Chương 8: Tiết thể dục đáng nhớ
(Hình của Thiên Bình)
Sư Tử có một thói quen rất lạ lùng, mà không, đây phải gọi là tật xấu mới đúng. Sư biết mình dù có ngủ sớm hay ngủ muộn thì cô vẫn không bao giờ có thể thức dậy lúc 7h sáng. Dù đã biết cái tính này của mình, vậy mà Sư Tử lúc nào cũng quên đặt đồng hồ báo thức.
Ngỡ cứ tưởng hôm nay cũng vậy nhưng thật may mắn làm sao! Sư đồng thời được tận hai chiếc "đồng hồ" gọi dậy. Đó chính là Song Ngư, cô em họ dễ thương, đáng yêu của cô; và Xử Nữ, người bạn mới tốt bụng, dễ gần ở cùng phòng. Thật tuyệt vời khi có họ ở bên cạnh giúp đỡ!
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào hoàn hảo như vậy. Bên cạnh hai cô bạn xinh xắn này lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa, mà theo đánh giá của Sư Tử thì cô ta đúng là một tiểu thư thứ thiệt.
Ấn tượng ban đầu của Sư về cô gái tên Thiên Bình này có vẻ không tốt đẹp là mấy. Cô ta ra vẻ như một công chúa, đã thế còn bắt Song Ngư bé nhỏ của cô hết vác cặp sách lại giơ gương lên cho cô ta soi. Thật là phách lối!
Sư Tử có hỏi nhưng Song Ngư cứ lảnh tránh không muốn trả lời. Hình như Ngư đã bị Thiên Bình uy hϊếp, không cho hé răng nửa lời thì phải.
- Trễ giờ rồi đấy các cậu. Cũng tại con sâu ngủ này mà chúng ta sắp muộn rồi. - Thiên Bình mỉa mai Sư Tử.
- Cậu bảo ai là sâu ngủ hả? Nếu không muốn trễ thì sao cậu không bỏ đôi giày 10 phân kia ra để đi cho nhanh. Chúng ta đi muộn là do cậu đi chậm quá đấy. - Sư Tử không kém cạnh nói lại.
- Cái gì cơ? Rõ ràng là do lỗi của cậu. Sao bây giờ lại đổ tại tôi? - Thiên Bình tức giận nói.
- Nếu cậu bớt chải chuốt đi thì chúng ta đâu có mất nhiều thời gian.
- Làm đẹp là quyền của người ta. Cậu là ai mà bắt tôi phải làm thế này thế kia. Cậu...
- Thôi đi Thiên Bình/chị. - Xử Nữ và Song Ngư can ngăn khi cả hai trông như thể sắp xông vào đánh nhau.
- Nếu cứ cãi nhau thế này thì không khéo chúng ta sẽ muộn thật đấy. Đi nhanh lên nào. - Xử Nữ thúc giục.
- Ừ. Lần này là tôi nể mặt Xử Nữ nên mới tha cho cậu đấy. - Thiên Bình khó chịu nói.
- Là tôi tha cho cậu mới đúng. Cậu nên cảm ơn vì tôi không muốn ra tay với mấy kẻ yếu đuối đi.
- Cậu nói cái gì?
- Chị à, thôi được rồi đấy. Chị muốn đi muộn để chạy 10 vòng sân à. - Ngư biết Sư Tử kể từ ngày hôm qua đã dị ứng với hình phạt này nên cô nói ra không chỉ với mục đích trêu chị mà còn để ngăn trận cãi vã nổ ra.
•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•
- Lớp chúng ta hôm nay có tiết thể dục và như các bạn đã biết rồi đấy, lớp ta sẽ học chung với lớp 1. - Lớp trưởng của lớp 2 dặn dò - Bây giờ thì mọi người hãy đi thay đồ rồi tập trung tại sân bóng rổ ngoài trời nào.
Trên đường đi đến phòng thay đồ, bọn con gái bắt đầu bàn tán.
- Ê mày, lớp 1 là lớp của anh ấy có phải không?
- Anh ấy là ai vậy? - Sư Tử chen vào đám con gái và bắt đầu buôn chuyện.
- Là... là... - Cả bọn ngập ngừng không dám nói.
Thấy vậy, Cự Giải đi bên cạnh bèn thay lời bọn họ.
- "Anh ấy" mà mọi người đang nhắc đến chính là Thiên Yết.
Hai chữ Thiên Yết gợi cho Kim Ngưu cảm giác quen thuộc. Hình như cô đã nghe thấy tên này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Thế là cô cũng tham gia vào hội bà tám luôn.
- Thiên Yết là ai vậy mọi người? - Ngư lên tiếng hỏi.
- Là đại ca của trường chúng ta. - Cự Giải nhanh chóng đáp.
- Ồ. Vậy sao? - Sư Tử gật gù rồi đăm chiêu suy nghĩ.
- Anh bảo chưa từng đi học ở đây. Thế tại sao lại biết rõ vậy? - Kim Ngưu đa nghi nhìn như thể không tin lời Cự Giải.
- Tôi nói có đúng không mọi người? - Cự Giải quay sang nở một nụ cười và hỏi mấy cô gái kia.
Họ ngây ngất trước nụ cười huyền thoại của anh. Như bị thôi miên, họ chỉ biết gật đầu lia lịa.
- Thật sao? - Kim Ngưu vẫn chưa tin lắm.
- Thực ra thì hồi cấp 2 anh có học cùng lớp với hắn. Tên này đáng lẽ bây giờ đã học năm 2 nhưng không hiểu vì lý do gì mà phải học lại. Hồi trước anh và hắn chơi khá thân nên cũng biết chút tình hình của nhau.
- Chơi thân mà chỉ biết một chút sao?... - Đang nói thì Kim Ngưu có chút ngập ngừng - Mà anh đi theo chúng tôi làm gì? Phòng thay đồ nam ở hướng ngược lại cơ mà.
- A.... Anh đi theo để bảo vệ vợ… - Cự Giải chưa kịp hoàn chỉnh lời nói thì đã bị Kim Ngưu ngáng chân khiến anh có một màn hôn đất ngoạn mục.
Đã thế cô còn ra vẻ không biết gì, giả vờ lo lắng kéo anh đi mà không quên bỏ lại một câu:
- Tớ đưa Cự Giải vào phòng y tế, các cậu ra xin phép với giáo viên hộ bọn tớ nhé.
- Lại là vợ. - Song Ngư lên tiếng - Chị có thấy cứ mỗi lần anh Cự Giải nói ra từ "vợ" thì y như rằng sẽ bị Kim Ngưu kéo đi đâu đó không?
Sư Tử không trả lời Ngư mà cứ đăm chiêu nghĩ ngợi. Chẳng hiểu bây giờ trong đầu cô đang suy tính điều gì nữa.
- Rốt cuộc là vợ gì nhỉ? - Ngư cứ đoán già đoán non mà vẫn chưa thể đưa ra đáp án hợp lý.
•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸•
Tại sân bóng rổ ngoài trời…
- Aaaaaaaa........ Nhân Mã ơi! Nhìn tớ này.
- Không. Hãy nhìn tớ.
Đám con gái hét loạn lên mỗi khi Nhân Mã thực hiện được một cú lên rổ. Quả thực, giờ thể dục là giờ mà Nhân Mã tỏa sáng nhất. Anh có thể không giỏi những môn đòi hỏi phải vận dụng nhiều đến trí óc nhưng về thể thao thì anh là số 1.
- Cậu ta phô trương thật đấy. - Thiên Bình ngồi im tận hưởng gió mát từ quạt của Song Ngư.
- Đó là ai vậy? - Ngư có vẻ hơi bị thu hút bởi tài năng của Mã.
- Cậu ta là Nhân Mã, tay đàn em thân cận của đại ca Thiên Yết.
- Anh chàng Thiên Yết này có vẻ nổi tiếng nhỉ? Đi đến đâu cũng thấy nhắc tên anh ta.
- Còn phải hỏi nữa. Gần đây anh ta còn nổi tiếng hơn với việc bị đúp vì thi học kỳ bị 0 điểm đấy.
- Thiên Yết học dốt vậy sao? - Song Ngư hồn nhiên hỏi.
Thiên Bình thấy thế thì nhéo Ngư một cái.
- Đồ ngốc. Ở đây tai vách mạch rừng. Muốn chết hay sao mà nói như vậy? Cậu mà để anh ta nghe thấy mấy lời này thì cứ chuẩn bị tinh thần húp cháo đi.
- Đau quá à. - Song Ngư phụng phịu - Xin lỗi. Tớ sẽ chú ý hơn.
Thiên Bình đang định nói gì đó thì đột nhiên có một người xen vào cắt lời cô.
- Người hầu mới hả Thiên Bình?
Song Ngư nhìn về hướng có giọng nói, thì ra đó là anh chàng Nhân Mã lúc nãy. Giờ đây, Ngư mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Mã là một anh chàng thể thao theo đúng nghĩa, dáng người cao ráo, bờ vai dài rộng, những cơ bắp cuồn cuộn hiện lên trông thật quyến rũ.
Song Ngư cúi thấp mặt, thất thần vài giây, ngực đập liên hồi như có ai đó đang đánh trống. Thấy Ngư có biểu hiện buồn cười quá, Mã mới lên tiếng hỏi:
- Cô bé ngốc này tên gì vậy?
- Tớ... tớ...
Song Ngư vừa ngửng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt hút hồn của Nhân Mã. Hai người cứ nhìn nhau mãi cho đến khi mặt Ngư đỏ bừng. Và vì quá ngại ngùng, cô nàng đã bỏ chạy ngay lập tức.
- Cậu làm Song Ngư sợ rồi đấy. - Mãi đến bây giờ Thiên Bình mới chịu lên tiếng.
- Cậu có thấy trời nóng quá không? - Nhân Mã hỏi một câu có vẻ như chẳng liên quan.
- Hả?
- Không biết có phải do nắng hay không mà tớ thấy hơi choáng.
- Sao cơ? Cậu đang nói nhảm gì đấy?
- Hình như tớ đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải? Trông quen lắm. Cái cô bạn Song Ngư ý.
- Ha ha. Cảm nắng người ta rồi. Đấy là lý do khiến cậu bị choáng đấy. - Một người chẳng có tí kinh nghiệm tình trường như Thiên Bình chốt một câu chắc nịch.
- Đừng nói lung tung. Cậu thì biết cái gì.
- Hứ. Biết nhiều hơn cậu.
•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•
Nói về Song Ngư lúc này thì cô nàng đang cắm đầu cắm cổ chạy. Tim cô giờ này như muốn vỡ tung ra. Nếu Sư Tử không thấy lạ mà kéo Ngư lại chắc cô sẽ chạy cho đến khi đâm đầu vào tường mất.
- Em sao vậy? Bị ma đuổi hả?
Lúc này, Song Ngư mới định thần lại được. Cô ngồi bệt xuống đất rồi thốt lên một câu khiến Sư Tử nghe xong phải choáng váng.
- Chị à. Em... em... hình như sắp chết rồi thì phải? Hu hu... Phải làm sao đây? - Song Ngư nức nở.
- Cái gì vậy? Em đau ở đâu à? - Sư Tử hốt hoảng.
- Vâng. Ở đây này. Hu hu... - Song Ngư vừa khóc vừa chỉ tay lên ngực - Sau khi em gặp cậu ấy thì chỗ này nó cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Hu hu hu…
Sư Tử ngay lập tức nhận ra vấn đề của Ngư đồng thời tức giận, cốc mạnh lên đầu con bé.
- Em bị điên à? Như vậy thì làm sao chết được. Mà khoan… Thằng đó là thằng nào? Cái thằng làm tim em đập liên hồi ý.
- Nhân... Nhân Mã lớp 1. - Ngư nín khóc và nghẹn ngào nói.
- Được rồi. Em cứ ở yên đây. Chị sẽ đi gặp tên đó. - Sư Tử nóng lòng muốn đi xem mặt cái tên đã làm cho Ngư nhà cô thổn thức.
- Khoan... Khoan đã. Em cũng đi. - Song Ngư lau sạch nước mắt rồi chạy theo Sư Tử.
•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•
Sau màn so tài đấu bóng rổ của hai lớp, lớp 1 đã thắng đậm với tỉ số 68 : 37, bọn con gái của cả hai lớp giờ đây đang bao vây chật cứng những cầu thủ lớp 1. Thiên Yết và Nhân Mã là hai người nổi bật nhất trong đội. Đặc biệt là Thiên Yết, đâu có ai ngờ anh cũng giỏi thể thao chẳng kém gì Nhân Mã.
Túm được một thằng bạn lớp bên cạnh ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Sư Tử bắt đầu đe dọa:
- Nghe đây. Nếu không muốn chết thì hãy chỉ cho tôi biết đâu là thằng Nhân Mã.
Tên kia bị ánh mắt sắc lạnh của Sư Tử dọa cho sợ chết khϊếp mà không nói lên lời. Đến khi bị Sư lườm cho một phát nữa thì cậu ta mới run run, đưa tay chỉ về phía một chàng trai đang cười nói rất vui vẻ với đám con gái ở đằng xa.
- Cái thằng có cái đầu đỏ phải không? - Sư hỏi để xác nhận.
- Dạ vâng.
Sư Tử buông cậu bạn tội nghiệp ra, tiến gần đến đám đông nhưng rồi lại đứng khựng lại.
- Tên kia là kẻ đã làm Ngư rung động? Đúng là loại người chẳng ra gì. Hắn đã làm Ngư tội nghiệp khóc, vậy mà bây giờ còn dám tán gái sao? Không thể tha thứ được.
Lửa giận như đang bao trùm lấy Sư Tử. Bất chợt, có một quả bóng rổ lăn đến trước mặt. Thấy vậy, máu điên trong Sư nổi lên. Và rồi vì quá tức giận, cô đã quyết định sẽ ném vỡ cái mặt sở khanh của tên Nhân Mã.
Sư Tử chạy quá nhanh khiến Song Ngư mãi mới có thể bắt kịp. Cô hốt hoảng khi thấy chị Sư tỏa ra sát khí bừng bừng với một trái bóng đang hướng về Nhân Mã. Cô vội chạy lại hét lớn:
- Chị... Đừng mà... - Song Ngư hét lên nhưng cũng không thể ngăn cản kịp lúc.
Dù khoảng cách giữa Sư và Mã khá xa nhưng cú ném của cô vẫn chuẩn xác vô cùng. Không chỉ thế, tốc độ và lực ném của nó còn rất rất khủng bố.
Trái bóng bay một đường thẳng tắp với tốc độ như một mũi tên chứa muôn phần căm phẫn. Và đúng như dự đoán, Nhân Mã đã ăn trọn cả cú ném, máu từ mũi tuôn ra, còn anh chàng thì nằm đo ván dưới đất.
Sử Tử nhảy lên ăn mừng cho cú ném đẹp mắt của mình:
- Yeah. Nice shot.
Thế nhưng, mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đây. Sau khi đập vào mặt Nhân Mã, trái bóng đã bật ra và chuyển hướng sang một người đứng ngay gần đấy. Nạn nhân xấu số đó không phải ai khác mà chính là vị đại ca máu lạnh đáng sợ độc nhất vô nhị của trường King Star - Thiên Yết.
- OMG!!! Đứa nào to gan dám ném bóng vào đầu anh Thiên Yết vậy? - Một thằng trong cả đám bỗng hét lên.
Ngay sau tiếng hét, tên đó cũng không còn hé miệng ra được nữa. Chính Thiên Yết đã ném lại trái bóng vào mặt nó. Cả hội bây giờ chỉ có chung một suy nghĩ: "Tên kia không biết còn cái răng nào nữa không?"
Thiên Yết lạnh lùng lướt qua từng người, sau đó nhẹ nhàng nhặt trái bóng lên. Anh dễ dàng xoay quả bóng trên một đầu ngồi tay, đôi mắt thâm u ẩn chứa sát khí chết người từ từ quay lại chỗ mà quả bóng xuất phát. Trước mặt anh bây giờ chỉ toàn là những ánh nhìn đang tỏ ra kinh hãi. Họ cầu mong cho mình không phải là người sẽ bị anh trút giận.
Nhìn qua một lượt, Thiên Yết nhăn mặt lại. Việc không tìm được thứ như mong muốn khiến anh đâm ra khó chịu.
- Là con gái. - Thiên Yết lạnh lùng nói.
Cả bọn dần hiểu vấn đề và cảm thấy an toàn khi nghĩ rằng mình đã thoát nạn. Nhưng ngay sau đó, Thiên Yết lại buông ra một lời tuyên bố như thể một bản thánh chỉ, ai mà không thực thi thì cứ chuẩn bị lãnh án tử hình đi.
- Có chết cũng phải lôi cổ về đây. Không làm được thì mấy người cứ việc thế chỗ cô ta.
Trời ơi! Đại nạn sắp giáng xuống cái trường này rồi. Vậy mà thủ phạm gây ra tai kiếp này lại không biết đã trốn đi đường nào.
ஜEnd chap 8ஜ