Chương 11: Những kẻ bám đuôi
Kuro: nào chuẩn bị viết tiếp
Shiro: eh??? Lười lắm
Kuro: nhanh lên
Shiro: không muốn a~
12 sao + 6 chàng: VIẾT THÌ VIẾT ĐI LẮM MỒM QUÁ!!! ĐỘC GIẢ ĐANG CHỜ ĐẤY
Shiro: oa! Bắt nạt t/g
Kuro: thôi vào fic...
<>
Sáng hôm sau, Sư Tử cầm túi xách ra ngoài, Cự Giải đứng từ trên tầng nhìn cô đang nhảy hí ha hí hửng chạy sang đường mà bực mình. Anh lầm bầm:
- Hừ! Bộ đi gặp tên đó vui lắm chắc
Xong, anh bỏ đi lấy áo khoác. Sư Tử thì nhảy chân sáo ra công viên gần đó. Cô vừa bước vào trong thấy Hạo Nam đang bị vây bởi đám con gái, cô chớp chớp mắt rồi cười cười. Sư Tử nhảy chân sáo đến nói:
- Darling~ anh đợi lâu chưa?
"Darling???"_Suy nghĩ của Hạo Nam và ai đó
- Cô là ai thế? - 1 trong số đám con gái nói
- Tôi? Hì, tôi là bạn gái anh ấy! - Sư Tử khoác tay Hạo Nam nói - Bộ có vấn đề gì sao?
- Hả?
- Chả lẽ mấy cô định cướp bạn trai tôi? - Sư Tử sụt sịt - Thật xấu mà!
- Cái...
- Ôi trời, xấu tính quá
- Chậc chậc tội nghiệp cô gái đó
Người qua đường thủ tai nhau khiến mấy cô gái kia bẽ mặt bỏ đi. Hạo Nam thở hắt rồi cười:
- Bà diễn giỏi phết!
- Tất nhiên! Giờ thì đi chứ?
- Ok
Hạo Nam gật đầu, Sư Tử khoác tay anh vừa đi vừa cười. Cả hai không biết có ai đó đang bám đuôi.
[...]
Qua Kim Ngưu:
Cô chuẩn bị bữa sáng rồi lấy cặp quai rồi đi giày. Kim Ngưu mở cửa ra chạy nhanh đi bắt taxi, cô không biết Thiên Yết từ trên tầng nhìn chằm chằm. Cô xuống taxi rồi nhìn xung quanh hớn hở:
- Nhà của Lâm Minh to ghê!!!
- A, Uyển Nhi tới rồi hả cháu?
- Ơ... bác là...
Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, bà cười hiền hậu nhìn cô rồi bà cầm hai tay cô nói:
- Bác là Dương Thuý, mẹ của Lâm Minh!
- Ơ dạ! Chào bác
- Ai thế mẹ... U-Uyển Nhi, tới sớm thế?
Kim Ngưu ngó ra sau thấy Lâm Minh vẫn mặc đồ ngủ, tóc tai thì bù xù. Cô phì cười khiến anh giật mình chạy vào trong nhà. Bà Dương Thuý thở dài rồi cười nhìn Kim Ngưu:
- Cháu vào uống cùng ta tách trà trong lúc đợi nó nhé?
- A Vâng!
Kim Ngưu lễ phép cười rồi bước vào trong. Ở bên kia đường có ai đó im lặng nhìn, anh tặc lưỡi:
- Chậc!
Lúc sau Kim Ngưu và Lâm Minh đi ra. Cả hai vừa cười vừa nói tíu tít, cách cả hai tầm 10m có ai đó đang bám theo.
[...]
Qua Bảo Bình:
Bảo Bình đóng cổng lại rồi đứng lại nhìn căn biệt thự 1 lát, cô khẽ thở dài lầm bầm:
- Cứ có cảm giác mình đang bỏ đi ấy! Mà thôi kệ, Bảo Bảo đang chờ
Bảo Bình cầm quai cặp rồi đi bộ ra bến xe buýt, sau khi lên xe cô ngồi xuống ghế và nhìn ra ngoài mà không biết rằng ở đằng sau có 1 chiếc mô tô bám theo.
- Để tôi xem cô đến nhà tên đấy làm gì khác ngoài shopping không!
Lúc sau, cô xuống xe buýt rồi nhìn xung quanh thì thấy tiếng gọi:
- Nghi Nghi!
- Bảo Bảo!
Bảo Bình quay ra cười với Huy Bảo khi anh đang đi đến. Huy Bảo cười rồi nắm tay cô khiến Bảo Bình giật mình, anh cười:
- Tớ nắm được chứ?
- Ừ!
Bảo Bình hơi ngượng, ở đằng xa 1 người đứng đó đấm 1 phát vào tường, anh nghiến răng.
[...]
Phía Xử Nữ:
Cô chải tóc cho Nhân Mã rồi xách túi đồ lên. Nhân Mã nhìn theo cô mặt buồn như bị bỏ rơi, Xử Nữ xoa đầu anh nói:
- Như đã hứa! Tôi sẽ nhắn lại cho anh mỗi khi anh nhắn! Và nghe điện thoại nhưng với điều kiện không gọi quá nhiều!
- Ok! Cô hứa rồi đó!
- Tôi hứa! Giờ ở nhà ngoan nha mai gặp
Xử Nữ cầm túi đồ ra ngoài, cô vẫy tay với anh rồi lên taxi đi mất. Bên trong, Nhân Mã ôm gối anh không biết làm gì thì chợt *Ring ring* tiếng nhạc chuông iphone vang lên. Anh cầm lên nghe:
- Alo?
"Nam hả?"
- Gì đấy Kiệt?
"Đang ở đâu?"
- Nhà!
"Không bám theo Ảnh Linh sao?"
- Cô ấy sẽ giận tao mất
"Nhưng mày không lo khi nó ở với Duy Anh à?"
- Lo thì có nhưng...
"Tao kệ mày! Tao không quan tâm"
- Chả lẽ mày đang bám đuôi Uyển Nhi?
"Tất nhiên! Tao lo cho cô ấy... dù sao cô ấy cũng là người của tao! Thôi, gác máy đây!"
- Ừ...
Nhân Mã im lặng khi nghe xong điện thoại, anh không biết nên làm gì nhưng... Xử Nữ là của anh!!!!. Nhân Mã lấy áo mặc rồi đi ra ngoài
_End_