Chương 1.1

Gặp nhau ắt là duyên

Yêu nhau hẳn là nợ,

Liệu ta có đủ duyên nợ để bên nhau

Ý trời.....

--------------

Vườn Ngự Uyển Thiên Quốc

......

Tiết xuân đã đến thay thế cho mùa đông lạnh lẽo, âm u. Cây cối đâm chồi, trăm hoa lại có dịp khoe sắc hương rạng rỡ. Cơn gió lướt qua nhẹ nhàng dìu dắt hương thơm mê đắm lòng người lan toả ra khắp nơi. Những giọt sương sớm vẫn chưa vội tan biến, vẫn còn đọng lại trên những phiến lá, cánh hoa như lưu luyến cái cảnh sắc đẹp đẽ này. Xa xa là thân ảnh một nữ tử vận hồng y khí chất cao quý, nhan sắc dịu dàng như giọt sương long lanh đang sải bước đi dạo. Nàng đưa tay nâng nhẹ một bông hoa mỉm cười gương mặt rạng rỡ hỏi cô nương bên cạnh :

-Thu Tâm ngươi xem, hoa năm nay nở đẹp như vậy ta đến đây coi như không phí công rồi.

- Công.... - Cô nương tên Thu Tâm chưa kịp nói hết câu đã có một giọng nói khác chen vào thanh âm trầm ấm nhưng lại thập phần sang trọng :

- Đúng vậy Phi Phi, hôm nay con đến đây quả là chẳng hề uổng công.

- Tham kiến mẫu hậu/ thái hậu.

Phi Phi và Thu Tâm cẩn trọng hành lễ trước một phụ nữ vận phượng y lộng lẫy, tầm ngoài bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc lại tươi trẻ, mặn mà, khí chất cao quý bức người - Huyền Liên Thái Hậu.

- Ý của Mẫu hậu là.... - Phi Phi nghe vậy có chút mập mờ, Thái hậu kia lại muốn giở trò gì đây.

- Tân đế chỉ mới đăng cơ tạm thời triều chính vẫn chưa ổn định khó tránh việc trong cung có gian thần nghịch tặc làm nguy hại đến hoàng thất. Vậy nên ta đã bố trí cho công chúa một hộ vệ bên cạnh nhằm bảo đảm sự an toàn, tránh việc ngọc thể bị tổn thương. - Thái Hậu nói, mắt phượng khẽ nhíu lại bề ngoài tuy có vẻ lo lắng cho công chúa nhưng thực chất tâm cơ khó lường.

Phi Phi nghe vậy liền thập phần nghi ngờ. Thái Hậu là muốn bảo vệ nàng hay chính xác hơn là gϊếŧ nàng đây. Tuy vậy công chúa vẫn vui vẻ đáp lại :

- Mẫu Hậu có tâm ý tốt như vậy, thật khiến Phi Phi muôn phần cảm kích cũng là chút an ủi đối với Mẫu phi con ở nơi suối vàng.

Thái Hậu nghe nhắc tới Nhược Phi mặt có chút biến sắc nhưng vẫn cười nhẹ nói :

- Phi Phi à, chuyện của Nhược Phi đã qua lâu như vậy rồi con cũng đừng nên nghĩ tới nhiều để tránh thêm đau lòng. Nếu như năm đó ta không rời đi sớm thì chắc Mẫu Phi con sẽ không bị người ta đẩy xuống hồ đuối nước mà chết. Giờ nghĩ lại ta cảm thấy vô cùng áy náy.

Không phải Phi Phi không biết Mẫu Phi nàng là do bà ta hại chết nhưng lời nói của một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi thì có ai tin chứ. Bao lâu nay bà ta luôn luôn giả nhân từ nhưng thâm tâm bà ta cũng muốn nàng chết theo Nhược Phi năm đó. Bà ta nhất định có ngày sẽ phải gặp quả báo.

- Xin Mẫu Hậu đừng tự trách bản thân chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi con cũng đã nguôi ngoai phần nào, huống chi giờ lại được Mẫu Hậu yêu thương là phúc của Phi Phi. - Phi Phi vẫn cố tỏ ra cảm kích người đã hại chết Mẫu Phi nàng.

Thái Hậu cũng nhẹ giọng phất nhẹ tay áo nói :

- Thôi được rồi chúng ta không nhắc chuyện buồn nữa. Tiêu Dĩ, ngươi còn không ra tham kiến công chúa.

Thái Hậu vừa dứt lời thì từ trong một khóm cây xanh mướt điểm một vài bông hoa trắng muốt một nam tử bước ra phủ quanh là soái khí cuối đầu hành lễ:

- Tại hạ Tiêu Dĩ tham kiến Thái Hậu, tham kiến công chúa. Sau này tại hạ sẽ tận tâm bảo vệ công chúa không để người lâm vào cảnh nguy hiểm.

Phi Phi lướt mắt nhìn một lượt tên Tiêu Dĩ này rồi nói :

- Được, sau này ngươi phải bảo vệ ta cho thật tốt.

- Tại hạ tuân mệnh - Tiêu Dĩ ngước lên nhìn thì có chút sững người chút dung mạo xinh đẹp như hoa của nàng, thiên hạ đồn không sai Phi Phi tiểu công chúa này quả là vô cùng xinh đẹp.

- Được rồi ta thấy có chút không khỏe các người cứ ở đây thưởng hoa ta hồi cung trước.

- Cung tiễn Thái Hậu - mọi người xung quanh hành lễ.

Phi Phi tiếp tục dạo vườn thưởng hoa còn Tiêu Dĩ kia vẫn luôn theo sau nàng. Tuy hắn là người đường đường chính chính được Thái Hậu phái theo bảo vệ nàng nhưng đề phòng hắn hẳn không phải là chuyện thừa.

---------------------12 Chòm Sao Cổ Đại : Luyến Luyến Tình Ái - Chương 1.1

Kinh thành Thiên Quốc

..........

Thiên Quốc là một nước lớn lại vô cùng hưng thịnh bá tánh luôn sống trong ấm no hạnh phúc. Giặc ngoại ban dòm ngó bao lần đem quân xâm lược nhưng đều bại trận trước bao đời La tướng quân. Hôm nay là ngày La Triệt tướng quân khải hoàn trở về, chàng ta vừa dẹp yên lũ giặc ở Đông Châu lập được đại công vậy nên mọi người đều đến chúc mừng vị tướng quân trẻ tuổi tài ba, người qua người lại ai ai cũng buông lời khen ngợi.

......................

- Vị công tử đây ko biết đã vừa ý bức tranh nào rồi. - giọng nói trong trẻo của một cô nương tầm độ trăng tròn, dung nhan vô cùng xinh xắn - Chiêu Mẫn tiểu mỹ nhân bán tranh ở kinh thành.

- Ta chính là vừa ý nàng đó tiểu mỹ nhân xinh đẹp. - Tên công tử kia nói tay định chạm vào gương mặt của nàng nhưng liền bị cản lại.

- Công tử thật biết đùa, tiểu nữ tầm thường như vậy sao có thể lọt mắt ngài được chứ.

- Tiểu mỹ nhân chỉ cần nàng chịu theo ta sau này vinh hoa phú quý ta đều cho nàng.

Hắn ta liền từng bước bước tiến gần đến Chiêu Mẫn gương mặt lộ rõ vẻ biếи ŧɦái. Hắn tiến một bước nàng lùi một bước.

- Công tử xin tự trọng nếu ngày còn đến gần đừng trách tiểu nữ thất lễ.

Hắn nghe nàng nói vậy thì cười lớn rồi nói

- Được, vậy ta xem nàng thất lễ với ta ra Sao - Hắn dồn nàng đến sạp tranh liền bị nàng một cước trúng ngay hạ bộ. Đau đớn ôm lấy nó nhưng tên công tử đó vẫn huênh hoang cảnh cáo Chiêu Mẫn rồi khó khăn trở về nhà. Mọi người xung quanh có dịp hả hê vì tên hách dịch hay trêu hoa ghẹo nguyệt này bị trừng trị bởi một tiểu cô nương nhỏ nhắn.

Phía xa kia là đoàn quân của La Triệt đang hiên ngang tiến vào thành trong sự reo hò chúc mừng của rất đông bá tánh. La Triệt hắn ngồi trên con tuấn mã đi trước soái khí ngời ngời, khí chất cao lãnh làm bao trái tim thiếu nữ xao xuyến mong ước được trở thành tướng quân phu nhân. Bỗng đâu từ phía những mái nhà ngói gần đó hàng loạt mũi tên bay ra nhắm vào hướng của hắn. La Triệt vội rút kiếm ra cản những mũi tên ấy.

- Có thích khách tập trung bảo vệ tướng quân và bá tánh. - Một tên lính hô to.

Ngay sau đó xuất hiện một đám hắc y nhân khoảng hơn chục người lao đến mục tiêu của chúng lần này vẫn là La tướng quân hắn. La Triệt nhanh chóng xuống lao chiến với bọn hắc y nhân, xung quanh người la hét bỏ chạy tán loạn, các sạp hàng hóa đều bị lật tung. chỉ lát sau thanh kiếm của hắn đã nhuộm đỏ máu của bọn chúng. Hắn ta định lao đến kết liễu tên cuối cùng nhưng tên đó đã kịp bắt lấy một cô nương bên đường làm bia đỡ đạn lưỡi kiếm sắc nhọn mang nặng mùi máu tanh lạnh lùng chém thẳng vào lưng nàng - là Chiêu Mẫn. Thân ảnh nhỏ bé từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo máu tuôn ko ngừng nhuốm đỏ bộ y phục của nàng mùi tanh này thật khó chịu. La Triệt ra lệnh bắt giữ tên hắc y nhân đó về tra khảo. Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ Chiêu Mẫn lên người lay nhẹ nàng đến khi quay mặt nàng lại hắn vô cùng bàng hoàng, tim hắn như ko muốn đập nữa mọi chuyển động xung quanh như đều dừng lại tại khoảnh khắc này miệng hắn chỉ có thể mấp máy vài chữ :

- Lam Nhi... n... à..ng....

- C...ứ..uu... Cứu...t... a... - Chiêu Mẫn chỉ kịp thốt ra vài chữ trước khi ngất đi nhưng nàng đã kịp ghi nhớ gương mặt tiêu soái của kẻ vừa đả thương nàng.

Tên thị vệ thân cận của La tướng quân chạy tới nhìn thấy nàng hắn ta cũng ko khỏi hốt hoảng :

- Lam Nhi cô nương... Cô ấy..

- Mau, tìm đại phu tốt nhất kinh thành đến cho ta - La Triệt gằn giọng, hắn ko còn giữ được bình tĩnh nữa. Đưa nàng lên ngựa còn hắn ngồi sau ngựa để nàng dựa vào lòng hắn rồi thúc ngựa phi thẳng về phủ tướng quân.

Nàng ko được xảy ra chuyện... Lam Nhi......

Ta xin lỗi..... Ta ko muốn mất nàng thêm một lần nào nữa.

-----------------

To be continue.....