🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Lữ Yên - vị Hiền phi vừa được sắc phong sáng nay đang ngồi thẫn thờ trước chiếc chiếc gương đồng. Phản chiếu trong chiếc gương kia là thân ảnh nữ nhân tầm 20 tuổi dung mạo mong manh như sương khói cứ ngỡ chạm vào là nàng ta sẽ biến mất.
Xiêm y lộng lẫy, trâm vàng, trâm ngọc, nhung gấm phủ quanh người quả thực đây là cuộc sống trong mơ của biết bao thiếu nữ. Nàng đưa mắt mắt nhìn xung quanh căn phòng to lớn nó vô cùng xa hoa, lộng lẫy nhưng với Lữ Yên nàng thì bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, nàng ta muốn hơn thế nữa - muốn là chủ nhân của Phụng Thanh điện.
Bỗng Lữ Yên cảm nhận được từ phía sau một cảm giác ấm áp vô cùng thân thuộc ôm trọn lấy nàng. Những cảm giác ấm áp đó từng khiến nàng vô cùng hạnh phúc nhưng giờ nó chỉ là một thứ gì đó cản trở bước tiến thành phượng hoàng của nàng.
- Huynh dám, ta cảnh cáo huynh giờ ta đã là Hiền phi của hoàng thượng không phải là người huynh có thể tùy tiện chạm vào.
Lữ Yên mặt lạnh tanh nói, tim nàng đang từng cơn đau nhói tại sao hắn còn đến tìm nàng làm gì nữa chứ.
- Yên nhi, sao nàng lại đối xử với ta như vậy......nàng có biết ta đau khổ đến nhường nào không.
Giọng nói một chàng nam tử dáng vẻ tiêu soái, gương mặt lộ rõ nét bi thương. Lữ Yên xoay người lại đưa đôi tay thon thả mềm mại ôm lấy gương mặt đẹp như tạc của hắn rồi nghẹn ngào :
- Trác Hàn mụi xin lỗi, mụi thật sự rất yêu huynh, không muốn rời xa huynh một khắc nào....nhưng lệnh cha khó cãi mụi không thể không nghe.
Trác Hàn ôm chặt nàng vào lòng nói :
- Yên nhi ta biết, ta biết nàng yêu ta, không muốn xa ta vậy giờ ta đưa nàng đi đến một nơi thật xa sống một cuộc sống hạnh phúc có được không.
- Trác Hàn huynh bình tĩnh nghe mụi nói, căn bản bây giờ chúng ta không cách nào có thể trốn khỏi kinh thành hơn nữa nếu chúng ta làm vậy sẽ liên luỵ tới rất nhiều người khác phải bỏ mạng. Hàn ca...chỉ cần huynh tin tưởng mụi, hết lòng hỗ trợ mụi chắc chắn sau này Lữ Yên mụi sẽ là hoàng hậu của............ Tiêu Trác Hàn.
Lữ Yên trấn an hắn, ánh mắt lộ rõ những tâm cơ.
- Nhưng Yên nhi.....
- Trác Hàn huynh không tin mụi sao?
- Thôi được ta tin nàng, nhất định sẽ giúp nàng nhưng hậu cung nhiều cạm bẫy nàng nhất định phải cẩn trọng.
Trác Hàn đẩy nhẹ Lữ Yên ra nhìn vào mắt nàng nói :
- Yên nhi, hứa với ta nàng không được động lòng với Tiêu Trình Thiên đó có được không.
- Được Yên nhi hứa cả đời này ta chỉ có một mình Tiêu Trác Hàn thôi.
Mẫu nghi thiên hạ nàng nhất định phải làm.
----------------
Phiến Linh cung
Phiến Linh cung đang tất bật chuẩn bị cho tiết An Nhu, đây là một lễ tiết vô cùng quan trọng với bọn họ nhằm cầu xin tổ tiên ban phước giúp họ sớm đạt được ước nguyện bành trướng giang hồ đồng thời để an ủi linh hồn tổ tiên bao đời bằng cách hiến tế một thánh nữ có dòng máu trong sạch nhất.
Miêu Lan nàng ta chính là tế nữ đã được chọn từ lúc vừa ra đời. Suốt 16 năm qua nàng vẫn luôn tự hỏi tại sao người hiến tế hay nói đúng hơn là kẻ sinh ra đã định sẽ phải chịu chết lại phải là nàng.
Họ giam cầm nàng, xem nàng như là tế vật không hơn không kém. Cha mẹ nàng là ai, họ đang ở đâu nàng cũng chưa từng biết đến. Việc gì nàng phải chịu chết, tự tìm đường cứu lấy bản thân mình.
Trước đại sảnh được bày trí long trọng người ra vào tấp nập bởi tiết An Nhu này còn có sự tham dự của nhiều nhân vật lớn trong giang hồ nhất định không được thất lễ. Nổi bật nhất vẫn chính là nam nhân trẻ tuổi, tuấn tú nhưng mái tóc của hắn lại một màu trắng xoá - hắn ta chính là cung chủ Dạ Tước cung một kẻ không tầm thường chút nào. Người trong giang hồ ai ai cũng kính nể hắn nếu nói về quyền khuynh thiên hạ hẳn Dạ Tước cung của hắn ta chỉ đứng sau Trấn Long trang.
Đã đến giờ thực hiện lễ tiết khi mặt trời vừa lên cao nhất, chuông linh đồng loạt rung lên toàn bộ những cặp mắt của mọi người ở đây đều hướng tới linh đài nơi có một thiếu nữ với y phục lộng lẫy đang múa điệu An Nhu cầu phúc cho Phiến Linh cung. Động tác uyển chuyển, thân hình mảnh mai, nhan sắc tuyệt trần thật khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối cho kẻ hồng nhan bạc phận như nàng.
Lục cung chủ kia ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi tế nữ một khắc nào, hình như hắn ta đã phát hiện ra thứ gì đó vô cùng thú vị. Ngay khi Miêu Lan vừa kết thúc điệu múa với động tác phất tay áo lên cao lập tức xuất hiện một đám khói toả mịt mù làm cản trở tầm nhìn của tất cả mọi người.
Nhanh chóng nàng ta đã tẩu thoát khỏi đây, Lục cung chủ kia cũng rời đi theo nàng. Mọi người xung quanh nháo nhào cả lên.
- tế nữ bỏ trốn, mau bắt cô ta đem về.
Miêu Lan chạy mãi nàng vốn không biết đường để thoát ra khỏi Phiến Linh cung, không xong rồi không lâu nữa bọn họ chắc chắn sẽ tìm thấy nàng.
Đột nhiên có người đánh ngất nàng từ phía sau. Nàng chỉ thấy được thân ảnh một nam nhân tóc trắng rồi sau đó ngất đi.
- Mang nàng ta trở về cung.
Một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân tóc trắng.