Chương 15: Yêu hoặc chết
Đã 3 ngày trôi qua kể từ sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, Song Ngư dù cố gắng nhưng vẫn không thể gặp mặt Nhân Mã. Hình như anh đang trốn tránh, không muốn gặp cô thì phải.
Còn về phần của Mã, anh dù rất muốn gặp mặt để xin lỗi Ngư nhưng có cái gì đó cứ níu giữ anh. Phải chăng anh đang lo sợ cô sẽ nói ra cái điều đáng sợ mà anh đang nghĩ đến.
Ngư không thể nào... với cái tên Song Tử đó… Không được có chuyện đấy…Trong khi nội tâm Mã đang đấu tranh mãnh liệt thì anh đã bước đến lớp 2 từ lúc nào không biết.
Vừa thấy bóng dáng Nhân Mã lấp ló ngoài cửa sổ, Song Ngư đã chạy vù ra ngoài, níu lấy tay anh như thể sợ anh sẽ chạy mất.
- Mã, Ngư có chuyện muốn nói với Mã. - Ánh mắt cô bỗng trở nên kiên quyết khác thường.
Thấy vậy, Nhân Mã cũng đành lấy hết can đảm để một lần giải quyết cho xong chuyện với Song Ngư.
- Ừm, tớ cũng vậy. Ra chỗ nào nói chuyện thoải mái hơn đi.
Suốt cả đoạn đường, hai người không nói với nhau câu nào. Nhân Mã cứ đi mà không thèm quay lại nhìn Song Ngư ở đằng sau lấy một cái. Trước sự xa cách lạ thường ấy, cô chỉ còn có thể lặng lẽ bước đi và âm thầm nhìn vào tấm lưng săn chắc phía trước, dù rất muốn chạy đến ôm nhưng lại không có đủ can đảm.
Đi được thêm vài bước, Mã dừng lại, anh chủ động mở lời:
- Xin lỗi vì hôm đấy đã bỏ đi giữa chừng như vậy.
- A, không có gì. Tớ không để ý đến chuyện đó đâu. - Ngư xua tay.
- ...
- Về chuyện nụ hôn mấy hôm trước... - Song Ngư mặt đỏ bừng, e thẹn nhưng vẫn cố gắng nói ra.
Chưa để cô nàng kịp nói hết câu, Nhân Mã đã cướp lời ngay lập tức:
- Song Tử và cậu có quan hệ như thế nào vậy?
Ngư băn khoăn không hiểu sao Mã lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời một cách thành thật:
- Song Tử là anh sinh đôi của tớ.
Rầm…
Nhân Mã choáng váng như thể bị ai đánh vào đầu. Điều anh không muốn nghe nhất đã được nói ra một cách dễ dàng. Giờ đây, tâm trạng anh như bị giằng xé, phân tách thành từng mảnh hỗn loạn. Anh không biết phải đối mặt với Ngư ra sao nữa. À không, phải gọi là em gái Song Tử chứ.
Bốn từ "em gái Song Tử" như một bức màn ngăn cách hai con người này. Ngư yêu Mã và dường như Mã cũng yêu cô. Nhưng sự to lớn của bức tường rào cản kia cứ tạo nên khoảng cách không thể xóa nổi trong lòng anh.
Giờ đây, anh đang phải đứng giữa hai sự lựa chọn, một là yêu và hai là chết. Anh biết mình thích Ngư nhưng có lẽ tình cảm này chưa đủ lớn để xóa bỏ lòng hận thù đối với Song Tử - người anh sinh đôi của cô.
Vì chút thù hận trong quá khứ và hậu quả là căn bệnh tai quái ngày nay, Mã không cho phép mình được ở bên cạnh Ngư. Cứ cho là anh quá trẻ con, quá ích kỷ đi chăng nữa nhưng thực sự anh không muốn tiếp tục tin tưởng vào tình yêu mù quáng này để rồi cả hai phải chịu đau khổ. Đặc biệt nếu người đấy là Ngư, anh càng không muốn làm cho cô tổn thương.
- Mã à, Mã... - Ngư cất tiếng gọi khi thấy anh đang đăm chiêu suy nghĩ.
- À... xin lỗi. Cậu vừa nói gì cơ? - Nhân Mã trở về với thực tại thì ngây ngốc lên tiếng hỏi.
- Tớ... tớ muốn hỏi về chuyện… chuyện... nụ hôn... - Song Ngư ngại ngùng, mãi mới có thể nói hết câu.
Nhân Mã im lặng khoảng 5s thì bật cười, một nụ cười lạnh lùng khiến Ngư phải rùng mình.
- Về nụ hôn ấy, tớ không có ý gì đâu. Tớ chỉ muốn biết cảm giác khi hôn cậu trong khung cảnh lãng mạn như vậy sẽ ra sao thôi?
- Vậy... cậu... cậu có cảm giác thế nào? - Ngư biết sẽ chẳng có kết quả gì khi Mã tỏ ra thái độ lạnh nhạt như vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn mong chờ.
- Chẳng có cảm giác gì cả. Thật xin lỗi khi phải nói vậy. Và… kỹ thuật hôn của cậu còn kém lắm. - Nhân Mã nhếch môi cười - Thôi, sắp vào lớp rồi nên tớ đi trước đây.
Nhân Mã đưa tay định xoa đầu Ngư như một thói quen nhưng chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại nên đành rụt lại. Anh quay đầu bỏ đi và lòng thì thắt lại khi lướt qua gương mặt ngấn nước mắt của Ngư. Anh đã nói là không muốn gây tổn thương cho cô nhưng biết làm sao đây, anh khiến cô phải khóc rồi.
•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•
Sư Tử hiện tại đang rất thoải vì mấy hôm nay không khí rất yên tĩnh, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như cô và Cự Giải đã dự tính. Chắc hẳn, chuyện gian lận trong việc bình chọn Queen vẫn chưa bị phát hiện.
Cuộc sống yên bình này làm Sư Tử cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ, quyết định đến đây học là một sự lựa chọn đúng đắn. Sư đang thơ thẩn nằm gục lên bàn nhìn ngắm bầu trời, bỗng một đám nam sinh trông khá giống côn đồ xông thẳng vào lớp rồi đập bàn đập ghế, hét lớn:
- Sư Tử là nhỏ nào? Mau gọi nó ra đây.
Sư nghe thấy có người gọi tên mình thì hơi chột dạ nhưng vẫn thản nhiên nằm coi như không biết chuyện gì xảy ra.
Tên thủ lĩnh của đám côn đồ thấy không có ai trả lời thành ra điên lên, hét càng lớn hơn:
- Bọn mày điếc rồi sao? Tao hỏi ai là Sư Tử. Đứa nào dám che giấu nó thì tao đảm bảo sẽ không được yên thân đâu.
Bọn học sinh trong lớp mặt mày tái mét, chân tay run lên cầm cập vì sợ hãi. Một cậu bạn không thể chịu nổi cảm giác này nữa đành đưa tay chỉ về hướng của Sư Tử.
- Cô... cô gái đang... nằm gần cửa sổ kia… chính… chính là Sư Tử. - Cậu ta nói bằng giọng sợ sệt.
Tên thủ lĩnh liếc đám đàn em, cả bọn lập tức hiểu ra và nhanh chóng tiến về phía cô gái không sợ trời không sợ đất nào đó.
Sư Tử vẫn thản nhiên ngắm nhìn mây trôi qua trôi lại mà không để ý rằng đã có một đám người tiến lại gần mình. Bất ngờ bị tóm cổ kéo lên, Sư tức giận, trừng mắt nhìn bọn chúng:
- Chuyện gì vậy?
- Gan thật ha, dám nhìn tao bằng ánh mắt đấy! Bọn mày, lôi nó đi.
Sư Tử cảm thấy vô cùng tức giận. Chưa bao giờ cô lại bị đối xử như vậy. Bọn người này thật quá quắt. Cô thề sẽ cho bọn nó một bài học thích đáng.
Với sức của Sư thì có thừa khả năng để dọn dẹp đám tôm tép này. Nhưng cô dám chắc là bọn chúng có ai đó đứng chống lưng đằng sau. Và bây giờ, chắc hẳn cô đang bị áp giải tới nơi của kẻ kia.
Được thôi, Sư Tử này sẽ tạm thời tha cho các ngươi.Để biết được kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, Sư đành phải cắn răng chịu nhục thôi.
•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•*"¨"*•.¸¸.•
Bộp…
Sư bị ném thẳng xuống sàn nhà như một món hàng. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là nhà kho thì phải. Bọn chúng muốn giải quyết chuyện gì ở đây chứ? Thật khó hiểu!
- Đến rồi sao? - Một giọng nói lạnh lùng mang muôn phần tà khí vang lên.
ஜEnd chap 15ஜ