Chương 51: Loạn

Trái tim của Xử Nữ như bị bóp chẹn thành từng mảnh, cô đồng thời mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối, từ nhỏ đến lớn sống trong sự sung túc hạnh phúc không nếm trải nhiều sự đời, lại cộng thêm bản thân có phần nhu nhược mềm mỏng đối với người thân trong gia đình, nên là vẫn không dám dồn hết khí lực mà chống trả với cha mẹ.

Bọn tớ còn ở đây.

Lời nói của Thiên Yết vẫn văng vẳng, Xử Nữ nắm chặt lấy điện thoại, quệt hết nước mắt, thẳng thừng vượt qua hai vệ sĩ bắt taxi về nhà mặc cho họ ngăn cản, lần này nhất định không nhẫn nhịn nữa.

Bỏ lỡ đam mê nhưng tuyệt không thể bỏ lỡ tụi nó.

"Ba, lần này nếu chuyển trường con lập tức chết ngay cho ba xem."

Ngài Tạ không nói, vẫn cúi đầu xem lại đống sổ sách đang chất thành đống bên bàn, khóe mắt ông từ lúc nào đã xuất hiện vài mảng nếp nhăn sau lớp kính mỏng, tóc đã lớm chớm bạc một nửa, rõ ràng từng là người rất tuấn tú, thế nhưng nhìn ông lúc này cảm thấy vô cùng bạc nhược.

"Ngài Tạ, nếu ngài còn xem đứa con này là con gái của ngài..."

Lời chưa kịp nói hết, đã bị giọng nói ôn tồn của ông cắt ngang: "Xử Nữ, con biết vì sao ba luôn ẩn nhịn đối với mẹ con không?"

Xử Nữ nín thinh một lát, nhìn sắc mặt ông dò thám từ từ trả lời, như là sợ đắc tội: "Vì tài sản này... là của ông ngoại chăng?"

Ngài Tạ trái ngược không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Con nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa thôi." Ông bỏ bút xuống, xoay ghế đứng dậy đến bên cạnh cô, cánh tay đẹp đẽ không vướng tí bụi của ngài Tạ đặt lên vai Xử Nữ, cúi đầu nhìn đứa con gái chỉ mới cao đến cổ ông, ôn nhu dịu dàng nói: "Là vì ba yêu bà ấy, đàn ông sợ vợ không có nghĩa là họ thực sự sợ người phụ nữ đó, họ sợ vì họ có yêu thương nên họ nhường nhịn." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Xử Nữ ông nói tiếp: "Vì sao ta lại yêu thương bà ấy? Một người phụ nữ cổ hủ có tính cách ngang tàng và cứng đầu? Bà ấy thân sinh ra từ dòng dõi cao quý, tính tình cứng cỏi kiêu ngạo là cái không thể tránh khỏi, nhưng bà ấy là loại người căn bản rất ngốc." Ông nhấn mạnh: "Nên con cứ yên tâm là nếu mẹ con hiểu ra thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng xong xuôi thôi, ba đã nói qua với Xà Phu rồi."

Mắt Xử Nữ đang trố ra thì ngài Tạ cũng đã quay về chỗ làm việc của mình, mông lung nói: "Cậu ta sẽ không bao giờ làm THẬP NHỊ LÃO thất vọng đâu."

"THẬP...?" Xử Nữ có phần chưa kịp tiếp thu, đang tính hỏi tiếp đã bị ông đuổi ra ngoài.

Quả nhiên đúng như lời ngài Tạ nói, mẹ cô về đến nhà liền không nói không rằng bỏ về phòng, ngài Tạ nháy mắt cô một cái rồi cũng tẽn tò đi theo, đóng rầm cánh cửa trước mặt cô.

Sau này cũng không thấy bà Tạ đả động gì đến việc chuyển trường hay kết bạn của Xử Nữ nữa.

"Nói xem rốt cuộc lão già Xà Phu đó đã nói gì mà xoay chuyển được lão bà bà nhanh như vậy?" Thiên Bình trong một buổi hội họp toàn lũ con gái lên tiếng nói.

"Ai mà biết được chứ, nói không chừng do lão quá đẹp trai đi" Cự Giải đáp sau đó tu một mạch hết ly trà sữa.

Bạch Dương không khỏi nhíu mày, cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao con cua kia luôn có một thế lực vô hình mang tên "đẹp" để trong lòng, thậm chí độ dại trai của Cự Giải thật khiến người ta ngưỡng mộ, có lần chạy xe đạp tông xe với người khác, hẳn với tính cách của Cự Giải nó sẽ ngay lập tức gào lên, nhưng vừa thấy mặt của đối phương kia người nhìn người mê, lưỡi của Cự Giải tức khắc đứt bặc, thay vào đó là nụ cười mỉm chi hỏi han đối phương trong khi đối phương lại đi bằng một chiếc vespa.

"Có một vấn đề khó hiểu, là ba tớ nhắc đến đã nói qua với Xà Phu và còn cái gì gọi là THẬP NHỊ LÃO..." Xử Nữ ráng múc cục trân châu mà nói.

"THẬP NHỊ LÃO? Chưa từng nghe qua, Nhân Mã, chắc là nhà cậu phải biết." Thiên Bình nhẹ giọng.

Nhân Mã tỏ ra phân bua: "Mấy cái này không phải cứ nhà tớ là biết đâu, đâu phải thánh thần mà cái gì cũng nghe qua, với cả có nhiều tin tức không tung là không tung, một khi quyết định không công khai tức là ngay cả người nhà như tớ đây cũng sẽ không nói, họ làm việc bí mật lắm, nhiều khi nghĩ không biết họ có muốn cho tớ thừa kế hay không."

"Thật quen tai..."

Người nói câu này khiến cho cả lũ đều bất ngờ không ai khác là Bạch Dương, thanh niên nghiêm túc của dải ngân hà.

"Waa, có chuyện Bạch Dương biết mà Nhân Mã không biết sao?" Thiên Bình cảm thán, ai nghe đều biết Thiên Bình đang có ý miệt thị, tính cách đâm chọc người khác của Thiên Bình sớm mọi người ai cũng đã quen nên Nhân Mã không muốn phân bua, chỉ hỏi: "THẬP NHỊ LÃO sao? Nói ra cái đó không vấn đề gì, chỉ là nếu nó phát ngôn từ miệng ngài Tạ lại còn liên quan đến Xà Phu ngay vào thời điểm gay gắt lúc đó thì tớ nghĩ đó không phải là không có lí do đâu."

Bạch Dương nhìn Nhân Mã, có chút sầu não, Nhân Mã đến giờ vẫn tỏ ra không có chuyện gì càng làm cho Song Ngư chán ghét, đến lúc này Song Ngư vẫn né tránh những cuộc gặp riêng của tụi con gái nếu như có mặt Nhân Mã, nói ra đã hơn hai tuần không liên lạc với Song Ngư từ vụ Xử Nữ được giải quyết rồi.

Khẽ liếc mắt qua Cự Giải đầy hàm ý, nhưng Cự Giải cũng chỉ nhắm mắt nhún vai cho qua không bình luận gì thêm.

Bạch Dương tằng hắng vài cái, né tránh cái tay đang bắt lấy cánh tay mình, bình thản nói: "Đã từng nghe qua thôi, cũng không nhớ là đã nghe ra ở đâu vào lúc nào, chỉ thấy có chút ấn tượng nên nhớ."

Nhân Mã cùng Cự Giải lần này, tuyệt đối không tin Bạch Dương.

----------------

Thất hẹn lần này đến thất hẹn lần khác, cuối cùng tụi nó vẫn không có một buổi đi du lịch đàng hoàng mà tụi nó đã từng dự tính trước lúc nghỉ hè, mới đó cũng còn có hai tuần là bắt đầu năm học mới, một số chuyện trôi vào dĩ vãng, cũng có một số chuyện vẫn chưa thể hóa giải, chỉ là chưa xong chuyện này chuyện khác lại ập tới.

Cuộc đời này của tụi lớp mình giống như một cái drama thu nhỏ nhỉ?

Nhiều khi bọn nó cũng không hiểu vì sao ông trời lại muốn đối xử với bọn nó như vậy? Vì cho tụi nó có chút tiền nên phải đổi lại chăng?

Cự Giải thừa nhận chúng nó có kiêu ngạo không chỉ một chút, lại ngang tàng, nhưng bọn nó đối nhân xử thế đều không hề tệ, lại có giáo dưỡng, không hà khắc với kẻ dưới, không bất kính với kẻ trên.

Nhưng một số câu chuyện, chỉ cần liên quan đến vài người, lại làm hỗn loạn cuộc sống yên bình vốn có.

Tin tức Thiên Tiễn đến nhà Hoàng Gia Đại Hà loan truyền trong giới thương nhân không hề nhỏ.

Song Ngư có mối quan hệ dây dưa với đương phú nhị đại tập đoàn công nghệ DIA?

Bề ngoài tờ báo ghi rõ ràng nhưng ai nấy trong giới lại không biết đó chỉ là cái lớp vỏ bọc che chắn cho việc sản xuất hàng loạt vũ khí lậu không được cấp phép.

Nói là không được cấp phép, thật ra đằng sau những tập đoàn lớn vốn dĩ luôn tồn tại một thế lực hậu thuẫn của giới chính trị, nói không ngoa, chính là chính phủ có rất nhiều kẻ thối nát đứng đầu, ra vẻ đạo mạo trước quần thể nhân dân nhưng quay mặt một phát là ăn nhận tiền bẩn. Tuy là tiền bẩn, nhưng giá trị lúc nào cũng lớn, muốn thanh sạch trong giới này rất khó, không phải không có, chỉ là những người đó không ở địa vị cao thôi.

Có qua có lại, giúp che giấu kiếm tiền bẩn thì bản thân cũng có phiên vị hậu thuẫn.

Một hậu thuẫn nơi ánh sáng và một hậu thuẫn trong bóng đêm, che chở bảo vệ lẫn nhau.

Song Ngư chỉ mới mười bảy tuổi, bị lên một tờ báo không phải là vấn đề, vấn đề người Song Ngư bị đính cùng một trang là ai? Chưa kể mới gần đây cô còn đang bị phốt chưa xuống với Song Tử. Một lúc hai người đàn ông, thanh danh Song Ngư sẽ chịu tổn thất, và Song Tử rất nhiều người biết anh có vị hôn thê nhà Trị Đình Tự Bùi, tự Nhân Mã.

Trang tiếp theo lại là về việc Thiên Tiễn đến nhà Hoàng Gia Đại Hà, còn đưa ra giả thuyết gia tộc Trị Đình Tự Bùi muốn liên hôn với gia tộc họ Hà? Không lẽ muốn nhanh như vậy đứng đầu giới kinh doanh? Muốn đạp đổ gia tộc khác?

Từ tiêu đề đến nội dung làm Cự Giải muốn lật tung cả cái tòa soạn kia, chỉ biết chuyện này Trị Đình Tự Bùi không mạo hiểm để tung tin đồn vô căn cứ như vậy, ảnh hưởng không hay đến gia tộc mình và mất lòng rất nhiều gia tộc khác.

Cái tòa soạn kia, không phải có chống lưng là kẻ khác đi.

Căn bản là Cự Giải chỉ sợ đến tai cha mình, nhưng tin tức đã loan nhanh đến thế, làm sao tránh được mắt ông.

Song Ngư nhận được thêm một vài tin tức khác từ miệng Thiên Bình, không khỏi nhếch mép: "Lại không phải là nhà cậu ta tung ra sao? Vì họ cảm thấy uất hận khi mất con rể tương lai Nguyễn Từ Song Tử?".

Dù biết là có khúc mắc nhưng Thiên Bình tin chắc Nhân Mã không phải dạng người ti tiện như vậy, liền nói: "Đây không phải chuyện không liên quan đến họ, làm như vậy há chẳng phải tự mình giăng lưới bắt mình, gia tộc Trị Đình Tự Bùi không phải là nhỏ nhưng cũng không phải là người không biết điều, đăng bài như vậy, đắc tội với rất nhiều người, căn bản cũng không dám, thêm cả Thiên Tiễn nhà Trị Đình Tự Bùi nghe nói cũng đang điều tra coi đằng sau tòa soạn đó là ai, anh ta cũng đâu hưởng được tốt đẹp gì từ bài báo đó."

Song Ngư không phải kẻ ngu, ngay khi đọc bài báo đó, cô tin chắc không liên quan gì đến gia tộc Trị Đình Tự Bùi, chỉ là mồm miệng độc địa, muốn chuốc giận một chút nên mới nói như vậy. Cô nhẹ giọng: "Tòa soạn này nhất định có người chống lưng mạnh mới dám ra đòn, mấy cái tin tức nhảm nhí này, người ngoài ít ai để ý, nhưng người trong giới lại khác, họ sủng nịnh Trị Đình Tự Bùi cũng vì tránh mấy cái tin tức ảnh hưởng đến dao động cổ phiếu bất động sản, lại có nhà khác lên muốn tranh quyền? Náo loạn một phen trên thương trường, ai nói là con cái không ảnh hưởng đến cha mẹ chứ? Cha mẹ tác động lên con, con cái lại đem cái hiếu kính này dâng lên trưởng bối."

"Ba.. ba cậu có nói gì không?". Nhắc đến trưởng bối, Thiên Bình ngập ngừng.

Song Ngư gục đầu: "Từ lúc đó, ông ấy cũng không nhắn cho tớ một câu nữa, việc này dù ở nước ngoài cũng xem là chắc chắn đến tai ông ấy rồi đi, chỉ nghe dì Tước nói là đừng để ý, dì ấy sẽ giải quyết."

"Vậy xem như là đã nhận được giao phó của ba cậu." Thiên Bình gật gù.

"Lần này.." Song Ngư uể oải: "Lại thêm việc cho dì ấy rồi."

"Cậu với dì ấy tình sâu nghĩa nặng, có dì Tước, nên tớ cũng đỡ lo lắng hơn."

"Ừm" Song Ngư cúi đầu, Thiên Bình chỉ thấy là Song Ngư không hề tập trung chút nào cả.

-----------------------------

Bảo Bình gọi điện thoại không biết bao nhiêu cuộc nhưng Cự Giải đều không nhấc máy, sau cùng tuyệt tình còn đem di động tắt đi kèm câu "Thuê bao..." tặng cho Bảo Bình.

"Nếu đã lo lắng như thế sao không trực tiếp đến nhà hỏi thăm luôn đi." Bạch Dương biết mối quan hệ của hai người nhưng vẫn không nhịn được đôi lúc trong giọng nói hàm chứa trách móc.

Bảo Bình cười chua chát: "Nếu được như thế thì lúc đầu cũng không cần gọi điện làm gì."

Bạch Dương ngạc nhiên hỏi: "Là ý gì?".

"Không có gì." Bảo Bình biết mình lỡ lời liền chuyển chủ đề: "Nhân Mã nói gì?"

Bạch Dương nhún vai, trên mặt lộ tia chán nản: "Không nói gì, bọn tớ không liên lạc."

Riêng về chuyện này anh có thể vài phần thông cảm, chỉ là anh vẫn thắc mắc vì sao con gái bề ngoài gặp nhau nói chuyện vui vẻ bình thường, nhưng sau đó lại trở mặt như không quen biết, lại còn giận dỗi lâu như thế.

Chưa hóa giải được thì tất trong lòng sẽ sinh ra khoảng cách.

Một khi có khúc mắc sẽ để lòng người ngổn ngang, sinh ra nghi ngờ sẽ để lại ám khí, không thể nào xóa được.

Ai nói Bạch Dương không xót xa cho Nhân Mã, chỉ là quá nhiều chuyện đã xảy ra, không thể cứ nói vài ba câu là có thể giải quyết, nhận ra điểm không hài lòng về nhau không thể cứ thế mà chấp nhận.

Những thứ có thể chấp nhận thì cũng đã chấp nhận, những thứ nên sửa đổi cũng vẫn phải sửa đổi, Bạch Dương không muốn Nhân Mã thiệt thòi vì tính cách gia trưởng của Bạch Dương, thì Bạch Dương cũng không muốn bản thân mình thiệt thòi vì tính ích kỷ giả dối giả tạo của Nhân Mã.

"Chuyện Thiên Tiễn.. cậu có biết chút gì không?"

Bạch Dương liếc mắt thăm dò, sau đó lại suy nghĩ kỹ một chút: "Thật ra tớ có nhớ một lần Cự Giải đến nhà tớ trùng hợp Thiên Tiễn cũng ở đó, con Giải nó nhìn Thiên Tiễn vì quá đẹp trai mà xém rớt cả dãi, chỉ thiếu điều muốn nhào vô ăn thịt anh ta thôi, còn anh ta nói gì mà thấy Cự Giải quen mắt, nhìn giống ai..."

"Quá đẹp trai sao?" Giọng nói bĩnh tĩnh của Bảo Bình cắt ngang.

Bạch Dương định nói tiếp thì chạm phải miệng mang ý cười nhưng đáy mắt vô cùng lạnh lẽo, nhất thời có chút không hiểu: "Chả lẽ cậu nghi ngờ Cự Giải và hắn phát sinh quan hệ thật?".

Bảo Bình đưa hai tay lên bàn, ánh mắt vẫn như tảng băng cuốn lấy cô: "Vì sao vô tình anh ta lại đến nhà cậu?"

Bạch Dương vẫn chưa nghe ra ý tứ gì, chỉ thấy không khí tự nhiên ngột ngạt, còn đang không biết nói gì thì Bảo Bình nói tiếp, ngữ khí vẫn trầm ổn như không: "Cậu là thích mẫu người như anh ta?"

Không còn gì nói lên bất ngờ của Bạch Dương, cô xoay người làm điệu bộ ói, sau đó vỗ ngực mình: "Cậu đang nói cái quần gì thế? Anh ta chỉ đến nói giúp em gái thôi."

Phản ứng của Bạch Dương làm Bảo Bình có chút không phản ứng kịp, khi anh bình tĩnh lại đã thấy khóe môi của Bạch Dương kiêu ngạo cong cong: "Còn tưởng là cậu ghen vì Cự Giải."

Hơi ngơ ngẩn một lát trước nụ cười yêu kiều của cô, sau đó anh cười xòa, ôn nhu nói: "Đã bảo là không bao giờ có chuyện giữa tớ và cậu ấy."

Bạch Dương nhún vai: "Không thể trách tớ được, hai cậu có tình cảm sâu nặng như thế, không thể khiến người ta không nghĩ."

"Nói xem cho tớ là vì sao cậu phải nghĩ xem." Bảo Bình áp đảo mỉm cười.

Khốn kiếp!

Hại con gái nhà người ta không biết nên trả lời làm sao.

--------------------------------------

"Anh đến nhà Cự Giải để làm gì?" Nhân Mã ném tờ báo xuống bên cạnh Thiên Tiễn.

Thiên Tiễn đang ngồi trên giường, tay vẫn đang đánh lách cách trên bàn phím laptop đặt trên đùi. Nhân Mã liếc qua màn hình, không khỏi tức giận, quát lên: "Anh có thời gian chơi game? Thiên Tiễn, em đang hỏi anh đến nhà Cự Giải để làm gì?".

Nhưng có vẻ Thiên Tiễn không có ý định trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình.

"Anh với cậu ấy phát sinh quan hệ?" Nhân Mã bất lực cất giọng.

Tay Thiên Tiễn vẫn gõ lách cách, mắt vẫn tập trung trên màn hình, nhưng hắn bình thản, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhân Mã, chỉ chầm chậm hỏi lại: "Song Tử? Là người ông ta sắp xếp cho em với nó?".

Đột ngột bị anh trai chuyển chủ đề, Nhân Mã chỉ biết thinh lặng.

Cầm lấy li nước bên cạnh giường, hắn một tay vẫn bấm, uống một ngụm sau đó nói tiếp: "Em chắc là không có chuyện gì để nói cho anh biết?".

Đối với Thiên Tiễn, Nhân Mã trước giờ đều có một sự đề phòng đặc biệt, hắn là người không thích nói chuyện nguyên tắc của người khác nhưng rất coi trọng nguyên tắc của bản thân, và Nhân Mã lại nằm trong danh sách nguyên tắc của hắn.

Không coi trọng Nhân Mã là không nể mặt hắn.

Nhân Mã nắm tay thật chặt, cắn môi trả lời: "Chuyện của em, anh không nhất thiết phải để tâm."

Ít nhất lần này, Nhân Mã không muốn hắn quản nữa.

Hắn nhếch mép, không có ý định nhìn Nhân Mã, vẫn bình tâm như vại: "Của em? Từ khi nào em biết nói câu "chuyện của em? Vậy thì.." Hắn dừng một chút, nhẹ giọng: "Chuyện của anh, không đến lượt em hỏi, ra ngoài đi!".

Nhân Mã bị sốc, không ngờ có một ngày Thiên Tiễn không quản mình đã thế còn có thái độ lạnh nhạt như vậy, cô tròn mắt nhìn hắn ngây ngốc, nhất thời quên luôn câu "ra ngoài đi".

Thiên Tiễn ngưng bấm, liếc mắt qua, nhíu mày: "Còn có chuyện gì?".

Thái độ lạnh nhạt của hắn đâm thẳng vào đáy lòng của Nhân Mã, nhất thời có chút tủi thân, từ bé đến lớn, không phải hắn chưa từng lạnh nhạt bơ Nhân Mã, thậm chí đếm số lần bị ăn bơ thì có phải đếm hết số sao trên trời cũng chưa đủ, chỉ là Nhân Mã chưa từng thấy hắn lạnh lẽo thế này, lòng có chút xấu hổ.

Cũng không có gan khóc trước mặt hắn, chỉ cắn răng nuốt ngược vào trong, nhỏ giọng: "Xin lỗi." Chả hiểu tại sao mình lại xin lỗi.

Thiên Tiễn đơ trong vài giây, vội bỏ laptop sang một bên, nhăn mặt: "Con nhóc này! Anh chỉ đang tâm trạng không tốt, Asshh" Hắn tự trách bản thân: "Sao mắt mày lại đỏ chứ con ngốc này, được rồi là do anh không tốt, xin lỗi." Từ hôm ở nhà Cự Giải về hắn đã không thoải mái, hôm sau còn gặp bài báo liên quan đến cả hắn và con em gái, nội chuyện kia đã đủ khiến hắn đau đầu nên mới tìm một thú vui giải trí, không ngờ em gái hắn ngang nhiên vào phòng lôi lại chuyện đó, hắn mới tỏ thái độ bất cần.

Nhân Mã nào có khóc, chỉ vì buồn tủi nên khóe mắt mới hằn đỏ, nghe hắn nói thế lòng liền hết cảm giác buồn tủi và thay vào đó là tức giận, hằm hằm mặc kệ hắn bỏ ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm.

Thiên Tiễn day chán, cầm điện thoại lên tìm số điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu mới gọi đi.

"Tôi..."

Hắn vừa mở miệng, giọng nói êm nhẹ bên kia vội ngắt lời: "Là tôi, anh Thiên Tiễn."

Khiến hắn có chút mơ hồ về giọng nói bên kia, đầu dây lạnh lùng: "Từ nay về sau, mong anh đừng tìm cách liên lạc với em tôi nữa, vì anh mà nó sắp chết rồi."

----------------------------------

Bên bờ hồ, một cô gái với mái tóc ngắn nhẹ mặc chiếc váy trắng sữa điểm chút hoa với vẻ mặt yên bình, cô ngồi trên ghế đá, nhìn vào nơi xa xăm nào đó, lòng đầy ngổn ngang.

Có một cuộc gọi đến, cô nhấc máy, đầu dây kia liền nhẹ giọng: "Song Ngư, cậu đang ở đâu?".

"Tớ ở đâu liên quan gì đến cậu thứ vô duyên." Song Ngư mở miệng, giọng nói độc địa trái ngược với vẻ ngoài.

"Tao đấm mày chứ đùa, đang ở đâu?".

Song Ngư thở dài một tiếng, quả thật muốn yên bình một lát với tụi điên này cũng không được: "Xử Nữ, lúc này tao không có hứng gặp ai hết, đề nghị bớt gọi điện bớt những lời hỏi thăm thừa thãi một chút."

Bên kia Xử Nữ cũng thở dài: "Chuyện tớ vừa xong lại đến chuyện khác."

"Không phải lúc nào cũng có chuyện sao? Còn ngạc nhiên gì nữa." Song Ngư ánh mắt bơ phờ: "Chuyện của chúng ta đều rắc rối đến phát mệt."

"Nhưng mà, Song Ngư à, lần này tổn thất sẽ về phía cậu, còn Song Tử... cậu tính sao?".

Song Ngư cười xòa, vén mái tóc ngắn qua mang tai: "Tính sao là tính sao? Haha, tớ không để tâm đến mức chết đi đâu, cậu không phải lo."

Vẫn chưa chết, trên đời này cái gì cũng có thể giải quyết được.

"Song Tử không xứng với tình cảm của cậu." Xử Nữ rốt cuộc cũng nói thẳng.

Trái ngược lại với suy nghĩ của Xử Nữ, Song Ngư vẫn vui vẻ: "Thì Sư Tử cũng đâu có xứng với cậu."

Đây rõ ràng là miệt thị Xử Nữ, Xử Nữ có chút tức giận, biết Song Ngư nói không sai, nhưng đυ.ng vào người mình yêu thương, sao không khó chịu, dù cho người mình yêu thương tồi tệ đến mức nào, cũng không ai thích nghe người ngoài nói về điều đó.

Xử Nữ nghĩ lại.

Nhưng chính mình vừa làm điều ấy với Song Ngư.

Hoá ra là cảm giác như thế.

"Tớ cũng không tốt đẹp gì..." Giọng Xử Nữ càng nhỏ lại.

"Thì tớ cũng có tốt hơn cậu ta đâu." Song Ngư cũng nói: "Trong số chúng ta, ai có tư cách nói ai xứng với ai, ai tốt hơn ai, đều như nhau cả, tụi mình thật tệ..." Đột ngột thành tiếng khóc vang dài, tiếng khóc nhỏ nhưng đủ để Xử Nữ hiểu, Song Ngư đã kìm nén nhiều đến mức nào.

Xử Nữ cũng khóc, đã rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại, chỉ cần tác động bởi tiếng nức nở bên kia, vỏ bọc đó bỗng tan vào mây khói.

Không phải đã xong xuôi, vốn tất cả đều hiểu rõ, mọi thứ mới là bắt đầu, Xử Nữ chấp nhận việc thích Sư Tử không có nghĩa cô đã hoàn toàn quên tất cả điều cô phải chịu từ anh. Song Ngư không phải chỉ vì việc mình và Song Tử dây dưa mà đau lòng.

Người đàn ông cô từng yêu nhất, đã quay về.

Nghiệt duyên.