Chương 38: - Chap 37 : Valentine ? Nó có vị ngọt hay đắng ? - [ part 1 ]

Lúc đó , Kim Ngưu đã di cư ra nước ngoài được gần hai tháng. Không chút tin tức , không cuộc điện thoại , tin nhắn càng không , như là đã bốc hơi. Ngày ngày Thiên Yết vác cái bộ mặt lạnh băng tới lớp , không nói không rằng , quãng thời gian này phải nói là rất khó khăn với anh. Dù thế nào cũng không chịu nổi đả kích bị bạn gái bỏ rơi , ăn chơi sa đọa , thay bạn gái như thay áo , tới mức Song Tử cũng bái anh là sư phụ được rồi.

Sau đó , lại tới chuyện của Thiên Bình và Sư Tử. Vụ tai nạn đó đã để lại một di chứng , anh mắc mất trí nhớ tạm thời , không thể nhớ được mọi người là ai. Sư Tử khi đó , đau lòng tới mức muốn tự tử , cũng may em gái ngăn lại , chứ không cũng chả biết ra sao. Ngày ngày kiên trì bầu bạn với anh , nói chuyện thường xuyên , nhắc tới vô số kỷ niệm , nhưng cuối cùng vẫn không có chút thành tích nào ?

- Mai là 14 tháng 2 rồi thì phải , hay là Sư Tử , cậu dẫn Thiên Bình đi chơi đi. - Xử Nữ hào hứng đề nghị.

Sư Tử chỉ chán nản lắc đầu.

- Biết đâu có thể tìm lại chút ký ức , tuy giờ anh ấy lạnh nhạt với chị nhưng về sau thay đổi thì sao ? Như là tiểu thuyết ý ! - Cự Giải mơ mộng nói.

- Tỉnh lại đi ! - Bạch Dương gõ vào đầu cô một cái.

Không để ý tới ai , Sư Tử lại lăn ra ăn vạ. Cuộc đời cô thật lắm sóng gió mà !

- Có gì mai tính tiếp , chuyện của hai cậu , chúng tớ không thể xen vào nhiều. - Ma Kết nói.

Cả lũ cũng đồng loạt chán nản bỏ đi.

...................

Dù cho giờ đã là giữa tháng hai nhưng nhiệt độ vẫn không hề tăng chút nào. Rét ! Lại còn có tuyết rơi lất phất. Thời tiết như vậy , dù bên ngoài có phồn hoa tươi đẹp tới đâu cũng chẳng muốn chui ra khỏi chăn đi ra ngoài dạo phố. Mà ... Nhân Mã là điển hình của thể loại như vậy.

Trời thực sự rất lạnh , mà cô cũng rất lười , cô không muốn ra khỏi chăn vào lúc này , chả thà đánh chết cô đi cũng không ra. Cố sống cố chết vẫn bám lấy cái giường.

- Nhân Mã , Song Tử ở ngoài đợi cậu gần ba mươi phút rồi. Cậu không ra , cậu ấy sắp tức phát điên tới nơi rồi. - Song Ngư chán nản lôi bạn dậy.

Nếu nói tới việc dính giường , chắc chắn con nhỏ này phải đứng thứ nhất !

- Ưm , tớ muốn ngủ. - Nhân Mã lại chùm chăn lên mặt.

- Không phải hôm nay là valentine sao ? Không phải hôm qua cậu nói quyết tâm sẽ hẹn hò với cậu ấy sao ? Giờ còn ngủ nướng được. - Song Ngư than vãn , thực không muốn để ý tới Mã nữa.

Thấy cô không có phản ứng gì nữa , Song Ngư nghĩ chắc cô nàng lại ngủ. Vậy thôi đành đi chia buồn với Song Tử. Chỉ là không đành lòng nhìn cậu ấy nghe tin này xong sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh nguyên ngày mất.

Bỗng , Nhân Mã bật dậy làm Song Ngư tí thì giật mình tim muốn bay ra ngoài. Không phải đã ngủ rồi sao ?

- Cậu kêu Song Tử chờ tớ 10 phút nữa , sắp xong rồi ! - Nhân Mã tá hỏa chạy vào nhà vệ sinh.

Cô hơi lơ mơ không hiểu , cứ đứng ngây như phỗng tại chỗ gần ba mươi giây mới có phản ứng , chậm chạp đi tìm Song Tử ở phòng ngoài.

Đúng là gần tới mười phút sau Nhân Mã đã xong xuôi mọi thứ. Mái tóc buộc đuôi ngựa. Áo len cao cổ màu trắng sữa cùng áo khoác phao bên ngoài màu đỏ. Quần jeans dày ôm trọn lấy đôi chân cô.

- Xin lỗi , xin lỗi , tớ quên mất ! - Nhân Mã gãi đầu.

Mặt mày Song Tử lập tức đen như đáy nồi , không nói không rằng đi thẳng ra khỏi cửa. Cô nàng thấy vậy hoảng quá , nhanh chóng đuổi theo.

Họ cũng thật quá trẻ con đi ! Song Ngư lắc đầu nghĩ ngợi.

Hôm nay là valentine , cô cũng nên có cái gì đó tặng cho Bảo Bình nhỉ ?

.......................

Hôm nay là valentine. Vậy hôm nay phải làm gì ? Phải hẹn hò , là hẹn hò đó biết chưa ? Vậy mà Xử Nữ cô đã ngồi đây đợi tới gần hai tiếng đồng hồ mà tên chết dẫm nào đó vẫn chưa dẫn xác tới. Không phải hôm qua đã hứa sẽ đưa cô đi chơi sao ? Anh mà không tới cô đi chơi một mình càng sướиɠ.

Xử Nữ tức giận rời khỏi ký túc xá , hại cô mất tong cả đống thời gian ngồi đơ ra đợi hắn. Cả ký túc xá ai ai cũng đi gần hết rồi.

Cô một mình lang thang trên đường phố , thi thoảng ghé hiệu sách mua ít sách về , quà vặt liên miên. Chẳng mấy chốc , trên tay cô túi lớn túi nhỏ.

Điện thoại cô bỗng reo vang , cô phải cố mãi mới moi được điện thoại ra khỏi túi. Vừa nhìn thấy tên hiển thị nhấp nháy trên màn hình , Xử Nữ rất không tình nguyện nghe máy.

- Là em giận tôi ? - Giọng nói trầm trầm dễ nghe vang lên.

- ... - Cô vẫn không nói gì.

- Được rồi , tôi xin lỗi. Về đi , rồi đi chơi. - Ma Kết cười.

- Anh không được lừa tôi đâu đấy nhé ! - Nói xong , Xử Nữ vui vẻ cúp máy , tay xách nách mang quà.

Bên kia , Ma Kết nhìn điện thoại đã tắt không khỏi lắc đầu. Cũng trách anh cứ quá chú tâm vào việc của mình không để ý tới cô. Xem ra , thời gian sau này anh sẽ hảo hảo chăm sóc cô thật tốt.

Hình như cũng sắp tốt nghiệp rồi thì phải ?

............

Song Ngư đi ra ngoài mua chút đồ về làm bánh tặng Bảo Bình. Cô mường tượng ra không biết bao nhiêu cảnh cô tặng anh bánh anh sẽ có phản ứng như thế nào ? Ngạc nhiên , vui mừng ,.... Mặc dù cô sinh ra nhà đã là một tiệm bánh ngọt có tiếng nhưng chả bao giờ cô chịu học làm bánh , cứ ở lì trong nhà , có chăng cũng chỉ bán hàng giúp nên làm bánh lần này có chút khó khăn.

Mẻ thứ nhất , hỏng ngay khi chưa có gì xảy ra.

Mẻ thứ hai , lỡ tay cho quá nhiều đường , bánh bị đặc vì thiếu nước , bột quá ngọt.

Mẻ thứ ba , cho độ chín bánh quá cao , bên trong chưa kịp chín đã cháy.

Mẻ thứ tư , quá vội vàng , hỏng bét.

Mẻ thứ năm , chiếc bánh đã gần như hoàn chỉnh , lại bị đắng , socola quá đắng.

Mãi cho tới khi cô kì công làm mẻ cuối cùng , dồn hết tâm huyết để làm cuối cùng mới hoàn thành. Dù nhìn không được đẹp , có phần xiêu vẹo nhưng vẫn có thể chấp nhận , mùi vị thì miễn cưỡng cũng có thể anh được , bánh rất xốp lại mềm. Song Ngư trong lòng rất vui , vui vẻ gói bánh lại mang đi tặng Bảo Bình. Nhưng tìm mãi cô cũng không biết anh ở đâu , cuối cùng buồn rầu thất vọng ngồi trong phòng khách. Cả ký túc xá chỉ còn mình cô , sao trống trải quá vậy ?

Dù ở Anh Quốc xa xôi nhưng có lẽ Kim Ngưu vẫn không thể quên được hình bóng Thiên Yết. Không hôm nào cô không nghĩ về anh , tưởng có thể quên không ngờ càng thêm nhớ. Cô biết hôm nay là valentine , cô gửi cho anh một tin nhắn , là cô lấy sim rác gửi , không dùng số thật. Gửi đi , cô cũng không dám mong nhận lại thư , chỉ sợ đọc một số thứ không nên đọc. Cô biết cô đi như vậy là quá nhẫn tâm đối với anh , nhưng biết sao được , cô không thể kháng lại cha mẹ. Mong sao , anh có thể thông cảm cho cô.

- Taurus , vào giờ học rồi ! - Ami là một người bạn cô mới quen ở đây.

Cô giật mình thức tỉnh khỏi tình trạng lơ đãng , đánh đứng dậy đi theo cô gái tới lớp học.

Cô ở đây , biết bao giờ có thể trở về ?

................

...........

.....

..

--- End chap 37 ---

P/s : Sao nào chap này chưa đề cập tới sẽ xuất hiện ở chap sau. Không mong có phản ánh không chia đều đất diễn. Cảm ơn !

#Lạc