[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học


Chương 19: Giờ học nấu ăn
Tại lớp 2 - Năm nhất

- Nè, chúng ta sắp sửa đi đâu vậy? - Kim Ngưu thắc mắc hỏi.

- Nghe nói là đi học nấu ăn thì phải. - Song Ngư đáp.

- Hả??? Sao lại có giờ học này vậy? - Kim Ngưu ngạc nhiên xen lẫn chút vui sướиɠ.

- Tớ cũng không biết, thấy chị Sư bảo đi thôi. Cũng tại sáng nay tụi mình mải đi ăn sáng quá nên vào muộn chẳng biết gì cả.

- Cái này là học thay cho tiết Hóa. - Một giọng nói bất chợt vang lên.

Cả hai người quay lại thì phát hiện ra đó chính là Cự Giải. Hôm nay anh vẫn phong độ như mọi ngày, một thân cao ráo với bộ đồng phục được là lượt phẳng phiu, mái tóc vàng được chải chuốt hoàn hảo, cộng thêm một nụ cười thiên thần khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mê mệt. Nhưng có lẽ chỉ trừ một người.

- Haizz... Sao em thấy chồng mình mà cứ như thấy ma vậy? Mặt nhăn nhó như thế này không đẹp đâu, vợ iu dấu ạ. - Cự Giải cười cợt nói vài câu bông đùa.

- Chồng? Vợ? - Ngư ngây ngốc hỏi.

- Đúng vậy! Ngưu và anh là vợ chồng.

Lần này Kim Ngưu đã không kịp chạy đến bịt mồm Cự Giải lại. Cô hốt hoảng xua tay phủ nhận:

- Không phải vậy đâu Ngư. Câu đừng tin lời anh ta. Anh ta ăn trúng phải cái gì nên ăn nói hàm hồ đó.

Sư Tử từ xa thấy chuyện vui nên chạy lại hỏi thăm:

- Ai ăn nói hàm hồ vậy?

- À, anh Cự Giải bảo anh ấy là chồng của Kim Ngưu. - Song Ngư thản nhiên nói - Bây giờ em mới biết từ "vợ" mà anh ấy hay nói ở đây chính là vợ chồng. Ngưu xấu tính thật đấy! Tụi mình là bạn mà chẳng chịu nói gì cả. - Ngư giả vờ giận dỗi.

- Tớ đã bảo là không phải vậy rồi mà. - Ngưu vẫn cứ tiếp tục biện minh.

- Thôi, thôi. Đến giờ này em còn giấu làm gì.

Cự Giải cười tươi, chân thành khuyên mà lại bị Ngưu cho ngay một đấm vào thẳng mặt. Khuôn mặt hái ra tiền của anh giờ còn đâu nữa.

Sư Tử và Song Ngư đứng ngoài lắc đầu, tội nghiệp thay cho anh rồi sau đó đuổi theo Kim Ngưu.

- Ngưu à, chờ đã. - Ngư chạy mãi mới có thể bắt kịp.

- Làm gì mà đi nhanh vậy? - Sư cũng chạy đến nơi - Cậu giận bọn tớ sao?

- Không có đâu. - Ngưu buồn bã trả lời - Người nên giận ở đây phải là hai cậu chứ. Là bạn mà tớ lại giấu chuyện này.

- Ngưu à, thật ra tớ không trách cậu đâu. Vừa nãy là nói đùa thôi mà. - Ngư nũng nịu, làm ra vẻ đáng yêu khiến Ngưu phải bật cười.

- Trời ạ! Cậu đừng làm cái mặt này trước mặt tớ. Nó chỉ hợp khi ở bên người yêu của cậu thôi.

- Người yêu...

Bỗng nhiên, mặt Ngư đang từ vui vẻ lại chuyển sang u sầu. Thấy vậy, Sư nhanh chóng chuyển đề tài. Cô biết Ngư đang có chuyện buồn nhưng không muốn nói ra. Nhìn biểu hiện vừa rồi thì chắc chắn là vấn đề liên quan đến tình yêu.

- Nhanh lên hai người, sắp trễ học rồi đấy.

- A, đúng rồi. Tên Cự Giải đó nói rằng chúng ta học nấu ăn thay cho học Hóa là sao vậy? - Kim Ngưu thắc mắc hỏi.

- Hôm nay ông thầy cá sấu bị ốm nên chúng ta được miễn học Hóa. - Sư trả lời - Hình như trường mình có quy định là không bao giờ được để trống tiết học. Nếu môn nào giáo viên nghỉ không dạy được thì sẽ thay thế bằng các môn khác.

- Vậy thế là tiết Hóa được thay bằng tiết học nấu ăn? - Ngư vẫn cảm thấy tò mò - Nhưng sao lại là nấu ăn nhỉ?

- Chắc là chọn ngẫu nhiên thôi. Có nhiều môn học thay thế lắm, chẳng hạn như cắm hoa, trà đạo, may vá thêu thùa và… học làm dâu…

- Cái gì? Học làm dâu? - Kim Ngưu hốt hoảng kêu lên.

- Làm gì mà mất bình tĩnh vậy? - Sư dùng ánh mắt dò xét nhìn Ngưu.

- Hi hi, tiết học làm dâu thì hợp với cậu nhất rồi còn gì. - Song Ngư cười trêu chọc.

- Này! Hai cậu đang muốn làm cho tớ tức chết đấy à? - Ngưu bực bội hét lên.

- Thôi nào, đừng giận như vậy, tớ nói đùa thôi mà. - Sư cười để xoa dịu cơn giận của Ngưu - Tuy không có môn học làm dâu nhưng tớ thấy mấy cái môn này cũng tựa tựa như vậy thôi.

- Chà, học nấu ăn chắc vui lắm nhỉ? Làm xong lại được ăn nữa chứ.

- Ừ, với điều kiện em làm được, Ngư à. Chị nghe nói tuy là môn học thay thế nhưng nó vẫn chấm điểm bình thường. Nếu không nấu được thì cứ chuẩn bị ăn trứng ngỗng đi.

- Chắc... chắc không phải ai cũng biết nấu ăn đâu nhỉ? Đều là những công tử, tiểu thư thì làm được gì chứ? - Kim Ngưu tỏ vẻ sợ sệt.

- Cậu đang ám chỉ bản thân mình đấy hả Ngưu? - Sư châm chọc.

Kim Ngưu cố gắng giữ bình tĩnh, ra vẻ ta đây không sợ gì:

- Gì... gì chứ? Cậu nghĩ tớ là ai mà lại không biết nấu ăn?

- Tớ có bảo cậu không biết nấu đâu, là cậu tự nhận đấy nhé. - Sư Tử khẽ cười.

Kim Ngưu đang định tiếp tục thanh minh thì đột nhiên Song Ngư lên tiếng, nghẹn ngào như sắp khóc.

- Chị ơi, Ngư cũng không biết nấu ăn. Phải làm sao bây giờ?

- Ừm, chị cũng đâu biết. Thôi thì làm bừa đi vậy.

•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•

Tại lớp nấu ăn...

Cái gì mà làm bừa chứ? Nhỏ Sư kia nói thì hay lắm. Bây giờ cậu ta đang làm như đúng rồi ý, đến cô giáo cũng phải khen Sư có tài nấu ăn.

Chứng kiến Sư Tử thể hiện khả năng của mình, Kim Ngưu cảm thấy ghen tị vô cùng. Thế nhưng, điều làm cô bất mãn hơn cả đó chính là tại sao cô lại phải làm đi làm lại cái món trứng rán này. Đây đã là lần thứ 30 rồi đấy. 30 lần thì trong đó có 10 lần đập trứng tùm lum làm vỏ và trứng lẫn lộn với nhau, nhặt mãi cũng không hết vỏ.

Kinh nghiệm sau 10 lần đập trứng không thành đã giúp Ngưu tiến bộ hơn, thế nhưng trứng thì có rồi mà cô lại không biết làm gì tiếp theo. Hết việc đánh trứng, nêm nếm đến căn chỉnh lượng dầu sao cho phù hợp đã làm cô mất thêm hơn chục quả nữa.

Song Ngư cũng không kém gì cô, mất gần hai chục quả trứng chứ chẳng ít. Nhưng cuối cùng, Ngư vẫn làm ra được một món trứng cuộn hoàn hảo. Vậy còn trứng của Ngưu thì sao? Vẫn chỉ là một màu đen thui mà thôi. Cô sắp phát điên lên vì giờ học nấu ăn này rồi.

- Bình tĩnh nào Ngưu. Cứ giận như thế thì chỉ làm trứng cháy tiếp mà thôi. - Sư từ tốn nói.

- Cậu nói thì giỏi lắm. - Kim Ngưu bực bội - Nó cứ cháy thì tớ phải biết làm sao? Nếu biết làm thì sao cậu không đến đây giúp tớ một tay.

- Tớ đâu biết gì. Trứng nó tự làm đấy chứ. Đơn giản chỉ cho vào chảo rồi lật lên lật xuống thì nó sẽ chín thôi. - Sư Tử thản nhiên nói.

Thật ra, Sư nói cũng đúng mà. Cô đâu có làm gì nhiều, vì may mắn mà một phát được luôn, hơn nữa lại còn được giáo viên khen ngợi.

Trong lúc Ngưu đang bực mình vì mãi không thể hoàn thành công việc rán trứng thì tiếng của bọn con gái hét ầm lên càng làm cô tức hơn.

- Aaaaaaa..... Anh Cự Giải tuyệt quá.

- Tuyệt vời, như đầu bếp siêu hạng vậy.

Bọn con gái, có cả con trai, nói chung là hết thảy mọi người đều trầm trồ thán phục trước những kỹ năng tuyệt vời của Cự Giải.

- Wow! Anh ấy siêu thật đấy. Ai mà lấy được Cự Giải chắc cả đời không phải lo chuyện ăn uống. - Nói xong, Sư khẽ liếc sang xem biểu hiện của Ngưu thế nào.

Quả đúng như dự đoán, Kim Ngưu chẳng thèm đếm xỉa gì đến tài năng này của anh.

- Nấu ăn giỏi thì được cái gì chứ. Chẳng lẽ ra đường lại vác chảo theo bảo vệ vợ sao?

- Ha ha ha... - Sư cười lớn lên vì câu nói của Ngưu rồi sau đó lại tiếp tục trêu đùa - Ý cậu là… cậu chính là người vợ đó sao?

- Cái gì? - Kim Ngưu tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm quả trứng trong tay nát bét.

Sư bỗng có chút hốt hoảng. Biết Ngưu đang bực bội vì không thể hoàn thành bài tập khó nhằn, vậy mà cô vẫn dại dột đi chọc giận một người gần như sắp mất kiểm soát.

Trông Kim Ngưu bây giờ như bị lửa giận thiêu đốt, cả người hừng hừng sát khí. Cảm thấy không an toàn, Sư Tử lùi lại vài bước rồi chạy biến đi không quên bỏ lại một câu:

- Tớ buồn đi vệ sinh quá. Cậu ở lại hoàn thành nốt nhiệm vụ đi nha.

Sau khi Sư rời đi, Kim Ngưu lại hì hục với đống trứng trước mặt. Mới đây thôi mà cô lại làm hỏng thêm 5 quả nữa rồi. Không thể chịu được tình trạng này, cô quyết định sẽ làm nốt một quả nữa thôi, lần này mà không thành công thì muốn sao cũng được hết, 0 điểm có là cái thá gì.

Một lúc sau…

- Aaaaa.... Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao?…

Hàng loạt câu "Tại sao?" được thốt ra tự miệng Ngưu. Cô không thể chấp nhận chuyện này, cô đã dồn hết quyết tâm của mình vào quả trứng thứ 36 rồi mà sao nó vẫn không chịu giữ nguyên màu vàng cho cô nhờ. Đang định bỏ đi thì bỗng nhiên có một bàn tay giữ cô lại.

- Sao không làm tiếp? - Cự Giải nhẹ nhàng hỏi.

Đáp lại thái độ ân cần của anh là sự lạnh lùng vô hạn xen lẫn nỗi bực tức không tưởng.

- Mệt rồi. Không muốn làm nữa.

Tuy Cự Giải có là đàn anh nhưng Kim Ngưu không hề tỏ ra kính cẩn. Đối với người cô cho là kẻ thù số một này chỉ trả lời thôi cũng là quá đủ rồi.

- Cố làm thêm một lần nữa thôi. - Cự Giải vẫn ôn tồn nói.

- Tôi không thể làm được dù có cố bao nhiêu lần đi nữa. - Ngưu tức giận hét lên - Người nấu ăn giỏi như anh thì làm sao hiểu được nỗi bất lực của những người như tôi chứ.

- Chỉ nốt lần này thôi. Anh sẽ giúp em.

Trước ánh mắt tha thiết của Cự Giải, Kim Ngưu đã bị dao động. Dù sao nếu anh ta giúp thì có thể cô sẽ qua được lần này.

- Được thôi, nếu anh đã muốn như vậy.

Rõ ràng người cần giúp đỡ ở đây chính là Kim Ngưu vậy mà giờ Cự Giải lại trở thành kẻ đi năn nỉ. Phải chăng là do anh quá quan tâm đến cô?

Với sự nhiệt tình giúp đỡ của Giải, số trứng mà Kim Ngưu động đến đã dừng lại ở con số 38. Tuy mùi vị không được ngon lắm nhưng cũng đủ khiến cô qua được bài kiểm tra này.

Ra khỏi phòng, Cự Giải chợt nhớ ra điều gì bèn nói với Ngưu:

- À, thật ra thì ngay từ đầu anh không nấu ăn giỏi đâu, cũng thất bại nhiều lần rồi. Thế nên em bảo anh không hiểu được nỗi bất lực của những người không thể nấu ăn là không đúng đâu.

- Ha ha, anh mà cũng có những lúc giống như tôi vừa rồi sao? - Kim Ngưu nhếch môi cười.

- A, tất nhiên là không có như em rồi. Anh đâu phải là người không thể làm được món trứng cho đến lần thứ 38 chứ.

- Anh...

Kim Ngưu tức giận, muốn đánh tên này một trận cho khỏi cái thói thích trêu chọc cô nhưng mà xấu hổ quá nên không làm được. Tất cả mọi điều anh ta nói đâu có sai. Hơn nữa, nếu Cự Giải không giúp, chắc gì cô đã vượt qua được thử thách gian nan này.

Lần này tạm tha cho hắn vậy.

- Tôi hỏi cái này nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quan tâm đến anh đâu đấy.

- Ừ, hỏi đi. - Cự Giải khẽ nở một nụ cười.

- Tại sao anh lại học nấu ăn vậy?

- Hả?... Tại sao nhỉ? - Anh tự hỏi bản thân - Không phải là vì em đó sao?

- Vì tôi ư? - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi lại.

- Hồi nhỏ, chẳng phải em có nói rằng em sẽ lấy người đàn ông nào nấu ăn ngon, cả đời có thể nấu cho em ăn sao?

Kim Ngưu im lặng không nói gì. Thật sự là hồi trước cô có nói vậy sao? Nhưng bây giờ cô chẳng thể nhớ nổi. Mà cho dù cô có nói vậy đi chăng nữa, anh ta vẫn nhớ tận đến bây giờ ư?

Do Cự Giải thích mình nên mới vậy à?

Không thể nào. Kim Ngưu khẳng định như thể đó là lẽ đương nhiên.

ஜEnd chap 20ஜ

Thêm Bình Luận