Chương 22: Hạnh phúc bất ngờ
Song Tử - chàng trai nổi tiếng với biệt danh đào hoa công tử. Anh là một hot boy với lượng fan khá đông đảo. Có ba từ để diễn tả khái quát về con người của Song Tử, đó là tình - tài - tiền. Chữ "tình" trong tình yêu, "tài" trong tài năng, "tiền" trong tiền bạc. Anh là người có kinh nghiệm tình trường vô cùng dày dặn, luôn tự hào với khả năng tán gái siêu hạng và túi tiền thì không bao giờ rỗng. Chính vì thế mà quanh anh luôn lảng vảng những vệ tinh với tần suất dày đặc. Tuy vậy nhưng dạo gần đây Song Tử lại không có hứng thú hò hẹn hay thậm chí là nói chuyện với mấy cô gái cứ bám theo mình. Dường như anh đã bị một người nào đó hút mất hồn. Và đây cũng chính là lý do anh có mặt tại sân trường lúc này.
- Anh Song Tử. Sao anh lại ở đây vậy? - Ngư bất ngờ kêu lên khi thấy anh trai cùng Thiên Bình tới gần.
Song Tử cười nhẹ rồi quay sang nhìn Thiên Bình. Vừa nhìn vừa nói:
- Thiên Bình mời anh đến đây. Anh và cô ấy...
Song Tử chưa kịp nói câu tiếp theo thì Thiên Bình đã cướp lời:
- Cậu đi cùng Sư Tử rồi nên tớ không có ai làm bạn đồng hành. Đang chán thì anh trai cậu tự dưng xuất hiện đòi đi cùng.
- Ơ, vậy sao cậu quen được anh tớ vậy?
- Anh... - Song Tử định giải thích lần này nhưng vẫn chậm chân hơn Thiên Bình.
- Tớ và cậu ta thi cùng phòng rồi làm quen, sau đó thì biết được đó là anh trai Ngư.
Song Tử không thể hiểu nổi tại sao Thiên Bình lại giấu chuyện giữa anh và cô. Từ đầu đến cuối cô đều nói dối Song Ngư.
- Tại sao cậu lại giấu chuyện của chúng ta vậy? - Song Tử quay sang hỏi nhỏ Thiên Bình.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện của chúng ta phải giữ bí mật. Càng ít người biết thì càng tốt.
•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•
Quay lại thời gian ngày hôm qua…
Sau khi xem kết quả xong, Song Tử chán nản, đành đi dạo đâu đó cho tâm hồn khuây khỏa. Anh học cũng không đến nỗi tệ nếu như không nói rằng là khá xuất sắc. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là vào được top 5 rồi nhưng hạng 7 cũng có thể tạm chấp nhận.
Đang đi lang thang, chợt Song Tử thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc vàng mềm mượt, đôi mắt long lanh tỏa sáng như những vì sao, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tựa tiên tử đã in sâu vào trong tâm trí anh đến nỗi không thể xóa nhòa. Lại gần, anh nở một nụ cười, không quên cho vào một câu đùa.
- Công chúa khóc nhè! Sao cậu lại ở đây vậy? Đừng nói rằng đang nhớ tôi đấy nhé?
Thiên Bình ngạc nhiên quay lại thì phát hiện ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Song Tử. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng rộn lên. Từ hồi gặp anh trong đêm dạ hội, cô bắt đầu có những hy vọng, hy vọng mình sẽ được gặp lại anh, được thân thiết với anh và có thể tìm hiểu thêm nhiều hơn về con người này. Thiên Bình luôn tự nhủ rằng cô làm vậy chỉ vì lợi ích của bản thân, thế nhưng cảm giác hiện tại lúc này là gì chứ? Bên cạnh niềm hy vọng, cô cũng có những bất an, cô lo lắng đến một ngày nào đó rồi sẽ yêu anh bởi lẽ anh chính là "người đó" - định mệnh của cô.
Thấy Thiên Bình không trả lời, Song Tử lại tiếp tục:
- Công chúa khóc nhè, cậu có tâm sự gì sao? Nếu không phiền, cậu hãy kể cho tôi, tôi rất sẵn lòng để nghe đấy.
Thiên Bình bỗng nhăn mặt lại, tỏ ra khó chịu.
- Sao cậu cứ một tiếng "công chúa khóc nhè", hai tiếng "công chúa khóc nhè" vậy? Đấy đâu có phải là tên của tôi.
Song Tử khẽ cười rồi ôn tồn nói:
- Vậy xin hỏi tên cậu là gì, thưa tiểu thư?
- Thiên Bình.
- Tiểu thư Thiên Bình. - Song Tử lại tiếp tục cười.
- Là Thiên Bình thôi.
- Ừm, Thiên Bình.
Hai chữ "Thiên Bình" được nói ra nhẹ nhàng từ miệng Song Tử bỗng nhiên làm cho cô có chút xao xuyến. Vốn dĩ đang vô cùng khó chịu khi kế hoạch trả thù Sư Tử thất bại thì sự xuất hiện của Song Tử ở đây lại khiến cô vui vẻ lạ thường. Trong một phút bất cẩn, cô đã lỡ nói ra cái điều mà đáng lẽ ngàn lần không nên nói đối với một người xa lạ mới chỉ gặp mặt đến lần thứ hai như anh.
- Cậu muốn làm bạn trai tôi không?
- Hả??? - Song Tử ngây người ra tưởng chừng mình nghe nhầm.
Thiên Bình cũng ngay lập tức ý thức được lời nói ngốc nghếch của mình bèn nhanh chóng chữa cháy:
- À... Ý tôi... ý tôi là làm bạn đồng hành đó.
- Không phải. Cậu vừa nói là làm bạn trai mà.
- Đâu... đâu có. Cậu nghe nhầm rồi đấy. - Thiên Bình bối rối.
- Hãy nhìn vào mắt tôi đi xem có đúng là tôi nhầm không? - Song Tử dùng hai tay giữ chặt vai Thiên Bình và đưa mặt sát lại gần cô.
Bị Song Tử ép quá mức, Thiên Bình ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khi anh càng tiến sát hơn, cô bắt đầu run run, đành phải thú nhận:
- Đúng. Tôi hỏi cậu có muốn làm bạn trai của tôi không.
- Muốn. - Song Tử quả quyết nói rồi buông Thiên Bình ra.
Cô không tin nổi anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hay là anh đang trêu cô? Để khẳng định lại, cô liền hỏi tiếp:
- Tại sao? Cậu thích tôi à?
- Tôi cũng không biết nữa. Lời nói nó cứ tự tuôn ra mà tôi không kiểm soát nổi.
- Vậy sao?
Thiên Bình có hơi thất vọng thế nhưng câu nói tiếp sau đó lại khiến cô phấn chấn hẳn lên.
- Chắc là ý trời đã muốn tôi yêu cậu rồi.
- Vậy từ bây giờ chúng ta hãy bí mật hẹn hò nhé? - Thiên Bình lập tức nói như thể sợ để lâu anh sẽ đổi ý.
- Bí mật? Tôi không muốn.
- Sao chứ? Cậu phải biết rằng được người như tôi hẹn hò là diễm phúc ba đời đấy? Giờ đây lại còn muốn trái ý tôi sao? - Thiên Bình lại giở giọng công chúa ra.
- ...
Thấy Song Tử cứ im lặng, cô đành hạ thấp giọng, từ tốn thuyết phục anh.
- Chắc cậu chưa biết tôi là hôn thê Ma Kết nhỉ? Cậu nghĩ sao nếu anh ấy biết chúng ta công khai hẹn hò.
Vừa nghe Thiên Bình nhắc đến tên Ma Kết, Song Tử có chút giật mình. Anh ngập ngừng rồi cũng lên tiếng hỏi:
- Vậy là cậu đang cắm sừng anh ấy?
- Cái gì mà cắm sừng chứ? Dù gì thì hôn ước của bọn tôi sớm muộn cũng hủy bỏ thôi. Tôi tự đi tìm hạnh phúc mới là lẽ đương nhiên. Tuy nói vậy nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc hủy hôn. Thế nên... nếu muốn hẹn hò với tôi thì phải giữ bí mật. Còn nếu cậu không muốn nữa...
- Muốn chứ. - Song Tử nói lớn lên - Cậu đã nói vậy thì tôi phải nghe thôi.
Vậy là cặp đôi đầu tiên đã chính thức xuất hiện.
Cùng lúc đó, tại đài phun nước ước nguyện… (Một trong 7 đài phun nước nổi tiếng của trường King Star)
- Này, anh gọi tôi ra đây làm gì vậy chứ? - Kim Ngưu vẫn còn đang tức vì bị cả lớp trêu do không lọt nổi vào top 200.
- Em có biết đây là đâu không?
Đã bực thì chớ, tên Cự Giải này giờ lại làm cô điên thêm.
- Bị ngốc hoặc trừ khi không phải học sinh trường King Star mới không biết. Đây là đài phun nước ước nguyện chứ đâu nữa.
Cự Giải nở một nụ cười tỏa nắng như thể đang khen ngợi cô.
- Đúng rồi.
- Rồi sao? Bây giờ thì làm gì? Gọi tôi ra đây để tắm nắng à? Nóng quá đi mất. Phòng điều hòa không ngồi mà lại ra cái xó xỉnh này.
Cự Giải giả vờ như không nghe thấy lời than phiền của Ngưu và bắt đầu câu chuyện của mình.
- Kể từ bây giờ em hãy nghe cho kĩ những lời anh nói đây bởi vì anh sẽ không nói lại đâu.
- Làm gì mà nghiêm trọng vây? - Kim Ngưu tò mò hỏi.
Cự Giải không trả lời, anh tiến lại gần đài phun nước và vớt lên một đồng xu.
- Đài phun nước này được mô phỏng theo đài phun nước Trevi ở thành Rome. Anh tự hỏi đồng xu của mình đang ở đâu nhỉ?
- Anh có ước gì ở đây sao?
- Hồi nhỏ em từng nói rất muốn đến Rome nhỉ?
- Sao anh không trả lời tôi vậy? Mà chuyện tôi nói muốn đến Rome anh vẫn nhớ ư?
- Anh đã nói em chỉ cần lắng nghe thôi mà. - Cự Giải ngẩng mặt lên trời đón nhận những tia nắng mặt trời ấm áp - Cứ thế này mãi thì thích thật!
Đồ điên. Tôi nóng sắp chết rồi đây. Nói gì thì lẹ lên coi. Kim Ngưu khó chịu, rất muốn hét lên nhưng cuối cùng vẫn để trong lòng.
- Có lẽ em không biết, mọi mong muốn, khát khao của em từ nhỏ cho đến giờ anh vẫn nhớ như in. Ước muốn được ăn thỏa thích trong một nhà hàng sang trọng, ngắm mặt trời mọc ở biển xa, cùng người yêu tay trong tay ở thủy cung, rất nhiều và rất nhiều thứ khác nữa.
Kim Ngưu có chút xúc động trước những lời chân thành của Cự Giải. Cô tưởng chừng như muốn chạy đến và ôm chặt lấy anh giống thời còn thơ bé. Vốn dĩ, ngay từ đầu cô cũng rất yêu anh, nếu như anh không cướp mất mục tiêu lớn nhất của đời cô thì đâu có cơ sự như bây giờ. Mà nhắc đến nó, chẳng phải anh vừa bảo rằng anh nhớ rõ tất cả những mong muốn của cô sao. Vậy thì vì cớ gì anh lại trắng trợn tước đoạt đi ước muốn trở thành nhà thiết kế đá quý hàng đầu của cô. Chẳng lẽ tất cả những điều cô vừa nghe được đều là giả dối sao?
- Anh đừng có ăn không nói có nha. Anh không quên mình đã cướp đi giải thưởng nhà thiết kế trẻ của tôi 2 năm trước chứ? - Kim Ngưu khó chịu nói - Chẳng lẽ anh lại bảo không biết đó là mục tiêu lớn nhất của tôi?
Cự Giải trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười gượng:
- Anh rất ghen tị với cái mục tiêu đó của em. Anh còn nhớ lúc 7 tuổi thì mong ước lớn nhất đời em là cái khác cơ.
Thấy Cự Giải nói vậy, Ngưu có chút băn khoăn. Cô cố gắng lục tìm trong đống ký ức hỗn loạn của mình xem có chút manh mối nào không. Khoảng thời gian lúc 7 tuổi đó chính là thời điểm mà lần đầu tiên Ngưu gặp Giải vào đúng hôm sinh nhật cô. Vừa mới nhìn thấy anh, cô đã bị rung động ngay tức khắc. Nghĩ đến đây, bất chợt có một giọng nói vang lên trong đầu Kim Ngưu.
Hôm nay là sinh nhật Ngưu cho nên Ngưu sẽ ước mình có thể lớn lên thật nhanh để rồi làm vợ anh Cự Giải. Đấy chính là mong ước lớn nhất của em đó.Ký ức ùa về quá đột ngột khiến Ngưu bất giác ngại ngùng, mặt đỏ lên, miệng mấp máy nhưng không thể thốt lên thành tiếng.
- Vì anh yêu em cho nên anh mới ghen với cái mục tiêu kia của em. - Cự Giải càng nói càng làm cho Ngưu thêm e thẹn - Anh không ngờ sau một thời gian gặp lại em đã thay đổi ước muốn lớn nhất đời mình. Vì quá trẻ con nên anh đã chọc ghẹo em suốt thời gian qua, thậm chí còn cướp mất danh hiệu mà em hằng mơ ước... Nhưng... tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi.
Vì yêu Kim Ngưu mà Cự Giải có thể tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa, trèo đèo lội suối, thậm chí có phải xuống địa ngục anh cũng không sợ. Tình yêu anh dành cho cô nhiều hơn bất cứ người nào, chân thành và sâu đậm hơn bất cứ thứ gì.
Chỉ một tiếng yêu thôi mà nước mắt của Kim Ngưu gần như sắp trào ra. Phải chăng cô chưa bao giờ hết yêu Cự Giải? Chỉ là bấy lâu nay cô đang tự trừng phạt bản thân vì năm xưa đã không giữ được anh lại. Phải chăng đây là lời cô mong muốn nghe nhất mà bấy lâu nay anh vẫn chưa nói ra? Yêu anh nhưng anh không nói yêu cô khiến cô ngày càng muốn tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Tình yêu quả thật như một liều thuốc độc cay đắng và đau khổ nhất thế gian. Nó trói buộc hai con người này với nhau nhưng lại làm cho họ có những định hướng sai lầm. Tuy nhiên, tình yêu cũng là một viên kẹo ngọt ngào. Nó đưa cho chúng ta những cảm xúc bay bổng, khiến ta tan ra trong vị ngọt của hạnh phúc. Và giờ nó lại kết nối hai con người này với nhau một lần nữa.
Sau khi đã nói hết những lời mà mình vẫn giấu kín bao lâu nay, Cự Giải quay lưng và cất bước đi, không quên nói một lời với Kim Ngưu:
- Nếu em còn muốn làm vợ anh thì ngày mai hãy chờ ở nơi này và cho anh biết câu trả lời của em.
Vừa dứt lời, chưa kịp bước thêm bước nào, Kim Ngưu đã lớn tiếng kêu lên làm đôi chân anh phải khựng lại.
- Không cần chờ. Tôi sẽ cho anh biết câu trả lời ngay đây.
Cự Giải giật mình, chắm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà Ngưu sắp sửa nói ra.
- Xin lỗi...
Nghe đến đây, anh có chút thất vọng, ngỡ cứ tưởng cô sẽ từ chối nhưng câu nói ngay sau đó đã làm anh phấn chấn hẳn lên.
- Thời gian qua em đã cư xử quá quắt với anh. Em thành thật xin lỗi. Chính vì vậy, người nói ra những lời này phải là em mới đúng... Anh... anh có còn muốn làm chồng của em không?
Niềm bất ngờ xen lẫn với vui sướиɠ đang bao trùm lấy con người Cự Giải, anh quá đỗi hạnh phúc mà chạy lại ôm chầm Kim Ngưu.
- Còn phải hỏi, tất nhiên là muốn rồi, vợ ngốc của anh ạ.
ஜEnd chap 22ஜ