cáu. Đầu anh bắt đầu đau. Thiên Yết cuối cùng cũng không kiềm chế được liền đẩy cô ra, la lên 1 cách giận dữ:
- SAO CÔ KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN HẢ???? Ash!
Thiên Yết tặc lưỡi, anh phủi bụi trên người bực dọc về phòng, hôm nay anh rất khó chịu trong người nên không muốn ai động vào. Kim Ngưu nhìn theo bóng hình Thiên Yết, cô làm anh giận rồi ư? Là cô sai sao?... Kim Ngưu nắm chặt tay, cô mím môi...
"Sao anh ta lại giận??? Mình đâu có làm gì sai!"
- Uyển Nhi...
Lâm Minh lo lắng nhìn cô, 5 sao nam nhìn nhau gật đầu rồi đi vào phòng Thiên Yết nói đúng hơn là hack khóa vào. Những người còn lại nhìn nhau rồi về phòng, Song Ngư đưa Kim Ngưu về phòng cô. Trong khi đó...
- Kiệt, mày có vấn đề gì à?
- Nói nghe coi!
Cự Giải nằm xuống giường Thiên Yết, Thiên Bình ngồi ghế, Nhân Mã đi pha trà cho cả bọn, Song Tử ngồi cạnh Thiên Yết nhìn anh, Bạch Dương đứng dựa lưng ở cửa sổ ban công nhìn Thiên Yết nãy giờ vẫn cúi gằm mặt. Song Tử vỗ vai anh hỏi:
- Vậy vấn đề gì mà mày la cô ấy?
- Không liên quan đến tụi mày
- Kiệt à... mày là thằng bạn nối khố của tụi tao, mày không thể nói vậy!
Nhân Mã bê mấy tách trà đặt xuống bàn rồi nói, tụi còn lại cũng gật đầu. Thiên Yết không nói gì, anh đá Cự Giải xuống giường rồi trùm chăn ngủ không quên nói:
- Tao mệt! Ra ngoài đi!
- Mày dám đá tao còn bảo ai hả???
Cự Giải đá Thiên Yết xuống giường rồi bực dọc đi ra. 4 đứa còn lại cũng chạy theo Cự Giải, Thiên Yết ngồi dậy ôm đầu, anh đá nhẹ nó xuống mà nó đá mạnh vcl. Thiên Yết mỉm cười, bạn nối khố sao? Cũng đúng... chắc anh nên nói vấn đề của anh cho tụi nó biết.
[...]
- Nhi à, tao thấy mày sai chắc luôn!
Ma Kết ngồi vắt chân trên ghế nói, Sư Tử ngồi lên bàn, Xử Nữ đứng dựa vào cửa, Song Ngư ngồi an ủi Kim Ngưu còn Bảo Bình thì chống cằm trên ghế nhìn cô. Kim Ngưu ngẩng lên, phản bác lại:
- Sao lại là tao?
- Mày không thấy Tuấn Kiệt... cậu ta mệt mỏi từ lúc ở trên máy bay sao?
- My nói đúng đấy! Tao thấy trong mắt cậu ta rất mệt mỏi
Bảo Bình nói, Kim Ngưu im lặng, làm sao cô biết được! Vậy mà... cô tưởng đã có 1 chuyến đi vui vẻ rồi chứ!. Kim Ngưu cúi gằm mặt nói:
- Tụi mày ra ngoài đi! Tao muốn ở 1 mình
- Được thôi! Tụi mình ra kiếm gì ăn thôi!
Sư Tử vươn vai nói, 4 đứa kia gật đầu rồi đi ra ngoài. Xử Nữ đi cuối còn quay lại cười và nói:
- Tí tao đem về cho mày ha!
- Ừm...
Kim Ngưu gật đầu rồi nằm xuống giường suy nghĩ mông lung... Bộ thật sự là cô sai rồi sao? Cô không nên làm vậy đúng chứ? Nhưng anh ta cũng giận quá rồi mà! Đâu cần cáu gắt như vậy... Kim Ngưu phồng má rồi úp mặt vào gối...
SAO CÔ KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN HẢ????Câu nói đó của anh lại vang vọng trong tâm trí cô. Chợt 1 giọt nước mắt rơi xuống, cô đưa tay sờ vào ngực trái nên trái tim ngự trị ở đó...
"Đau thật! Sao lại đau vậy nhỉ?"
Tối đến, cả bọn tụ tập ăn tối. Kim Ngưu đi ra ngồi cạnh Ma Kết đối diện cô là Sư Tử, bàn con trai ngồi ở chỗ khác. Kim Ngưu nhìn xung quanh nhưng không thấy Thiên Yết định hỏi thì Xử Nữ nói:
- Cậu ta không ra đâu! Mệt nên ngủ rồi! Nam nói vậy
- Vậy à?
Kim Ngưu chợt thất vọng, cô đang định xin lỗi anh... Ăn xong, Kim Ngưu định về phòng thì...
- Uyển Nhi...
- Lâm Minh? - Kim Ngưu quay qua rồi cười - Sao vậy?
- Bà đi với tôi 1 lát được không! Tôi có chuyện cần nói
- À... ừm
Kim Ngưu gật đầu, Lâm Minh cười... dù anh biết chuyện này sẽ không có kết quả nhưng thà làm còn hơn ân hận trong lòng. Cả hai đi ra biển hóng gió, Lâm Minh liền nhớ lại cuộc trò chuyện của anh với mấy thằng bạn...
~Flashback~
- Khánh Phong, mày có ổn không?
Hạo Nam mở cửa, 4 thằng còn lại cũng vào. Cả 5 người thấy Khánh Phong đang nằm trên giường ngủ, Minh Hoàng nhảy bổ lên và đè vào lưng anh hỏi:
- Có ổn không???
- Ổn
- Mày bỏ cuộc đúng không?
Huy Bảo ngồi xuống ghế hỏi, 4 thằng ngạc nhiên quay qua Khánh Phong. Anh gật đầu, Duy Anh nhíu mày khó chịu:
- Được không? Mày thực sự chấp nhận chuyện đó?
- Ừm! Cô ấy thích cậu ta... không phải tao!
- Nhưng... không phải mày yêu Vân sao?
- Tao yêu cô ấy nên mới bỏ cuộc
Khánh Phong cười ngượng nói, Hạo Nam cũng hiểu phần nào. Lâm Minh nhìn anh rồi cười nhếch mép:
- Vậy mày cứ để cô ấy thuộc về tên đó sao?
- Ừm! Hạ Vân rất vui khi bên cậu ta...
- Nếu là mày... Lâm Minh... tao đoán sẽ cố gắng kéo Uyển Nhi về bên mày đúng chứ?
Huy Bảo nhìn Lâm Minh 1 cách nghiêm túc khiến anh lặng im 1 hồi lâu, anh biết... cô ấy... yêu tên đó... nhưng nếu thật sự có cơ hội anh nhất định sẽ kéo cô về bên anh. Hạo Nam nhìn Lâm Minh nhếch mép nói:
- Vậy thử tỏ tình đi!
- Sao?
- Thử đi... không sẽ hối hận giống tụi tao đấy
Khánh Phong cười ngượng. Duy Anh không nói gì nhưng cũng hiểu đôi phần, đối với anh mà nói Xử Nữ rất quan trọng nhưng anh lại để cô rơi vào tay Nhân Mã, nếu năm đó anh dẫn cô theo thì... mọi chuyện có lẽ cũng không như bây giờ. Minh Hoàng gằn:
- Tụi mày bỏ cuộc nhanh như vậy sao?
- Không, là do chúng ta tới chậm 1 bước mà thôi...
Huy Bảo vươn vai nói, phải là do anh tới chậm 1 bước và khiến cô thuộc về tên đó trước. Để hắn nẫng tay trên trước, anh đúng là ngốc mà. Minh Hoàng nghiến răng nói:
- Tao không bỏ cuộc đâu! Linh My không bao giờ thuộc về tên đó
- Vậy mày không thấy... Linh My đối xử với Hoàng Anh còn dịu dàng hơn với mày sao? - Hạo Nam nghiêm giọng nói
Minh Hoàng cứng họng, anh nghĩ rằng Hạo Nam nói đúng, Ma Kết còn quan tâm tên đó hơn cả anh, dành nhiều thời gian với tên đó hơn anh... khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng xa nói đúng hơn anh đang bị tụt lại phía sau dù trước đó đang đứng cạnh cô...
- Nói tóm lại... Lâm Minh, tỏ tình đi! Nếu mày dám
Cả bọn nhìn Lâm Minh nghiêm túc, anh im lặng cười nhạt. Kết quả ra sao tự cô quyết định, anh chuẩn bị sẵn tâm lí rồi...
~Endflashback~
- Lâm Minh! Lâm Minh! Lâm Minh!!!!!
Kim Ngưu hét vào tai Lâm Minh, anh chàng từ nãy đến giờ cứ đứng đực ra không biết bị làm sao. Lâm Minh giật nảy mình quay sang cười hỏi:
- S-Sao?
- Rốt cuộc ông gọi tui ra làm gì?
- À ừ! Tôi...
Lâm Minh ngập ngừng, Kim Ngưu chớp chớp mắt nhìn chợt nhận ra mình và tên này đang trong tình cảnh gì. Lâm Minh cầm tay Kim Ngưu:
- Nhi... bà biết đấy...
- H-Hả?
- Tui...
- G-Gì? "Này! Này! Đừng bảo thằng cha này định tỏ tình nhá!!!"
Thấy Lâm Minh ngập ngừng nãy giờ ko nói, Kim Ngưu thấy bối rối không kém gì. Cô hỏi:
- Định... nói gì?
- Tui... thích... thích... bà!
- Eh? "What???? Là thật hả???"
Kim Ngưu đầu óc quay mòng mòng, mặt ngượng đỏ cả lên. Cô đang bối rồi thì thấy Thiên Yết đang đứng cách đó không xa nhưng anh không để ý đến cô. Mặt Kim Ngưu chợt hồng, bất giác cô nhấc chân lên định bước tới chỗ Thiên Yết thì Lâm Minh giữ tay lại hỏi:
- Đi đâu thế? Bà còn chưa...
- X-Xin lỗi! Tui... thích... người khác rồi!
Kim Ngưu nói xong liền chạy đi không để anh nói lời nào, Lâm Minh cười nhạt... anh biết kết quả sẽ như vậy nhưng nó thật sự đau hơn anh tưởng nhiều... không ngờ mối tình đơn phương 10 năm nay đã tan vỡ mãi mãi. 1 giọt nước mắt lăn dài trên má anh...
"... Uyển Nhi, chúc hạnh phúc nhé ...! Tạm biệt mối tình đầu của tôi ..."
Ở trên sân thượng cả 4 người nhìn xuống thở dài, đúng như họ nghĩ... không thành công đâu... Minh Hoàng nắm chặt thanh lan can, đôi mắt đượm buồn... anh đã nghĩ Lâm Minh có hy vọng thì anh cũng có cơ hội nhưng... không được rồi... Cả 6 người cùng thở dài rồi cười ngượng
"Từ bỏ thôi... mối tình đầu của tôi ..."
_End_
Kuro: chap này xin tặng cho bạn
Shiho_Dark và bạn
Jii-Eun! Hai bạn là người comment đầu tiên