[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học


Chương 18: Quyết tâm của Bạch Dương
Sư Tử ngoan ngoãn như một chú mèo nằm trên tay của người nào đó. Cô không dám mở mắt ra vì sợ người kia chính là Thiên Yết. Hắn ta mà biết được cô lừa hắn thì toi đời.

Bị bế đi được một lúc, Sư bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ thường đang nhen nhóm trong lòng mình. Đôi tay của người kia sao lại ấm áp đến thế, bờ vai để cô tựa vào sao mà rộng lớn, vững chãi đến vậy. Cô thấy mình không hề giống như một tù nhân đang bị áp giải hay một cô gái đang bị bắt cóc mà trái lại đó chính là cảm giác nâng niu, trân trọng hết mực. Có lẽ là Sư nhầm thôi. Trước kia cô có bao giờ được đối xử ân cần thế này đâu. Lần đầu tiên được đối đãi như vậy nên chắc hẳn có đôi chút khác thường.

Vì mải mê nghĩ ngợi, Sư đã không biết mình được đặt xuống giường từ lúc nào. Khi mắt mở he hé một chút, cô chợt nhận ra đây là phòng y tế chứ đâu. Tên kia không bỏ mặc mà lại tốt bụng đưa cô đến đây, xem ra hắn cũng là người tốt đấy chứ.

- Tỉnh rồi sao. - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng vẫn chứa muôn phần lạnh lùng.

Giật mình, Sư nhắm chặt mắt lại.

- Không phải giả vờ. Tôi biết là cô đã tỉnh rồi.

Bị phát hiện, Sư Tử không còn cách nào khác là phải nghe theo. Cô từ từ mở mắt ra và bỗng nhiên thấy Thiên Yết lù lù ngay trước mặt mình, hơn nữa lại còn đang nhìn cô chằm chằm. Trong khi Sư lo lắng, bất an, cứ đoán già đoán non xem liệu kế hoạch của mình đã bại lộ chưa thì Thiên Yết lại lên tiếng hỏi tiếp:

- Cô không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa?

Thật bất ngờ! Không thể tin được là câu đó lại có thể nói ra từ miệng của một người được gọi là đại ca trường King Star. Đang cảm thấy vui vui một chút bởi vì được quan tâm thì Thiên Yết lại cho ngay một câu làm Sư ta hết tưởng bở.

- Cô bị chậm tiêu sao? Hay bị lãng tai? Trả lời ngay đi.

- Ừm, tôi không sao.

Tên ác ma này, tôi trả lời có chậm một tí thôi mà cũng phải nói nói nặng lời thế ư?

- Sao tự nhiên cô lại ngất vậy?

Thiên Yết hỏi một câu khiến Sư phải giật nảy mình. Cô chỉ nghĩ là ngất thôi cho xong chuyện, có kịp nghĩ đến lý do đâu, biết trả lời thế nào đây. Tâm trạng rối bời cộng thêm ánh mắt dò xét của Yết làm cho Sư bấn loạn, đành nói bừa.

- Tôi bị bệnh thiếu máu, thỉnh thoảng cũng hay ngất đi như vậy. Chắc lúc nãy máu lên não không kịp nên mới xảy ra tình trạng này.

Yết cứ đăm chiêu nhìn Sư, có vẻ anh không tin thì phải. Cũng đúng thôi, đến cô còn không tin được vào lời nói của mình nữa chứ đừng nói đến ai khác.

Cái gì mà thiếu máu chứ? Máu không kịp lên não thì chết từ lâu rồi. Chuyện này có ma mới tin được. Sư khóc thét trong lòng.

- Ờ, vậy nghỉ đi. Tôi đi trước đây.

Nói rồi, Thiên Yết quay mặt bỏ đi để lại Sư Tử với bộ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Thiên Yết lại tin vào câu chuyện ngớ ngẩn cô bịa ra? Đã vậy, anh ta còn quên luôn xử lý vụ trái bóng. Thật khó mà đoán được cái tên Thiên Yết này đang nghĩ gì! Hắn dễ dàng tha cho cô vậy sao? Hay là hắn đang suy tính điều gì còn ghê gớm hơn?

•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•

Thiên Yết vừa bước ra khỏi phòng y tế thì đúng lúc đó, Bạch Dương chạy đến. Cô hớt ha hớt hải, thấy Yết thì lo lắng hỏi han:

- Anh Thiên Yết, thì ra anh ở đây thật. Lúc nãy thấy anh vội vàng chạy đi như vậy em còn tưởng có chuyện gì xảy ra với anh.

- Tôi thì có chuyện gì xảy ra được. Mà... cô là ai?

Thiên Yết thẳng thừng hỏi một câu làm cho Bạch Dương sốc toàn tập. Trước đây khi đi bar cùng Nhân Mã, cô đã gặp anh và làm quen rồi mà. Không những thế, trên trường cũng có vài lần chạm mặt. Chẳng lẽ trong tâm trí anh hoàn toàn không có chỗ cho cô sao?

Định thần lại một lúc, cô nở nụ cười tươi như hoa coi như không có chuyện gì.

- Chắc anh không nhớ em rồi. Vậy thôi để em giới thiệu lại. Em là Dương Bạch Dương, học sinh năm nhất lớp 4. Hân hạnh được làm quen với anh một lần nữa.

- Dương Bạch Dương? - Thiên Yết suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng nói tiếp - À, là cô gái có cái tên khá thú vị, bạn của thằng Nhân Mã.

Nghe vậy, Bạch Dương mừng quýnh lên.

Thì ra anh ấy vẫn nhớ mình.

- Cô là bạn gái của nó sao? Dạo gần đây nó hay nhắc đến cô trước mặt tôi lắm…

Bị hiểu lầm là bạn gái Nhân Mã, cô hốt hoảng thanh minh:

- Không, không phải đâu. Em và Nhân Mã không có cái quan hệ như anh nghĩ đâu.

Làm sao Bạch Dương có thể là bạn gái của cái tên khùng Nhân Mã đó chứ. Dù hắn cũng đẹp trai nhưng không phải loại cô thích. Hơn nữa, từ hồi chạm mặt Thiên Yết lần đầu tiên, khi ánh mắt anh và cô giao nhau, Dương đã biết anh chính là định mệnh của đời mình. Không ai có thể đẹp trai bằng anh. Không ai có thể có cái khí chất phi phàm hơn anh. Đúng, Thiên Yết là người duy nhất hợp với cô. Ít nhất là cho đến bây giờ.

- Không cần giải thích nhiều. Tôi chẳng có hứng thú với chuyện của hai người. - Yết lạnh lùng nói rồi quay người rời đi.

- Khoan... - Bạch Dương không tự chủ nổi mà chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Hiện tại hai người vẫn còn đứng trước phòng y tế. Đúng lúc đấy, Sư Tử vì nghĩ Thiên Yết đã đi rồi nên định chuồn về lớp. Cánh cửa mở ra và cảnh tượng không nên phá đám này đập ngay vào mắt cô. Sư Tử trợn tròn mắt vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng cảm thấy mình quá vô duyên khi xen vào chuyện của người khác như vậy.

- A, xin lỗi nha. Hai người cứ tiếp tục đi. Tôi không cố ý làm phiền đâu. - Nói rồi, Sư nhanh chóng kéo cánh cửa lại.

Bây giờ mà ra ngoài thì ngại chết đi được.

Thế nhưng, cánh cửa chưa kịp khép thì đã có một bàn tay tóm lấy cô và kéo ra ngoài.

- Cô đang mệt. Vừa nãy định đi đâu vậy?

Mệt gì chứ. Tôi có ốm đau gì đâu. Bây giờ tôi muốn đi mà anh cũng muốn quản sao?

- Về lớp. - Sư thản nhiên trả lời.

- Để tôi đưa cô đi. - Lần đầu Sư thấy anh ta lại nói bằng giọng dịu dàng như vậy.

Ngay cả Bạch Dương cũng nhận ra. Thiên Yết ngoài việc được mọi người biết đến với danh nghĩa ác ma khát máu hay đại ca ma quỷ, anh còn nổi tiếng với biệt danh tảng băng di động. Anh lạnh lùng và từ chối mọi lời tỏ tình của bọn con gái. Chưa ai thấy anh có thái độ ân cần với một cô gái như vậy.

Bỗng nhiên, Bạch Dương nổi một chút ghen tị.

Thấy không khí có mùi giấm chua, Sư Tử lên tiếng như để trấn an cô gái trước mặt mình:

- A, đây không phải Bạch Dương sao? Chào cậu, tớ là Sư Tử, bạn của Kim Ngưu. Kim Ngưu vẫn thường xuyên nhắc đến cậu trước mặt bọn tớ đấy.

- Ưm, chào cậu. - Bạch Dương hơi e dè một chút. Dù sao cô ta cũng có thể xem như là tình địch của cô.

Hai cô gái đang chào hỏi nhau thì bỗng nhiên Thiên Yết lại xen vào:

- Sư Tử, cô không muốn về lớp sao? Định bắt tôi chờ đến bao giờ?

- Ơ, đến ngay đây. Có ai bắt anh chờ đâu, là anh tự nguyện mà. - Sư bực bội nói rồi nhanh chóng chào tạm biệt Bạch Dương.

Thể nào cô ấy cũng hiểu lầm mình có ý gì với tên Thiên Yết này cho xem. Thôi để khi khác giải thích sau vậy, mất công tên kia chờ lâu lại nổi điên.

Dù bóng dáng Sư Tử và Thiên Yết đã đi khuất nhưng Bạch Dương vẫn lặng yên tại chỗ. Đôi mắt cô vô hồn nhìn về xa xăm. Mãi cho đến khi hồi chuông thông báo giờ nghỉ đã kết thúc thì cô mới trở về với thực tại.

Trong khoảng thời gian đó, Bạch Dương đã suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định dù cho đối thủ của mình có là ai đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ từ bỏ Thiên Yết. Cô sẽ dùng chính sức của mình để giành lấy anh.

Đợi đấy Sư Tử. Tôi sẽ không thua cậu đâu.

ஜEnd chap 18ஜ

Thêm Bình Luận