Chương 23: Một người nhớ một người

Thiên Bình vì câu nói của tên hôm trước mà lần đầu tiên xuống bang theo dõi tình hình, không phải Thiên Bình không tin nhưng cái gì cũng cần chắc chắn, cô cần phải xác minh chính xác điều sẽ xảy ra.

Thiên Bình nhìn người đàn ông có nốt ruồi bông ngay khóe miệng và một con beo ngay cổ đứng trước mặt mình, người trên thế gian nốt ruồi bông ngay khóe miệng rất nhiều, nhưng không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà cùng lúc có cả con beo trên cổ. Thiên Bình đằng hắng, dùng tiếng nói bình thường nhất của mình để phát ra : " Kình Ngư, dạo này trong bang không có gì bất thường chứ ? ".

Kình Ngư trong lòng hơi giật mình, tiểu thư trước giờ không bao giờ đến đây, đột ngột đến như vậy chắc chắn phải có vấn đề gì đó : " Mọi chuyện vẫn ổn ".

Thiên Bình nhếch mép : " Kình Ngư, tôi có vài lời cần nhắc nhở anh, anh làm thay tôi chức bang chủ hiện thời không có nghĩa là anh sẽ mãi mãi ngồi trên chiếc ghế này, anh cần cẩn thận mọi hành vi của mình ".

Thấy Kình Ngư sắc mặt có chút chuyển biến nhưng nhanh chóng dập tắt, cười nói : " Tiểu thư, dĩ nhiên tôi biết ".

Thiên Bình cho rằng biểu hiện này quá không bình thường, cô đã nghĩ mình chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ai trong bất cứ hoàn cảnh nào, lí nào hắn lại muốn thủ tiêu cô, cô chắc chắn là có vấn đề khác đằng sau chuyện này. Kình Ngư chỉ là một người tạm thời nhận giữ chức vị thủ lĩnh bang, không có quyền phép đến mức dám sai người làm chuyện đó, Thiên Bình bảo đảm rằng vẫn có người đứng sau lưng, trong lòng nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

Nói không chi bằng làm hành động đi, Thiên Bình đã nghĩ ra một cách hay ho để tìm ra sự thật này.

--------------------

Sư Tử rút điếu thuốc lá từ trong vỏ bao của một nhãn hiệu nổi tiếng mà anh ưa dùng đưa lên môi rồi nhìn cô gái ngồi trước mặt mình : " Có thể đi được rồi ".

Cô gái ngồi trên chiếc giường to lớn gương mặt tràn đầy sự tức giận mắng : " Anh làm sao có thể nói với một cô gái vừa ngủ với anh như vậy chứ ? ".

Sư Tử kéo cong môi lên, trong từ điển của Sư Tử này, không có từ trách nhiệm. Nhiều lúc anh nghĩ, sao đám con gái này có thể mặt dày đến vậy, mới gặp nhau một lần, muốn lên giường với anh, anh cũng không có ý định từ chối, thế mà khi xong việc người nào người nấy cũng ỉ ôi mong anh chịu trách nhiệm, họ cần cái danh nghĩa Gia Tự Lê đến nỗi sẵn sàng phủ phục xuống chân anh mà không cần biết anh có hứng thú với họ hay không.

Sư Tử bình thản móc ví ra, lấy vài tờ giấy bạc ném vào mặt cô gái ngồi trước mặt, thở phì phèo thuốc lá và không nói thêm bất kì điều gì nữa.

Cô gái đùng đùng nổi giận cầm tiền bỏ đi.

Sư Tử thầm nghĩ, nếu như người vừa nãy là Xử Nữ thì sẽ thế nào, nếu anh ném tiền vào mặt cô thì cô sẽ biểu hiện ra sao, tưởng tượng cũng biết chắc Xử Nữ sẽ rất tức giận, Xử Nữ vốn chả cần đến những đồng bạc lẻ này. Nhưng cái anh nghĩ tới, chính là đối với Xử Nữ, anh hoàn toàn không có ý định khi dễ cô, bỗng anh nhận ra, anh đối với Xử Nữ khác với những cô gái trước đây, nhưng chỉ vì sơ xuất nói chuyện với Đại Hùng mà chính bản thân vô dụng của anh đã đẩy cô vào lối mòn bẩn thỉu này.

Bang chủ YAKAI nhà Sư Tử từng nói : " Sư Tử chính là một ngọn gió, khó nắm bắt cũng như khó dung hòa, gió luôn luôn độc lập, bởi vậy chỉ có bầu trời kiên định vững vàng mới có thể giữ được ý định của Sư Tử ".

Và Sư Tử cũng đã gặp một bức tường thành lớn nhất mà sau này phải khiến Sư Tử bất di bất dịch khỏi con người đó, sẽ làm cho Sư Tử dừng chân và không muốn bay tiếp nữa.

-----------------------------

- Xử Nữ, con sao vậy ?

- A, dạ, không có gì đâu ạ !

Xử Nữ ngồi thừ người trước bàn ăn cả mười phút đồng hồ, cô hận cái kẻ đã làm cho cô thần trí biến mất. Cô nhớ đến lời Bạch Dương nói "nếu tha thứ được thì tha thứ đi", cô trong lòng dĩ nhiên không cấm việc Sư Tử từng quen biết nhiều cô gái trước đây nhưng cũng không vì lẽ đó mà cô lại dễ dàng suy nghĩ thoáng chuyện anh đã từng lên giường với rất nhiều người. Xử Nữ cũng bất chợt giật mình, anh là mới học năm nhất cao trung mà đã làm những chuyện mà người lớn hay làm, mà bỏ qua chuyện đó đi, cái quan trọng là tình yêu này vốn không trong sáng, ngay từ lúc đầu nó đã bị nhuốm bẩn. Dù cho có sau này, cô tha thứ cho anh và anh chân thành yêu cô, cũng sẽ vì vết nhơ hiện tại mà khiến cô đau lòng.

Xử Nữ trước giờ chưa hôn ai cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong yêu đương, đổi lại cô không lẽ lại phải có chân ái với một người đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình, tình yêu như thế quả thiệt thòi cho cô, Sư Tử không sạch như cô đã nghĩ. Thực tế rất khác, không ai có thể chấp nhận được việc người đàn ông của mình từng lên giường với người khác.

Xử Nữ ngước nhìn ba mẹ, hạ đũa xuống : " Ba mẹ, cho con hỏi, ba mẹ gặp nhau khi nào ? ".

Mặt mẹ Xử Nữ đỏ lên, ba Xử Nữ thì nghiêm nghị nói : " Đang ăn, tự nhiên hỏi chuyện đó làm gì ? ".

Xử Nữ cũng không hấp tấp nói tiếp : " Con chỉ hỏi vậy mà ba cũng keo kiệt tranh chấp với con sao ? ".

Ba Xử Nữ trả lời : " Là lúc học cao trung ".

- Hả ??

- Có gì mà cần ngạc nhiên như vậy ? - Mẹ Xử Nữ xen vào.

- Con không ngờ, tình yêu học đường có thể dẫn đến một kết cục viên mãn.

Mẹ Xử Nữ cười dịu dàng : " Cái này không liên quan đến vấn đề tuổi trẻ bồng bột, con nên biết, chỉ cần cả hai thật sự yêu nhau thì chả có gì là không thể cả ".

À, chỉ cần thật sự yêu nhau..

Xử Nữ nói tiếp : " Mối tình đầu của ba và mẹ là đối phương luôn sao ? ".

Mẹ Xử Nữ lấm lét nhìn ba Xử Nữ một cái rồi ấp úng trả lời : " Không phải ".

Đúng rồi, dù thế nào thì họ cũng phải từng thích ai trước chứ.

Xử Nữ nói tiếp mà không suy nghĩ : " Vậy ba và mẹ có từng lên giường với ai khác trước khi quen nhau không ? ".

Ngày hôm đó, Xử Nữ đã bị phạt quỳ trên ghế ăn suốt cả buổi tối.

-----------------------------

Sư Tử rảnh rang lái xe đi một vòng thành phố, bầu trời đêm đầy sao lẫn vào đám đông đi trên phố càng làm Sư Tử cảm thấy không hài lòng. Sư Tử từng nghĩ, rốt cuộc vì lý do gì mà anh tự biến mình thành một tên khốn kiếp như vậy, gia đình, bạn bè, người thân, chả có ai thúc giục anh làm như vậy cả. Khi anh sa ngã vào trong vũng lầy này, anh biết mình khó có thể thoát ra, lúc đầu đúng là anh hứng thú nhưng càng về sau nỗi niềm thỏa mãn đó lại không còn nữa. Nhưng cái lý do mà anh muốn tiếp tục có lẽ là do buồn chán, thích nhìn dáng vẻ hèn hạ của những con đàn bà dơ bẩn nằm dưới thân anh. Sư Tử giống Bạch Dương ở chỗ, đều hận kẻ đã bỏ rơi mình nhưng không có cách nào để phủ nhận mình yêu thương họ.

Sư Tử nhớ lại câu chuyện xảy ra mười năm trước, người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo tay trong tay với một người đàn ông khác bước ra khỏi cửa nhà, để lại ba anh quỳ gối dưới sàn rồi lên cơn đau tim, có lẽ Ngài Lê đã mang bệnh từ trước nên khi gặp cú sốc đã làm thúc đẩy quá trình phát triển của bệnh. Mặc dù Ngài Lê vẫn đứng ra chủ trì tập đoàn Gia Tự Lê nhưng thực chất Sư Tử mới là người giải quyết tất cả, Ngài Lê không còn đủ tỉnh táo hay trí tuệ để tiếp tục công việc nhưng một khi Sư Tử chưa đủ lớn để tiếp nhận công ty mà Ngài Lê lại từ bỏ thì khả năng cao Sư Tử sẽ mất toàn bộ quyền thừa kế.

Nhiều lần Cự Giải mắng nhiếc Sư Tử vì hút quá nhiều thuốc lá, Sư Tử cũng từng có ý định bỏ nhưng ngay sau đó phát hiện chân mình đã nhúng quá sâu vào vũng bùn này rồi.

Nhắc đến Cự Giải thì anh bỗng nhớ đến Kim Ngưu, tên ngốc ngu xuẩn. Anh biết bản thân mình không có tư cách nói Kim Ngưu là tên ngốc, chính bản thân anh còn không thể thoát được một hồi mặc niệm của quá khứ, người phụ nữ xinh đẹp được anh gọi là mẹ đã cùng lên giường với một người đàn ông xa lạ ngay chính ngôi nhà của mình. Từng cử chỉ dơ bẩn của bà ta như đã khắc sâu trong trí óc non nớt của Sư Tử năm sáu tuổi, rồi ba anh bắt gặp, họ thậm chí còn không xấu hổ mà khoác tay ra khỏi nhà.

Kim Ngưu chắc chắn có một nỗi đau mà không thua kém bất cứ nỗi đau của người nào khác, Sư Tử biết điều này, biết rõ quá khứ của Kim Ngưu sau lần Kim Ngưu đua xe ở quảng trường R.C, lúc biết được sự thật về Kim Ngưu, Sư Tử đã thấy ngạc nhiên trước bản thân mình, anh không hề cảm thấy bất ngờ về quá khứ của Kim Ngưu. Có lẽ, con người một khi có quá nhiều nỗi đau thì khi thấy nỗi đau của người khác cũng sẽ cảm thấy bình thường thôi.

Sư Tử dạo gần đây không đến bar NIGHT, đó là lí do mà Đại Hùng liên tục gọi điện thoại cho anh, anh tắt máy, lái xe đến bờ hồ gần công viên rồi dừng xe ở đó, lí do anh không muốn đến bar NIGHT hết sức đơn giản, vì đó là nơi bắt đầu của anh và Xử Nữ, bắt đầu một mối lương duyên ngay từ đầu không nên có. Anh trước giờ không có ý định muốn qua lại với một người nào trong thời gian lâu dài, con gái lớp Zodiac đúng là không thể đυ.ng vào, Xử Nữ một lúc nào đó đã khiến anh hơi rung động, chỉ là một chút thôi nhưng đủ để anh cảm thấy sợ hãi, đủ để anh nhớ lại hình bóng người mẹ rời khỏi nhà cùng một thằng đàn ông khác. Lỡ người quỳ xuống và phát bệnh tim lúc đó là anh thì sao ? Lỡ người đàn bà rời bỏ anh là Xử Nữ thì sao ? Sư Tử nhanh chóng dập tắt ý nghĩa này, anh quả thật không mong mình sẽ biến thành một kẻ tàn phế như ba mình đâu.

Cự Giải hôm nay đi đến bệnh viện, cô không ngờ lại gặp Bạch Dương ở đây, Bạch Dương chào bác sĩ bằng một gương mặt tươi cười lo lắng, Cự Giải gặp người quen liền gọi : " Bạch Dương ".

- Ô, Cự Giải - Bạch Dương đi tới trước mặt.

- Trùng hợp, trùng hợp, cậu là đi khám gì thế ?

Bạch Dương nhớ ra những điều muốn nói với Cự Giải, cô liền kéo Cự Giải ngồi xuống hàng ghế được để trước phòng bệnh.

Bạch Dương ngại ngùng mở lời, lúc suy nghĩ thì rất dễ nhưng khi mở lời mới phát hiện hoàn toàn không dễ để phát ra khỏi môi : " Cự Giải này.. "

Cự Giải thấy vẻ ấp a ấp úng của Bạch Dương, trong lòng càng háo hức vì nghĩ rằng đó là một câu chuyện cực kì hay ho.

Bạch Dương nhìn vẻ mặt chăm chú của Cự Giải, nhất thời cảm thấy hổ thẹn : " Là thế này, tớ chưa nói việc này cho ai khác, người biết chỉ có Bảo Bình thôi ".

Ai chà chà, hai đứa này thật đáng nghi vấn !

- Chắc cậu biết chuyện lần trước lúc tớ xuống phòng y tế đấy..

Cự Giải suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra, cô gật đầu : " Ừm, nhớ ".

Bạch Dương khi càng đi đến trọng điểm càng bối rối không biết làm sao mở lời : " Thật ra, hôm đó Bảo Bình có đưa tớ đến đây khám lại cho chắc ăn, bác sĩ nói.. ".

- Hở ? Bác sĩ nói sao ?

- Bác sĩ nói tớ bị ung thư máu giai đoạn đầu.

Cự Giải tròn mắt hoảng hốt hỏi : " Là thật ? Rồi bây giờ sao rồi ? ".

Bạch Dương thấy biểu tình của Cự Giải thì tạm hài lòng nói tiếp : " Ông ấy bảo tớ cần có người có tủy hợp thì nên ghép ngay lúc này, hiệu quả sẽ cao hơn ".

Cự Giải nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi Bạch Dương, cô biết rằng khả năng cao là người cha sẽ hợp tủy với con gái nhất nhưng cũng chính vì thế có lẽ là điều khó xử nhất của Bạch Dương.

Bạch Dương nói tiếp : " Ông ấy bảo có một vị khách quen có tủy phù hợp với tớ ".

Cự Giải không phải ngu ngốc mà nghe không hiểu, nghe đến đây cô nhớ ra vị bác sĩ hồi nãy tiễn Bạch Dương ra khỏi cửa phòng khám chính là bác sĩ kiêm chức vụ đặc biệt khám cho cô, cộng thêm cảm giác bối rối của Bạch Dương làm cho Cự Giải chắc chắn 8/10 người vị bác sĩ nhắc đến chính là cô.

Cự Giải muốn chờ xem Bạch Dương sẽ nói gì tiếp theo nên vẫn chú ý lắng nghe.

Bạch Dương soi xét gương mặt của Cự Giải, biểu hiện thâm ý của Cự Giải càng làm cô không thể đoán Cự Giải đang nghĩ gì, cô chậm rãi nói tiếp : " Ông ấy nói là cậu ".

Cự Giải đã đoán trước điều này nên biểu hiện cũng không mấy ngạc nhiên, gật đầu nói : " Vậy ý cậu là muốn tớ... ? ".

Bạch Dương cắn cắn môi dưới, nếu đối phương là Nhân Mã thì chắc cô đã dễ mở lời hơn rồi. Cự Giải dù thân cỡ nào cùng lắm chỉ là ngồi cùng mái trường được nửa năm, điều này quả thật làm cô thấy áy náy. Nhưng Bạch Dương cũng biết, Cự Giải đối với bạn bè một hai không hề tệ.

Cự Giải nhìn Bạch Dương rồi vỗ vỗ vai cô nói một câu nói nhẹ tênh, cảm giác như chỉ là một cơn gió thoảng qua : " Cậu nên cố gắng nói chuyện thử với gia đình, tớ bị khá nhiều bệnh, thật lòng thì tớ không hề muốn mình bệnh càng thêm bệnh đâu ".

Cự Giải chào tạm biệt Bạch Dương rồi rời đi, Bạch Dương vẫn còn ngồi ngây ngô ở đó, cô cảm thấy có cái gì đó vừa thoáng qua, rất nhanh nên cô không thể nào bắt kịp, cái ánh mắt lẫn giọng nói của Cự Giải không chỉ là một câu nói đơn thuần, một sự lạnh lùng đến thấu tim gan. Bạch Dương từng nghĩ có khả năng Cự Giải sẽ không đồng ý nhưng cái cảm giác Cự Giải để lại lúc nãy vẫn làm cô thấy rùng mình.

Cô chắc chắn rằng, đây sẽ là lần cuối cùng được nhắc đến vấn đề hiến tủy với Cự Giải, bởi mãi mãi câu trả lời của Cự Giải sẽ là không.

Bảo Bình, tôi thật không ngờ, cậu lại hiểu Cự Giải đến thế !

-----------------------------

Bảo Bình thấy cuộc gọi nhỡ của Bạch Dương, anh nhấn số gọi lại nhưng không hề thấy cô nhấc máy. Nữ nhân thật phiền phức, càng tìm hiểu càng thấy bản thân như lạc vào mê cung vô tận không lối thoát. Bảo Bình biết Bạch Dương có nỗi niềm thâm sâu khó giải tỏa, nhưng xoay quanh suy nghĩ đó lại có thứ gì đó nguy hiểm. Bạch Dương cho người ta cảm giác an toàn nhưng chính bản thân lại thiếu mất sự an toàn, Bạch Dương là con người, cũng có tỵ nạnh, cũng có ích kỷ, nhưng Bạch Dương khác ở chỗ, đối với Nhân Mã là thật tâm. Nếu ngày nào đó có ai phản bội Bạch Dương, người phản bội mà khiến Bạch Dương thương tâm nhất chắc chắn là Nhân Mã, Bảo Bình dù cho có bước vào thế giới phức tạp đó cũng không biết rằng mình sẽ chiếm được vị trí cao hơn Nhân Mã hay không.

Còn suy nghĩ Bạch Dương về Bảo Bình chính là quá lạnh nhạt, quá vô tình, ngoài Cự Giải và Kim Ngưu, Bảo Bình sẽ không vì ai mà hy sinh. Bảo Bình có đủ mọi cảm xúc trên cơ mặt nhưng trong trái tim vốn chỉ có một biểu hiện, đó là vô cảm. Liệu cô có thể vượt qua mọi rào cản, để trong mắt anh chỉ xuất hiện một hình bóng, cô không ghen với Cự Giải đó là sự thật, cô khác Nhân Mã, cô có chính kiến của bản thân, Bảo Bình chỉ xem Cự Giải là đứa em gái thân thiết. Nhưng có một điều làm cô luôn thắc mắc, Cự Giải có bí mật gì mà Bảo Bình phải bảo hộ Cự Giải như vậy ?

Bạch Dương cô quên mất một điều, người khác nhìn vào cô cũng như vậy, cũng thắc mắc Bạch Dương cô có bí mật gì mà phải che giấu ?!!

Ai cũng vậy, cũng có bí mật, ông trời rất công bằng, cho các người không thiếu thốn vật chất nhưng sẽ rút đi mất thứ quan trọng nhất của các người.

Nếu cho các người hai lựa chọn : Tiền bạc, hạnh phúc, các người sẽ chọn gì ?

Những người nghèo khi có tình thâm, họ sẽ không nhận ra điều đó, họ chỉ nghĩ làm sao để có thật nhiều tiền, con người rất tham lam, họ không bao giờ nhìn vào thứ mình đang có mà chỉ chăm chăm nhìn xem người khác có gì và nhất quyết muốn đạt được như người khác.

Nói rồi, ông trời vô cùng công bằng !!

-------------------------------

Nhân Mã nhìn đồng hồ, tự nghĩ thời gian sao lại nhanh như vậy ? Giây phút cô không muốn đến nhất cứ chầm chậm đến gần, nghe tiếng quản gia nhắc nhở, Nhân Mã thở dài kéo thân xác đến cửa tủ quần áo. Trong tủ có rất nhiều đồ nhưng cô chả hiểu sao ngay lúc này đây cô lại không biết phải nên mặc gì, nói không ngoa chính là cô không có hứng thú muốn lựa.

Bà quản gia thấy Nhân Mã cứ thẫn thờ trước cửa tủ, không nhịn được ra lệnh cho các hầu gái bên cạnh mình vào thay quần áo cho Nhân Mã. Nhân Mã cũng mặc họ muốn mặc gì cho mình cũng được. Cô lết thân xác mềm yếu ra khỏi phòng thì tới sảnh chính.

À, Nguyễn gia đã tới rồi !

Từ vụ Thiên Long, cô cũng tránh nhìn vào mắt người nhà họ, bụng cảm thấy quặn lên từng cơn khó chịu.

- Có gì không ổn sao ? - Ngài Bùi hỏi.

- Không có gì !

Cô ngồi xuống, nhận ra được ánh mắt dõi theo của Song Tử, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Ngài Nguyễn không có vẻ gì là hận thù Nhân Mã, ông liên tục cười nói với Ngài Bùi, lâu lâu lại quay sang hỏi thăm Nhân Mã với mẹ của cô. Mẹ của Song Tử không hề đến, cô biết chắc chắn bà ấy không muốn nhìn thấy mặt cô, người đã làm cho Thiên Long phải tạm biệt cuộc đời này, người biết về mẹ Song Tử cũng rất ít, cô chỉ nghe phong phanh từ ba cô rằng bà ấy không muốn can thiệp vào cuộc sống của Nguyễn gia, từ lâu bà ấy cũng chỉ ở trong nhà ăn chay niệm phật, bà ấy cũng không ưa gì cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị này nhưng bà ấy cũng đã mệt mỏi đến nỗi không muốn xen vào ngăn cản.

Nếu như là Nhân Mã trước đây, chắc chắn cô sẽ bùng nổ vì cuộc hôn nhân tư bản nhưng có vài việc đã khiến cô không muốn mở miệng ra ầm ĩ nữa, điển hình như.. là việc của Kim Ngưu.

Nhân Mã không thích nghi được cuộc trò chuyện đầy mùi giả dối thế này, cười cũng giả, cái gì cũng giả. Cô đứng lên cáo từ trước, nói muốn ra ngoài sân tản bộ.

Thật không ngờ, Ngài Nguyễn lại nói Song Tử đi cùng cô, cô có hơi sửng sốt nhưng lập tức gật đầu lui ra trước.

Song Tử đi sau lưng cô, bước thật chậm, chả biết nên nói gì với nhau. Từ lâu lắm rồi, Song Tử mới được đến gần Nhân Mã thế này.

Đi một hồi lâu, đến khuôn viên đầy bông hoa phong lan, Nhân Mã mới dừng chân lại, quay lại nói với Song Tử : " Cậu cũng không cần phải đi theo tôi ".

Song Tử bình thản nói : " Cậu thấy đó, là ba tôi muốn tôi đi với cậu thôi ".

Nhân Mã biết chắc là nói dối, Song Tử không phải là kẻ thích nghe theo sự sai khiến của ba mình : " Cậu thật sự cho rằng đây là hôn nhân ? ".

Song Tử suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng : " Nếu tôi nói là tôi cho là vậy thì thế nào ? ".

Nhân Mã có chút không tin nổi : " Song Tử, cậu không cần phải trả thù tôi bằng cách hy sinh chính mình như thế ? ".

Song Tử nở nụ cười như có như không : " Tôi không nghĩ sẽ trả thù cậu như vậy ".

Nhân Mã gật gật đầu : " Vậy tốt rồi, mau hủy cái hôn sự vớ vẩn này đi ! ".

Song Tử nghe câu nói này, giọng nói mang chút bi thương : " Cậu là ngốc hay giả vờ thơ ngây đây ? ".

Cái gì mà ngốc ? Cái gì mà thơ ngây ? Nhân Mã muốn phát khùng lên nhưng hiện tại ngay cả giơ tay lên cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Song Tử đến gần Nhân Mã, kéo khoảng cách bước chân chỉ còn 20cm, anh nói vào không trung : " Là cần tôi nói ? ".

Nhân Mã bỗng chốc cảm thấy bước chân cũng không còn sức lực, trái tim cảm thấy bất lực trống rỗng, Song Tử đang gần cúi xuống mặt cô, cô không có một chút cảm xúc nào hết, một chút cũng không, cô bỗng nhớ tới một nam nhân xinh đẹp có sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng nóng bỏng đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đua màu xanh đen, cô muốn ôm trọn nam nhân đó vào lòng. Trước mắt cô cũng chỉ toàn hình bóng của nam nhân đấy, đôi mắt màu xám tro óng ánh khi nhìn cô cười.

À, phải rồi, hắn đâu phải chỉ cười với mình cô đâu, hắn nắm tay Cự Giải một cách chân thành, hắn đẹp đến như thế, trong mắt Nhân Mã này chưa một ai có thể vượt qua hắn.

Sao tôi lại phải bị lụy đến thế nhỉ, đến lúc phải vứt hắn qua một bên thôi, vứt cái tên xấu xa chuyên làm chuyện xấu hồi sơ trung thôi, nhưng sao nghĩ đến vứt bỏ hắn, trái tim tôi lại từng chút, từng chút bị rỉ máu thế này ?

Đôi môi của Song Tử càng ngày càng gần đến đôi môi của Nhân Mã, à phải vậy thôi, Song Tử cũng là tạm được mà, dùng Song Tử để thay thế hắn đi.

Khi đôi môi còn 1cm nữa..

Nhạc chuông điện thoại vang lên.

Là của Song Tử, Song Tử đứng thẳng lên nhấc máy, bên kia bỗng vang lên một tiếng nức nở đến nao lòng.

- Sao thế Song Ngư ? - Song Tử hấp tấp hỏi.

- Tôi..tôi... quả thật .. không.. biết nên...làm thế nào nữa... ? Tôi... - Giọng Song Ngư bị đứt quãng trong tiếng nấc dài.

Song Tử ngay lập tức liền hỏi : " Cậu đang ở đâu ? ".

- Tôi.. tôi...không biết.. tôi quả ...thực không...biết - Song Ngư hoảng loạn khóc.

Song Tử trước giờ chưa bao giờ hoảng đến thế này, anh chưa từng thấy Song Ngư có lúc sẽ trở nên mất thần trí, cô khóc thế này, làm sao có thể ích kỷ được chứ ?

Song Tử trấn an : " Cậu ở yên đó, tôi sẽ đến ngay ".

Song Tử nói xong rồi quay sang phía Nhân Mã nói : " Xin lỗi, tôi có việc, lúc sau nói rõ hơn với cậu ".

Nhân Mã đứng như trời trồng, trong một khoảng khắc, cô cảm thấy sợ hãi chính bản thân, cô đang định hôn Song Tử, định chấp nhận sự trả thù của Song Tử, nhưng trong não bộ của cô hoàn toàn là hình ảnh Kim Ngưu. Nhân Mã này đã ích kỷ đến mức độ này rồi sao ?

Kim Ngưu, bỗng dưng tôi nhớ cậu đến phát điên lên, tôi muốn gặp cậu đến phát điên lên, tôi... yêu cậu đến phát điên lên được !!

Song Tử rời đi cũng không hề biết rằng, không bao giờ anh có thể nói rõ hơn với Nhân Mã về điều anh muốn nói, mà sau này, điều cần nói rõ ấy, anh lại chỉ muốn nói với một người khác, một người mà mãi mãi trọn kiếp anh tuyệt đối không muốn rời xa.

Đúng vậy, chỉ cần một giây thôi cũng làm thay đổi toàn bộ câu chuyện, chỉ vì một cuộc điện

thoại thôi cũng sẽ chuyển hướng thành mạch truyện khác, có lẽ đó chính là sắp đặt của cái thứ được gọi là định mệnh !

Song Tử dùng định vị tìm ra vị trí điện thoại của Song Ngư, anh khá ngạc nhiên vì nơi chỉ đến lại là nhà của Song Ngư, lâu đài nhà Thành Hoàn Đào.

Anh tìm thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro chân trước ngực gục mặt xuống đầu gối ngay sau vườn lớn nhà Song Ngư. Anh liền nhanh chóng chạy đến ngồi xổm trước cô, nói : " Song Ngư ".

Song Ngư ngước mặt dậy, chưa gì đã ôm chầm lấy Song Tử, trong một thoáng đó, Song Tử đã nhìn thấy gương mặt tèm nhem bẩn thỉu vì khóc của Song Ngư. Anh vuốt vuốt tóc cô, thở dài hỏi : " Có chuyện gì ? ".

Song Ngư cũng không biết mình tại sao lại như vậy, tại sao lại nhớ đến Song Tử đầu tiên mà nhấn số anh, chỉ là cô hiện tại rất hoảng loạn, rất sợ hãi, thậm chí cũng không rõ vì sao mà mình về tới nhà được. Song Tử không thấy Song Ngư trả lời, nhất thời rất lo lắng, kéo mặt cô ra khỏi ngực mình để nhìn kĩ cô hơn.

- Có chuyện gì sao ?

- Không không... - Song Ngư cũng chỉ đáp lại trong vô thức.

Song Tử liền kéo cô lại, vỗ nhẹ vào lưng an ủi, cái gương mặt khi khóc này quả thực rất xấu nhưng lại khiến Song Tử thấy có chút đáng yêu, một cô nương Song Ngư kiêu ngạo thích ra vẻ cộng với sống giả tạo lại có mặt thế này đúng là thu hút, thảo nào Thiên Yết từng quen cô, anh từng đánh giá Thiên Yết có gu quá tệ nhưng có lẽ bây giờ nên thay đổi định kiến một chút rồi.

Khoảng một thời gian lâu Song Ngư mới bình tĩnh lại, cô đẩy Song Tử ra trách mắng : " Tên điên ".

Rõ ràng là đang xấu hổ, rõ ràng là cô trách mắng nhưng trong mắt Song Tử lại cảm thấy cô như đang... nhõng nhẽo.

Song Tử, cậu thật biếи ŧɦái quá !

Song Tử ngồi bệt xuống, chân anh cảm giác hơi tê và đau vì đã ngồi xổm lâu như vậy để dỗ dành cô, anh hỏi : " Giờ bình tĩnh rồi thì kể tôi nghe xem có chuyện gì ? ".

Song Ngư khịt khịt mũi vài cái, lau đi vệt nước mắt cuối cùng rồi dựa lưng vào tường nói : " Cậu sẽ cảm thấy khinh thường tôi ".

- Tôi không có nói là sẽ khinh thường cậu.

- Cho tôi hỏi, chân ái có tồn tại không ?

Song Tử nghe câu này mới chợt nhớ ra Nhân Mã, vì thế nào mà anh cũng không cảm thấy khó chịu khi Song Ngư phá đám anh giữa chừng như vậy và vì thế nào mà anh lại ngay lập tức mà bỏ Nhân Mã đến giúp cô như vậy ?

- Tôi nghĩ, cũng có mà cũng không, con người thường mau chán.

Song Ngư cười nhẹ : " Đúng rồi, là như thế, con người rất mau dễ chán ghét một thứ gì đó mà họ nghĩ rằng họ sẽ yêu thương cả đời ".

Song Tử nhíu mày : " Rốt cuộc là có chuyện gì ? ".

Song Ngư lòng cảm thấy dịu nhẹ hơn nên lời nói phát ra cũng không còn hoảng loạn nữa : " Ba tôi.. ông ấy sắp cưới vợ mới rồi ".

Song Tử sửng sốt, không phải người phụ nữ của ông ta vừa ra đi cách đây không lâu sao, anh kéo Song Ngư dựa vào vai mình, thở dài, chả biết nên nói gì.

Song Ngư nói : " Buồn cười, bây giờ chả lẽ tôi lại thấy tội nghiệp cho Vũ Tiên, người đàn bà đã dùng mọi thủ đoạn hại mẹ tôi để có vị trí trong gia đình tôi lại cuối cùng rơi vào tay người đàn bà khác, tôi đã không yên tâm về mọi chuyện, tôi đã nghĩ rằng ít nhất ba tôi yêu Vũ Tiên để tôi có quyền hận bà ta, có quyền trừng phạt bà ta nhưng cuối cùng trái tim của ông ấy vốn không tồn tại được ai trong bao lâu cả ".

Song Tử nhìn lên trời nói với Song Ngư : " Cậu có nghĩ rằng, ông ấy luôn yêu mẹ cậu không ? ".

Song Ngư ngồi thẳng dậy nhìn Song Tử, Song Tử quay qua hỏi : " Tôi nói không đúng sao ? ".

Song Ngư ngồi thừ ra cả nửa buổi mới nói tiếp : " Vậy tại sao ông ta lại liên tục lấy người phụ nữ khác ? ".

Song Tử cười trừ : " Sao cậu không thử nghĩ ông ấy muốn lấp đầy sự trống rỗng đó, muốn có một thứ để bản thân không cô đơn ".

Song Ngư nhếch mép : " Đúng vậy, ông ta lo sợ bản thân bị cô đơn mà không bao giờ lo lắng có một người ở đây luôn chịu sự cô đơn, ông ấy muốn lấp đầy khoảng trống cũng chỉ là lí do dối người gạt mình mà thôi, nếu có tình yêu thật sự, ông ta sẽ không thể quen hãy lập hôn ước với bất kì ai ".

- Song Ngư, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau.

Cuối cùng chỉ còn nghe được tiếng ễnh ương kêu cùng với lá cây xào xạc trong vườn.

---------------------------------

Kim Ngưu giật mình thức giấc, anh bước ra khỏi giường với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, anh ra ngoài rót một ly nước tu ừng ực.

Lại là giấc mơ đó, một giấc mơ khiến anh chưa bao giờ ngủ yên, ngồi trên chiếc ghế salon đặt trong phòng, anh vò đầu mình, nỗi sợ hãi này chưa bao giờ phai đi, anh nhớ đến gương mặt Cự Giải khi cô được đem từ phòng kín ra, anh nhớ đến gương mặt kinh tởm mà Bảo Bình từng dành cho anh, nhớ tới đôi mắt tràn ngập bi thương của Yển Diên khi rơi từ sân thượng của trường trung học B, nhớ đến hình ảnh năm anh sáu tuổi...

Anh sợ đôi mắt kinh tởm đó sẽ là Nhân Mã dành cho anh, nếu cô biết toàn bộ sự thật..

Sự thật... sẽ được vén màn nhanh thôi !