Chương 2: Kẻ vượt ngục
"Halley!?"
Ma Kết "ừm" một tiếng, xoay màn hình máy tính đang hiện thông tin của Halley cho mọi người xem.
"Hắn ta là tội phạm nguy hiểm đứng đầu vũ trụ. Vừa tối hôm qua bất ngờ vượt ngục thành công. Hiện chính phủ đã phát lệnh truy nã toàn thiên hà, người bắt được Halley sẽ được thưởng lớn."
Sư Tử xoa cằm, hỏi: "Vậy chúng ta phải bắt hắn?"
Bảo Bình nhún vai: "Halley không dễ "chơi" đâu, hắn ta bất tử, cơ thể cứng cáp đâm không thủng, còn có thể biến hoá thành người khác." Vừa nói xong, bỗng cậu nhớ ra cái gì đó, cười toe toét: " Ma Kết, cặp kính của cậu, tớ đã nâng cấp nó nhận diện được thật giả đấy. Biết đâu có ích"
Hàng lông mày của Ma Kết xích gần nhau đến khó coi. Sắc mặt u ám, giọng nói tụt xuống âm mấy độ: "Bảo Bình, cậu dám nghịch đồ của tớ?! "
Bảo Bình giãy đay đảy, ngón tay cậu ta chọc vào má Song Tử, mách tội:" Song Tử trộm của cậu đấy, tớ chỉ sờ mó đôi chút thôi."
Song Tử đánh bốp cái đầu Bảo Bình. Rõ ràng là tên này kêu muốn xem đồ bơi của mấy bạn nữ lớp bên là hàng xịn hay fake, nên Song Tử cậu mới "mượn" kính Ma Kết cho hắn trổ tài sáng chế.
Mà sở dĩ, cậu...cũng muốn xem...
Hầy! Thiên Bình biết hai người kia chuẩn bị đánh nhau, liền ra can ngăn. Bỗng, cô thấy có gì đó không ổn, Song Ngư đang nhìn Bảo Bình với đôi mắt sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy. Mà trước nay, Song Ngư không bao giờ có biểu hiện lạ như vậy.
Nhận thấy ánh mắt chằm chằm của Thiên Bình, Song Ngư chuyển hướng cắm tia nhìn lạnh lẽo sang cô, cảnh cáo không hề che đậy.
"Thiên Bình"
Bị Bạch Dương lay vai, Thiên Bình hoàn hồn trở lại. Bạch Dương ghé sát tai Thiên Bình, thì thầm: "Cậu cũng nhận thấy đúng không? Song Ngư hôm nay rất quái lạ."
Thiên Bình giả đò không biết gì, cười ngốc nghếch.
Mặt Bạch Dương đen hơn cái mông nồi, thô bạo gõ vào đầu Thiên Bình một cái đau điếng: "Nghĩ sao cũng được, chiều này tớ sẽ theo dõi Song Ngư, vì rất có thể cậu ta là Halley giả mạo. Thiên Bình, tuyệt đối không được nói ai biết."
Bạch Dương nói nguyên một tràng, nhưng Thiên Bình tuyệt nhiên không bỏ sót một chữ. Lỡ Song Ngư là Halley giả mạo thật thì Bạch Dương sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này mà ngăn Bạch Dương lại thì cô ấy càng muốn đi.
Đúng là một người vừa nóng nảy lại ưa mạo hiểm!
Nhưng câu chuyện thêm rối ren hơn khi Nhân Mã- kẻ ham vui nhất nhóm đã nghe được mọi thứ. Thiên Bình chỉ muốn nổ não, hai người đó đang hí hửng bàn kế hoạch theo dõi mà chẳng tính đến trường hợp thất bại.
Bóc!
Một suy nghĩ nhảy lên trong đầu, Thiên Bình không thể cứu nguy trong trường hợp khẩn cấp, thì còn có Kim Ngưu và Sư Tử- hai người duy nhất có cách riêng để bảo vệ Bạch Dương và Nhân Mã.
Tan học, Bạch Dương và Nhân Mã như kế hoạch lén đi theo sau Song Ngư. Dường như Song Ngư không chú ý lắm nên chẳng hề biết có hai kẻ biếи ŧɦái đang theo dõi mình suốt đoạn đường. Nhưng vào lúc Bạch Dương và Nhân Mã đắc ý nhất khi không bị phát hiện thì Song Ngư đã biến mất trên đoạn đường dài thẳng tắp. Rồi hai người mới chợt nhận ra, con đường này lạ hoắc, đến một bóng người cũng không có.
"Tính sao giờ?" Nhân Mã có chút lo lắng, bốn bề xung quanh đây vắng lặng, bầu không khí ảm đạm như nơi cổ mộ người chết.
Bạch Dương coi bộ cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cả người bậu chặt lấy Nhân Mã như sợ cái đứa chạy siêu nhanh này bỏ lại mình bơ vơ.
Bốp!
Kẻ nào đó "tốt bụng" giáng cho hai người cú đánh sau gáy, Nhân Mã và Bạch Dương tạm thời thoát khỏi sự sợ hãi nhưng lại rơi vào cơn mộng mị, nằm bệt dưới nền đất lạnh cóng. Hung thủ kia vứt cây gậy ra một bên, túm cổ áo Bạch Dương, Nhân Mã lôi đi xềnh xệch bằng sức đô con của hắn. Chẳng mấy chốc đã hoà mình vào đám khói mờ ảo diệu, mất hút với nụ cười quỉ dị.
Thiên Bình ngồi dấu mình trong góc khuất ngõ hẻm.
Tút! Tút!
Tay cô bấm điện thoại gửi tin cho Sư Tử, Kim Ngưu. Sau đó đứng dậy, lạnh lùng nhẩm câu thần chú cấp cao
"Watashitachi ya anata no shin no sugata o tsutaemasu"