Chương 54: Có một người luôn tồn tại trong lòng

Bàn tay Cự Giải chặn ngay miệng Thiên Yết, tia nhìn sắc bén chiếu thẳng vào mắt anh, cả hai mặt đối mặt chỉ còn một gang tấc, Cự Giải chậm rãi cười nhạt: "Đừng có làm cái chuyện đó với tôi."

Cảm giác ướŧ áŧ ngay lòng bàn tay khiến Cự Giải giật mình rụt tay về, nhìn thấy cái lưỡi đang thu lại của Thiên Yết và vẻ mặt phóng túng của anh, Cự Giải thẹn quá hóa giận đẩy Thiên Yết ra, tay mở cửa định bước ra ngoài nhưng lại không nhanh bằng phản ứng Thiên Yết, cửa hé được một chút liền đóng sập lại như ban đầu, Thiên Yết không thương hoa tiếc ngọc kéo mạnh cánh tay Cự Giải bắt cô phải nhìn anh lần nữa. Ngay lúc này Cự Giải không có can đảm nhìn vào mắt Thiên Yết, trong lòng bỗng trở nên lo lắng khó tả, vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, mỗi lần Thiên Yết tỏ ra nghiêm túc đều khiến người khác cảm thấy bản thân bị áp bức, ngay cả đối diện cũng không có can đảm.

"Cự Giải..." Giọng Thiên Yết trầm thấp, trán anh tựa xuống vai cô, nghe ra rất mệt mỏi.

"Làm ơn, đừng vô tâm như thế được không?"

Tim Cự Giải chấn động, có cái gì đó xoáy chặt trái tim cô, phải để một người kiêu ngạo như Thiên Yết phát ngôn những lời này, có phải do anh đã mất hết kiên nhẫn?

"Nếu tớ chia tay và quen cậu, cậu có đồng ý không?".

Tay Cự Giải siết thành một nắm đấm, khoảng mười giây mới đáp: "Không."

Tình cảm đã rõ ràng như thế nhưng Cự Giải vẫn hoài nghi, không phải hoài nghi mình mà là hoài nghi về Thiên Yết, về thứ tình cảm nhất thời hứng thú, thứ tình cảm anh cho rằng chỉ cần anh cho đi thì sẽ được nhận lại, loại tình cảm đã dành cho một người nhưng vẫn có thể bên cạnh người khác, lấy gì để tạo niềm tin cho người sống trong nỗi sợ hãi sẽ bị bỏ rơi như Cự Giải. Ngay từ lúc đầu khi Thiên Yết có bạn gái mà vẫn để ý đến Cự Giải đã đưa cô vào trạng thái log out, không thể đặt niềm tin nơi anh nữa, thà không có còn hơn có rồi mà vụt mất.

Trước giờ Cự Giải đối với tình yêu là một loại bài xích, lí trí đều thẳng thắn lạnh lùng với chuyện tình cảm, nhưng lòng vẫn cố chấp. Tức là, dù từ chối loại tình yêu mình dành cho người khác mặc cho người khác cũng có cảm xúc tương tự, nhưng trong lòng là không thể buông bỏ.

Và "Không" là câu trả lời Cự Giải muốn, nếu như Thiên Yết không dùng từ "nếu" thì có lẽ Thiên Yết sẽ là ngoại lệ đầu tiên và cuối cùng của cô.

"Thật sự?" Thiên Yết ngước mặt lên hỏi.

Cự Giải không trả lời cũng không nhìn anh.

Tay Thiên Yết cố định mặt Cự Giải, bắt Cự Giải nhìn anh, Cự Giải đang định kháng cự thì một nụ hôn rơi xuống.

Lúc đầu chỉ nhẹ nhàng chạm môi, dần dần nó trở nên sâu hơn, sau đó Thiên Yết khẽ cạy miệng Cự Giải, luồn đầu lưỡi mình vào khều khều lưỡi của cô mυ"ŧ mát, lâu lâu lại cắn xuống môi dưới, tất cả đều vô cùng từ tốn như sợ cô bị tổn thương.

Dường như cả hai đều chìm trong khối cảm xúc hỗn loạn nào đó không nói thành lời, chỉ thèm muốn đối phương, tay Cự Giải bấu chặt lưng áo của Thiên Yết, hơi thở cô có chút dồn dập, đầu óc không thể nghĩ được bất cứ gì ngoài con người đang ở trước mặt.

Cả một lúc lâu sau Thiên Yết mới buông Cự Giải, nhìn cô ngơ ngẩn mà trong lòng thầm cười, xoa đầu cô một cái, Thiên Yết trở về vị trí của mình, tay cài lại dây bảo hộ, không nhìn cô mà nói: "Tớ biết rồi, giờ tớ đưa cậu về."

Mãi một lúc sau, khi Cự Giải từ cơn mộng tỉnh lại mới ý thức hết ý nghĩa trong câu nói của Thiên Yết.

--------------------------

Thiếu niên áo thun trắng, khoác ngoài chiếc áo sơ mi sọc xanh biển kết hợp với một chiếc quần jean đen cùng đôi yeezy trắng đơn giản lại vô tình thu hút tất cả ánh nhìn, thiếu niên chỉ chăm chú nhìn vô điện thoại, đứng xếp hàng đằng sau một vài anh chàng tây cao lớn, dù nhìn thiếu niên có thấp hơi một chút nhưng lại trông hề nhỏ bé hay nhạt nhòa chút nào, đến gần quầy thu ngân mới ngước mặt lên, gương mặt lạnh nhạt ban nãy nở một tia cười hứng thú: "Đúng là cậu làm ở đây."

Mặt Thiên Bình đen một nửa rồi nhìn vô màn hình, cất giọng khinh khỉnh: "Uống gì? Nói nhanh!".

"Nói như vậy với khách hàng là không hay đâu." Sau đó giả vờ nhìn quanh quất: "Cho gặp quản lí coi."

Tay Thiên Bình liền tóm lấy cổ áo Ma Kết, chỉ trong chốc lát liền thả ra phủi phủi vài cái mỉm cười: "Quý khách không uống thì làm ơn đừng làm phiền việc buôn bán làm ăn của chúng tôi." Thiên Bình giữ hình vòng cung trên môi, mắt vẫn trợn trừng, răng nghiến kèn kẹt.

Ma Kết cười giả lả: "Haha, một Frappuccino Chocolate nóng, ít ngọt, size M."

Thiên Bình liếc một cái lầm bầm: "Ngay cả khẩu vị cũng phải giống nó."

Nhưng Ma Kết vẫn nghe ra: "Ý gì?".

"Không có gì."

Miệng Ma Kết lại nở một nụ cười chói chang: "Cự Giải thích uống như thế à?".

Thiên Bình đang bấm bill, nghe anh nói thế thì tay ngưng lại một chút, sau đó nói giá tiền thanh toán.

Ma Kết không muốn làm phiền những khách đứng đằng sau, thanh toán xong liền đi xuống quầy nhận nước, cũng không chấp nhặt Thiên Bình không trả lời mình.

Hết ca cũng gần mười giờ tối, ánh mắt Thiên Bình nhìn sang Ma Kết vẫn ngồi gần cửa kính ánh mắt hướng ra ngoài, Thiên Bình bước đến: "Quý khách, tới giờ chúng tôi đóng cửa rồi."

Ma Kết ngước lên, ra hiệu Thiên Bình ngồi xuống, Thiên Bình ngoan ngoãn làm theo, chống cằm nhìn anh: "Có việc gì sao?".

"Tớ đã tìm hiểu Thập Nhị Lão."

Ánh mắt Thiên Bình sáng lên, cực kì mong chờ.

"Việc này nói ra không chừng tụi con gái lớp mình sẽ tức giận."

Thiên Bình nhíu mày khó hiểu, có gì mà tức giận.

Ma Kết đặt li nước sang một bên, khoanh tay lên bàn, trông vô cùng nghiêm túc: "Việc này phải kể đến lí do tại sao Xà Phu đem chúng ta đến tu viện vào cuối năm nhất, cũng liên quan đến khá nhiều, đơn giản tớ chỉ biết sơ sơ, bề mặt của tảng băng, không biết rõ rốt cuộc muốn làm gì."

"Cậu nói những gì cậu biết hết ra xem nào."

Người bên kia cũng không muốn phí thời gian đôi co, vô thẳng vấn đề.

"Thập Nhị Lão là nơi mười hai gia tộc cùng nhau lập lên, dĩ nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nó không hề nổi bật nên mới đáng ngờ, đầu tiên, mười hai gia tộc này không có phụ nữ."

Chưa để Ma Kết nói hết câu, Thiên Bình chen vào: "Ý gì?".

Ma Kết giơ tay chỉ vào mặt cô: "Đúng đó, cái tớ nói khiến các cậu tức giận chính là điều này, bình thường đáng ra các cậu nên nhờ Sư Tử, thằng đó sẽ điều tra nhanh hơn tớ, vì là tớ nên hơi mất thời gian, những người đàn ông đứng đầu cùng nhau xây dựng để lập quỹ đen, một lòng chính là để có thể nắm quyền sau lưng phụ nữ."

Thiên Bình tức giận đập bàn, Ma Kết khuyên cô bình tĩnh để anh nói tiếp: "Họ chỉ là muốn cho bản thân giữ được địa vị vững chắc, đàn ông ấy mà, đều như thế, và cả.." Ma Kết khẽ cười: "Nó là được thành lập từ rất lâu, trước cả khi bố mẹ chúng ta được sinh ra."

Thiên Bình không biết nói gì, cô căn bản tiếp thu không nổi, những người tưởng chừng như thân thuộc sống ngay bên cạnh, vậy mà vẫn chưa bao giờ nghe qua.

Ma Kết dò xét cảm xúc của Thiên Bình nói tiếp: "Cái này, tính ra, các cậu phải hỏi Bạch Dương."

Lông mày Thiên Bình giật giật vài cái.

"Chuyện gia đình của Bạch Dương chín phần mười Cự Giải và Nhân Mã đều biết rõ, và cả cậu, cả lớp mình nữa, đến nay ai cũng nhìn ra và đều xem như không biết, nhưng các cậu làm sao biết cậu ta còn có loại suy nghĩ gì."

Thiên Bình cảm thấy hơi đau đầu.

"Những đứa trẻ đó, về sau, sẽ là những người được đặc cách trở thành cận trung." Ma Kết nói thêm, không thèm nghĩ lượng thông tin ban nãy đã đủ làm cho Thiên Bình choáng váng.

"Ở tu viện?" Thiên Bình rất thông minh.

"Đúng vậy, đó là lí do họ dẫn tụi mình đến đó, tớ đã xem danh sách mà Sư Tử gửi qua, thông tin về bọn nhỏ ngoại trừ chuyện không có cha mẹ ra thì còn có một điểm chung là, rất sạch."

"Rất sạch?" Thiên Bình không hiểu nên hỏi lại.

"Nói sao nhỉ, là sạch đến mức không một dấu tích, không tên không tuổi, được nhận nuôi thông qua việc cứu sống, làm cho bọn nhỏ mang ơn và chỉ tin tưởng bọn họ, không thể phản bội."

"Đúng là bệnh hoạn."

Ma Kết gật đầu: "Cậu nghĩ thầy Xà Phu và cô Thiên Cầm từ đâu xuất hiện?".

Thiên Bình cuối cùng đã hiểu, Xà Phu và Thiên Cầm từng nói họ từng được nuôi dưỡng ở đấy, tức là hiện tại, họ chính là cận trung tiền nhân của những người đi trước, nói chính xác là tai mắt được đào tạo bởi chính cha mẹ bọn nó.

Đến cả lúc này, bọn nó vốn không ngờ, những bậc tiền bối của bọn nó tính toán nham hiểm hơn bọn nó bây giờ rất nhiều.

"Còn muốn rõ hơn, thì hỏi Bạch Dương, tớ cũng chỉ biết được bấy nhiêu."

Trông thấy Ma Kết đứng lên, Thiên Bình ngơ ngẩn một lát mới nói: "Về hả?".

Ma Kết quay đầu lại, nụ cười có như không thoắt hiện: "Tớ chờ cậu, xong việc đưa cậu về."

-------------------------

"Gì vậy? Cái con này, lôi lôi kéo kéo làm gì, ê, ê."

Tay Cự Giải đang nằm gọn ghẽ trong tay Song Ngư, Song Ngư không nể nang mà lôi đi mặc cho Cự Giải than oán cả buổi.

"Có chuyện gì mà cậu còn phải lôi tớ ra nhà vệ sinh vậy? Nói trong lớp không được hả."

Song Ngư bốp đầu Cự Giải một cái: "Thì bố mày không nói được mới lôi mày ra đây, mày hỏi ngu vậy?!".

Đang định cãi lại thì Cự Giải cảm thấy Song Ngư nói có lý liền ngoan ngoãn hỏi: "Sao thế?".

"Trong trường có tin đồn gì?".

Ban đầu Cự Giải không hiểu, mãi một phút sau mới à lên 1 tiếng: "Phòng lab từng là nhà xác?".

"Đúng không?" Song Ngư một lần nữa bấu vai Cự Giải chặt chẽ.

"Mẹ nó, đau, ừ thì đúng."

Song Ngư thả lỏng: "Thì ra là thế."

"Chuyện gì?" Cự Giải không khỏi lo lắng cho Song Ngư, con nhóc này lại muốn bày trò gì.

"Ai là người nắm thông tin nhanh nhất?".

"Còn hỏi? Dĩ nhiên là Nhân Mã rồi."

"Tớ không nói chuyện với nó!" Song Ngư đột nhiên khó chịu.

Cự Giải quan sát Song Ngư, khẽ tách miệng một cái: "Mấy cái chuyện ma trong trường mình không thiếu, để tâm làm gì."

"Nhưng mà tớ....".

"Tâm không thoải mái ắt sinh yếu bóng vía, đi khám bệnh đi."

Định quay lưng bỏ đi nhưng thấy Song Ngư vẫn đứng yên một chỗ như đang phân vân, Cự Giải không khỏi không để tâm đành nhẹ giọng: "Tớ biết cậu nhạy cảm mấy thứ này, nhưng đừng để ý, tránh xa phòng lab một chút là được." Sau đó đưa tay ra cầm lấy tay Song Ngư kéo cô về lớp.

Cả hai vừa đi vừa nói vài chuyện, Cự Giải luôn chăm chú dò xét Song Ngư, có phần lo lắng.

Thật là, chuyện của mình còn chưa lo xong.

"Song Tử kìa." Gần về lớp liền thấy trước cửa lớp có một bầy con gái đứng xung quanh một thiếu niên cao hơn họ cả một cái đầu.

Tay Song Ngư vô thức siết chặt tay Cự Giải, làm Cự Giải khẽ rên một tiếng.

"Tay cậu lạnh quá Cự Giải." Song Ngư nói trong vô thức.

Cự Giải rũ mắt: "Ừ, tớ bị bệnh mà, tay cậu ấm thật."

Song Ngư nhìn qua, đáy mắt không nhìn ra cảm xúc: "Tớ thực sự nhạy cảm với thứ đó, lạnh như vậy thật khó chịu."

Cô nghiêng đầu nhìn Song Ngư, mãi mới nở một nụ cười vặn vẹo: "Ừ rất khó chịu, bình thường đừng đến đó nữa, cơ thể cậu nhạy cảm thứ đó, không nên."

"Cậu cũng vậy?" Câu hỏi chứa rất nhiều hàm ý.

"Một chút, dù sao cũng không chết được." Chết được đã tốt.

Phía bên kia Song Tử đưa mắt nhìn qua.

"Song Tử, anh có nghe gì không?".

Song Tử giật mình với cú thúc của vài bạn nữ, vội cười: "À anh nghe đây."

"Anh rốt cuộc đang nhìn gì vậy?" Một bạn nữ thắc mắc, vì cả trường hiện giờ cũng rất đông người đứng ngoài hành lang.

Song Tử suy nghĩ một lát trả lời: "Một con cá mập nhỏ đáng yêu."

Những người đứng đó đều ngây mặt, không hiểu ý anh là gì.

Ở dưới căn tin, Bạch Dương đang ngồi ăn sáng, một tay cầm điện thoại nhấn nhấn, Bảo Bình đi ngang qua, nhẹ nhàng nhanh tay rút điện thoại ra khỏi tay cô: "Đang ăn đừng cầm điện thoại, không tốt." Sau đó ngồi xuống bên cạnh, để điện thoại xuống bàn.

Bạch Dương không tức giận: "Báo sáng nay cậu đọc chưa?"

"Rồi." Bảo Bình vén tóc mai giúp Bạch Dương.

"Cậu ấy...".

"Không có gì đâu, đừng lo lắng, cũng đừng hỏi, nó muốn kể sẽ kể, đã không muốn kể có ép nó thì càng khiến nó tức giận thôi."

Bạch Dương bỗng thấy ngạc nhiên, giờ Bạch Dương mới để ý, từ lúc nào đó Bảo Bình đã không còn quá lo lắng cho Cự Giải, không còn như trước đây, sẽ tức giận tìm mọi cách bảo vệ Cự Giải.

Bạch Dương cúi đầu ăn tiếp, ăn thêm vài miếng thì cuối cùng không nhịn được, tính hỏi tiếp thì thấy Thiên Bình từ đâu đi đến cầm chai nước thả mạnh xuống bàn, khoanh tay lên bàn ngồi đối diện Bạch Dương, mỉm cười: "Bạch Dương, tớ có thể nói chuyện với cậu không?".

Mắt Bạch Dương liếc liếc: "Từ khi nào mà mày trở nên lịch sự hỏi thăm tao nên nói chuyện với mày một chút vậy? Có gì nói lẹ, bớt màu."

Ngược lại Thiên Bình vẫn mỉm cười, nụ cười còn rộng hơn trước, nghiêng đầu nhìn Bảo Bình: "Nói trước mặt cậu ấy cũng được sao?".

Bạch Dương ngừng ăn, không hiểu Thiên Bình muốn bày trò gì, liền tỏ ra phòng thủ, nhếch miệng: "Làm sao?".

Thiên Bình bỗng cười lớn: "Vậy được, Bạch Dương, cậu từng nói là mình không biết Thập Nhị Lão?".

Tay Bạch Dương run lên, đặt đũa xuống, nói với Bảo Bình: "Tớ có chuyện muốn nói riêng với Thiên Bình."

Bảo Bình cười như không cười, đáy mắt không hề nghi ngờ, đứng dậy nói: "Đừng vừa ăn vừa bấm điện thoại." Rồi xoa đầu Bạch Dương.

"Biết rồi." Bạch Dương ngoan ngoãn đáp.

Mặt Thiên Bình đầy vạch đen, đúng là mù mắt chó mà.

Đợi Bảo Bình đi khuất, Bạch Dương thu lại nụ cười, đanh mặt nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình nhún vai: "Đừng nhìn tớ như thế, người nói dối là cậu, đáng ra người tức giận nên là bọn tớ."

"Tớ không thích nhắc đến những người đó, cậu muốn hỏi cũng hỏi sai người rồi."

Thiên Bình liếc mắt một cái, hàm ý nói: "Không phải ai cũng giống như cậu nghĩ."

Bạch Dương đang tính múc đồ ăn, tay dừng lại giữa không trung, không mặn không nhạt nói: "Suy nghĩ của tôi, cậu cũng không quản được."

Thiên Bình không tức giận, với tính cách xưa giờ của Bạch Dương, việc Bạch Dương không lạnh lùng hất đồ ăn vào mặt Thiên Bình cũng là sự đãi ngộ cao nhất của cô nàng với Thiên Bình rồi.

"A~" Thiên Bình khẽ kêu: "Tớ nghe nói trường mình năm nhất năm nay có một học sinh khá nổi bật ấy, còn tính xin vào hội học sinh nữa cơ."

"Liên quan gì đến cậu." Bạch Dương không thèm nhìn lấy một cái.

"Cơ mà chả phải năm nay cậu nằm trong danh sách bầu làm tân hội trưởng sao?".

"Cũng phải là không có cậu đi." Bạch Dương lạnh nhạt đáp.

Về phía hội học sinh, vì một vài cựu thành viên của hội học sinh năm ba vừa mới tốt nghiệp năm rồi rời đi, bên hội học sinh thiếu người, ngay cả ghế hội trưởng năm ngoái giờ bỏ trống. Riêng việc có tên trong danh sách cũng là do người quen đến lớp mời một vài thành viên tranh cử, lúc đầu rất nhiều người làm lơ, nhưng Thiên Bình lại có một ít hứng thú, người quen kia lại có chút giao tình với Bạch Dương, Xử Nữ thích hoạt động nên thành ra tới ba người ở lớp Zodiac có mặt trong danh sách.

"Nhưng mà Bạch Dương, nếu cậu được chọn thì tốt rồi còn gì." Thiên Bình có chút mờ ám nói.

Bạch Dương nhìn lên, nhíu mày không hiểu, cứ tưởng Thiên Bình muốn làm hội trưởng hơn cả cô kia mà.

"Cô gái nổi bật đó, chắc không nói cậu cũng biết, ai ngờ là cậu lại không biết."

Không có tiếng đáp lại, Bạch Dương không rảnh chơi trò đuổi bắt với Thiên Bình, muốn nói gì cứ nói thằng, đừng tỏ ra nguy hiểm.

Thiên Bình nhún nhún vai, biết ngay muốn cho Bạch Dương tò mò rồi cầu xin cô kể thực sự là có nằm mơ cũng không được, đành nói thẳng: "Nam Miện."

Thấy mặt Bạch Dương đanh lại, Thiên Bình rất vui vẻ mà đứng lên để lại một câu: "Muốn làm hội trưởng chưa? Vậy thì cái Thập Nhị Lão đành nhờ cậu vậy."

---------------------------

"Em nói cái gì?".

"Cũng không muốn lặp lại."

"Đừng ngu ngốc như vậy, chuyện thế này, anh giải quyết được."

Người kia nhếch mép, bề ngoài luôn ôn hòa nay thay bằng vẻ mặt lạnh nhạt đến khó tin: "Xà Phu, căn bản anh không hiểu, chúng ta không thể, anh biết em chịu đến lúc này thì càng không muốn chịu đựng hơn, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta có thể bên nhau không?".

Nơi trái tim Xà Phu nhói lên, hắn trước giờ luôn tự tin về tình yêu của họ, nên khi nghe được người nọ không tin tưởng, hắn liền không khỏi run rẩy sợ hãi.

"Em không còn can đảm ở cạnh anh sao?".

Ánh mắt người nọ lóe lên, gương mặt sầu thảm: "Em mới sợ người rời đi là anh."

Nhân Mã đang tính gõ cửa liền vô tình nghe một màn này, phòng cách âm vốn rất tốt nhưng do người bên trong đóng cửa không kĩ, Nhân Mã biết ý định quay đầu trở về thì lại nghe được một âm thanh nhẹ nhàng lướt qua.

"Kì thị sẽ không bao giờ biến mất đâu."

---------------------------

"Yêu, không yêu, yêu, không yêu..."

"Cậu đang làm cái trò gì đấy?" Thiên Yết ngồi xổm xuống, đối mặt với bụi hoa của trường.

Xử Nữ lắc đầu: "Phức tạp."

"Cái gì phức tạp cơ?" Thiên Yết cười cười, khoác vai Xử Nữ.

Xử Nữ không trả lời Thiên Yết, trên tay vẫn còn cầm cây hoa cô vặt gần trụi lủi, hỏi ngược lại: "Chúng ta giống nhau chăng?".

Thiên Yết nghiêng đầu.

"Đều thích kẻ ngu ngốc." Nói xong cũng tự cười chính mình, rõ ràng thích người ngu ngốc, chả phải mình còn ngu ngốc hơn sao.

Anh à lên một tiếng, nhìn về phía đằng xa có một con nhóc tóc tai bù xù váy áo lôi thôi cái bỏ vào thùng cái lòi ra ngoài, cà vạt hất về phía sau lưng đang trèo cổng trường ra ngoài, và, ơ vừa bị bảo vệ bắt lại, trèo xuống xong mặt cúi gằm xuống nghe bảo vệ chửi, được một lát không chịu nổi liền khóc ầm lên rồi bị bảo vệ nhéo tai lôi đến phòng ban giám hiệu.

Thiên Yết bật cười.

"Gì thế?" Xử Nữ khoác vai Thiên Yết lại, như hai người đàn ông đang tâm sự, không hiểu đầu đuôi tai nheo.

"Không có gì" Thiên Yết chấn chỉnh bản thân một lát, quay đầu nhìn Xử Nữ: "Thật là, không thể buông tay nổi mà."

Xử Nữ thở hắt ra: "Trước tiên đàng hoàng mà chia tay, đàn ông khó hiểu."

"Cậu phe ai đây?" Thiên Yết nhướn mày.

Xử Nữ không hề suy nghĩ thêm: "Phe nó, bảo tớ chọn, tớ sẽ chọn nó, dù nó ngu ngốc đến sai lầm, dù tớ thấy nó sai."

Thiên Yết nhún vai, thảnh thơi nhắc: "Vậy thì chắc tên kia cũng không bằng rồi."

Xử Nữ giật mình, sau đó mặt căng thẳng suy nghĩ.

Ngu ngốc, dĩ nhiên người kia vẫn là số một, nó là ai cơ chứ, chỉ là một con cua ngốc, sao dám so với người nhà của Xử Nữ, một góc cũng không bằng!

Đương nhiên, Xử Nữ sẽ không bao giờ đem điều này nói ra.

Phải tỏ ra mình xem bạn bè hơn trai.

Đời mà.

-----------------

Nhớ cách đây nhiều tháng cái truyenhdt.com của tui vô cùng nhộn nhịp, giờ heo hắt k đc bn người cmt, truyện đã nhạt chăng, cmt về tình tiết truyện đọc hứng thú lắm ấy nha =))