Chương 8: Bí mật

Buổi học ngày hôm sau vắng Song Tử.

- Tên đó không đi học là còn biết điều đó - Bạch Dương vừa nói vừa bẻ tay răng rắc.

- Nhân Mã a, hôm nay cậu đi học như vậy thì ổn chứ ? - Cự Giải nhiều chuyện chen vào ngồi ba đứa một bàn.

- Ừ, không sao mà, tớ cảm thấy rất khoẻ - Nhân Mã trả lời, đôi mắt bỗng liếc về Kim Ngưu đang tám chuyện với Song Ngư.

Thiên Bình hôm nay khá kì lạ, cô không ngồi lấy gương ra soi như thường ngày mà cứ ngồi nhắn tin với ai đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

- Song Ngư - Thiên Bình đột nhiên bước ra khỏi chỗ gọi Song Ngư.

- Hả ? Sao vậy ? - Song Ngư đang tám với Kim Ngưu giật mình nhìn Thiên Bình.

- Ra nói chuyện chút - Thiên Bình nói xong bước ra khỏi lớp, Song Ngư bất ngờ cũng vội rời khỏi ghế đi theo sau.

Nguyên cái đám nhiều chuyện đều nhìn theo với ánh mắt tò mò.

- Sao vậy Thiên Bình ? - Song Ngư hỏi khi cả hai đã cách xa khỏi lớp khoảng vài mét.

- Ờ thì có vài chuyện - Thiên Bình quay lại khó mở lời.

- Chuyện gì là chuyện gì ? Mặt cậu nghiêm trọng quá rồi đấy ! - Song Ngư bật cười.

- Người tớ vừa báo, ông ấy về rồi - Thiên Bình cực nhọc phát âm.

- Ông ấy ? Ý cậu .. - Song Ngư đang vui vẻ bỗng nhiên tối sầm mặt mũi.

- Ừ - Thiên Bình nhìn Song Ngư với ánh mắt lo lắng.

- Sao cậu biết ? Nhà tớ còn chưa báo thì sao cậu biết được ? - Song Ngư gạt đi, cố gắng nở nụ cười giả lả thường ngày.

- Bên bang nhà tớ báo, cậu cũng biết bang nhà tớ cũng có nhiều người túc trực khu vực sân bay mà ! - Thiên Bình thở dài.

- A...À ờ, cám ơn cậu - Song Ngư vội cười, định quay đầu vào lớp.

- Cậu ổn chứ ? - Thiên Bình kéo tay Song Ngư lại.

- Không sao không sao, vào lớp đi - Song Ngư nói xong bỏ vào lớp trước.

Thiên Bình lại một lần nữa nhìn theo bóng dáng Song Ngư, cô cất tiếng thở dài rồi cũng chầm chậm tiếp bước.

Song Ngư vào lớp, vẫn nở nụ cười tươi tắn như hàng ngày, tiếp tục tám chuyện với Kim Ngưu.

Thiên Yết ngồi sau, gương mặt lạnh lùng bỗng nở ra, nhìn chằm chằm vào Song Ngư.

--------------------------------------

- Tôi về rồi - Song Ngư thay đôi dép rồi bước vào trong.

- Tiểu thư ăn gì chưa ạ ? - Một người đàn bà với gương mặt phúc hậu bước tới mỉm cười với Song Ngư.

- Con ăn rồi, cám ơn dì Tước - Song Ngư nở một nụ cười đáp lại.

- Song Ngư về rồi hả ? - Một người phụ nữ trạc ba mươi, gương mặt xinh đẹp từ trong bước ra nói.

Song Ngư nở một nụ cười nhạt thếch, quay bước tới một hành lang dài để trở về phòng cô.

- Con thấy ta mà không chào sao ? - Người phụ nữ xinh đẹp ngồi xuống ghế, tay rót một ly trà đưa lên miệng.

Song Ngư im lặng tiếp tục bước đi.

- Ai dạy cho cái kiểu vô phép như vậy hả ? - Người phụ nữ đặt tách trà xuống, lớn tiếng nói.

- Im đi - Song Ngư đứng khựng lại, nói nhỏ nhưng đủ sức để mọi người trong sảnh đều nghe thấy.

Gương mặt người phụ nữ nhăn lại, liền đứng dậy tiến tới phía Song Ngư.

- Con dám có thái độ với mẹ mình thế à ? - Người phụ nữ nói giọng gắt gỏng.

Song Ngư đột nhiên bật cười, quay lại nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, cất giọng nói chua chát :

- Rốt cuộc bà lấy đâu ra đủ tự tin để phát ngôn câu đó thế ? Vũ Tiên, Tôi đã cho bà cái tư cách làm mẹ tôi à?

CHÁT -----

- Tiểu thư !!! - Dì Tước lấy tay che miệng, rồi lấc cấc chạy lại đỡ tay Song Ngư.

- Con không sao - Song Ngư tránh nhẹ ra.

Một vết hằn đỏ đã hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Song Ngư. Song Ngư cười, chả hiểu sao cô lại cười, chỉ là bỗng nhiên cô cảm thấy rất buồn cười.

- Con mẹ nó, thứ loại tình nhân chó má mà còn bày đặt làm cao - Song Ngư ngước lên kiêu ngạo nhìn Vũ Tiên.

- MÀY... - Vũ Tiên giơ tay lên.

- Đánh ? Đánh nữa đi, rốt cuộc loại con đ* như bà bây giờ cũng đã được ba tôi trao quyền để đánh tôi à ? Chết tiệt thật, ngay cả ba lẫn mẹ tôi còn chưa một lần đánh tôi - Song Ngư nghênh mặt sát với người phụ nữ hơn.

- Con thử nói lại lần nữa - Một tiếng nói vang lên đích thực là của một người đàn ông.

- Ông chủ !!! - Dì Tước vội nhìn về phía cửa chính.

Người đàn ông đứng trước cửa, mặc bộ đồ vest đen sang trọng tiếng tới.

- Ba ! - Song Ngư quay sang, giọng nói chứa đựng sự thất vọng.

Người đàn ông đó, chính là người cha của cô, trụ cột của gia tộc Thành Hoàn Đào, người ta vẫn luôn gọi ông rất kính nể, ngài Đào.

Có người để dựa uy thế nên Vũ Tiên lại nhếch môi cười.

- Ai cho con cái phép đó hả Song Ngư ? - Ngài Đào mắng.

- Ba không thấy bà ta tát con sao ? - Song Ngư tức giận trợn mắt lên.

- Nhưng con không có quyền mắng chửi người lớn như vậy, dù sao cô ấy cũng là mẹ của con - Ngài Đào ráng giành cơn tức xuống.

"Buồn nôn! Cũng chỉ là mụ vợ lẽ, nhưng rốt cuộc thì bà ta cũng hơn con" Song Ngư cố gắng gằn nước mắt xuống, quát thét lại.

"SONG NGƯ!"Ngài Đào quát lên, sự ngang ngược của con gái ông thật đúng là không kiểm soát nổi.

- Bởi thế tôi mới mong là mấy người tốt nhất đừng quay về - Song Ngư bật cười đau đớn.

"Thử nói lại lần nữa xem" Ngài Đào tức giận.

"Haha, tôi nói là mấy người đừng có quay về, ông và bà ta, tôi không muốn nhìn thấy mặt của mấy người, thật đúng là đáng kinh tởm, có con với nhau rồi biến khuất mắt tôi đi. Chó má, khốn kiếp, tôi mẹ nó thà không phải con của ông!" Song Ngư hét ầm lên rồi chạy về phòng.

Ai biết được đã một giọt nước mặn vừa phảng phất bay qua.

Ngài Đào không thể tin vào mắt mình, cô gái nhỏ này rốt cuộc đã như thế nào trong suốt sáu năm ông ở Mỹ chứ?

Ông có tư cách để hỏi?

Thật nực cười, sáu năm chứ đâu phải ít.

Ông đã nghĩ là ông đã cho tôi cuộc sống tốt lắm rồi chắc?

-----------------------------

- Hôm nay, Song Ngư và Song Tử vắng - Bảo Bình báo cáo với cô Thiên Cầm.

Gương mặt của Thiên Yết và Thiên Bình vẫn lãnh đạm như thường ngày nhưng có chút kỳ lạ.

- Vắng sao ? - Nhân Mã đột ngột lầm bầm trong miệng.

- Sao thế ? - Bạch Dương quay sang hỏi.

- À, không có gì - Nhân Mã tươi cười.

Bên dưới lớp cũng đã có một vài ánh mắt tò mò

- Ma Kết, cậu biết chuyện gì không ? Song Tử đã vắng hai ngày rồi - Cự Giải nghiêng đầu thắc mắc.

- Cái này chắc Sư Tử biết, cậu hỏi thử xem - Ma Kết ngáp một cái dài rồi trả lời.

Tiếng chuông nghỉ giải lao vừa reo thì Thiên Bình nhận được một tin nhắn

- Ra ngoài nói chuyện.

Thiên Bình im lặng cất điện thoại rồi bước ra ngoài lớp.

- Thiên Yết, gọi tớ làm gì ? - Thiên Bình khoanh tay nói với người đang quay lưng về phía cô.

- Cậu biết chuyện gì đúng không ? - Thiên Yết quay lại với ánh nhìn dò xét.

Thiên Bình thở dài, mặt quay về hướng khác.

"Ừ, ông ta trở về rồi."

Thiên Yết nhíu mày, không khỏi khó chịu

"Đó là lí do cậu ấy vắng buổi học hôm nay?" Thiên Yết nói tiếp.

"Tớ không biết, cậu ấy không có gọi điện cho tớ" Thiên Bình mệt mỏi đáp lại.

"Cái việc điều tra đó ..."

Thiên Yết chưa nói hết câu liền bị Thiên Bình cắt ngang: "Tớ chắc chắn đó là sự thật, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cơ mà" Thiên Bình tức giận nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.

"Vậy đây không phải là cơ hội tốt sao?" Thiên Yết nhếch môi cười.

"Có lẽ .. nhưng tớ không nghĩ Song Ngư có thể làm được, cậu ấy bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng mà..." Thiên Bình chợt thả ra một gương mặt thoáng buồn.

Thiên Yết cũng thở dài.

"Cậu ấy phải tự tay giải quyết thì mới vượt qua được" Thiên Yết tay bỏ vào túi cảm khái nói.

Những chuyện như thế này, nói đơn giản cũng không đơn giản, khó khăn cũng không khó khăn, quan trọng người trong cuộc có thoát được vỏ bọc hèn yếu mỏng manh của mình, lấy chính mình ra làm bộ giáp cứng cáp, sẵn sàng đối mặt hay không.

Tay nắm chặt, Thiên Bình bối rối: "Tớ không biết nữa, rốt cuộc phải làm thế nào thì tớ cũng không biết."

Thiên Bình thật lòng rất yêu thương Song Ngư, từ bé ba người họ đã là bạn thân, dù cho có cãi nhau thế nào, lâu lâu ghét nhau thế nào thì cũng vẫn là hai chữ bạn bè.

Ở một góc nào đó, có một người đã nghe thấy hết tất cả.

----------------------------------

"Ý là Song Ngư thật sự có vấn đề?" Cự Giải ngồi trong phòng của Bảo Bình khoanh tay suy luận.

"Tao nghe hai đứa nó nói như vậy thật mà" Kim Ngưu nằm lăn lộn trên giường của Bảo Bình buông lời hào hứng.

Bảo Bình vừa đưa nước cho Cự Giải vừa quay qua móc Kim Ngưu: "Mày nhiều chuyện vãi."

"Ê, chứ méo phải cả hai đứa mày đều muốn nghe sao?" Kim Ngưu ngồi dậy giật ly nước từ tay Bảo Bình.

"Mà ý là sao nhỉ?" Cự Giải chỉ tự kỷ riêng một góc trời, không thèm để ý hai đứa kia.

"Lo chuyện bao đồng chi vậy má?" Bảo Bình xoa đầu Cự Giải.

"Kệ bố" Cự Giải nói xong rồi lại ngồi chơi trò nói chuyện với chính mình.

Một lúc sau trong khi Kim Ngưu và Bảo Bình vẫn còn tranh luận, Cự Giải đưa điện thoại lên bấm số.

- Sử Tử bồ tèo, có chuyện muốn nhờ bồ đây - Cự Giải hào hứng.

- Chuyện gì ? - Sư Tử bên kia trả lời.

- Tớ nghe nói bang nhà bồ có mối quan hệ rộng lắm, chắc biết nhà Song Ngư chứ nhỉ ? - Cự Giải giả lả nịnh nọt.

- Má, con quỷ nhiều chuyện - Bảo Bình nói bên cạnh, Kim Ngưu thì đã vội chạy đến ghé tai vào điện thoại Cự Giải.

Cự Giải lườm Bảo Bình đến lòi con mắt.

- Ừ có, mà sao ? - Sư Tử ôn tồn hỏi.

- Giúp tớ điều tra một chút về nhà cậu ấy nhé - Cự Giải lúc lắc cái chân của chính mình.

"Mẹ Song Ngư mất hồi cậu ấy mười tuổi, ngay sau đó ba Song Ngư đã dẫn một người phụ nữ về và qua Mỹ sống từ đó, hiện tại ông ta mới trở về" Sư Tử không cần điều tra, ngay lập tức nói làu làu như thuộc bài sẵn.

- Nhanh vãi !! - Cự Giải thốt lên câu cảm thán.

- Việc này tớ biết lâu rồi, bình thường thôiiii !! - Sư Tử kéo dài chữ "thôi" một cách kinh tởm.

- Rành còn hơn Song Tử với Nhân Mã - Cự Giải trề môi.

- YAKAI mà - Sư Tử cười đắc ý.

- Thôi được rồi - Cự Giải với Kim Ngưu đồng thanh.

Kim Ngưu giật điện thoại tắt máy luôn.

- Mày bị điên à thằng kia ? - Cự Giải cốc một phát rõ đau vào đầu Kim Ngưu.

- Nghe nó nói ngứa quá - Kim Ngưu nhăn nhó xoa đầu.

- Vậy ra Song Ngư gặp trường hợp như vậy, ngay từ đầu đã thấy cậu ấy giả tạo - Cự Giải không thèm quan tâm Kim Ngưu nữa.

- Sư Tử nói gì ? - Bảo Bình vội hỏi.

Kim Ngưu ngồi thuật lại, Bảo Bình vừa nghe vừa để ý Cự Giải, gương mặt ảm đạm suy nghĩ lại xuất hiện trên mặt Cự Giải rồi.