Chương 18: Tất cả đều do trái tim

Hôm nay mình xin nói một vấn đề rất được quan tâm đó là về COUPLE

Thật sự tính mình cũng kì lắm, không thích nói cho người khác biết, cứ thích úp úp mở mở mới thú vị vs lại tính quan trọng chính là muốn mọi người đọc truyện của mình rồi cũng phần nào đoán ra thôi, cũng không khó lắm mà -_-

Nói tóm lại là mình cũng chỉ mới xác định được chính xác khoảng 2,3 cặp. Còn những người còn lại mình cũng chưa rõ lắm, tới đâu hay tới đó thôi, NHẤT QUYẾT là mình sẽ không đáp ứng couple nào mấy bạn đề ra nhé ! Vì sẽ hỏng mạch truyện, không biết sẽ tiếp diễn như thế nào.

Nhưng cũng có nhiều người hỏi xin couple quá nên mình cũng nói luôn : Xin thì không thể đáp ứng , còn hỏi thì mấy bạn có thể yên tâm, khoảng tầm hơn 20 chương, hoặc 30 gì đó, mình sẽ trả lời rõ ràng. Vì thật sự bây giờ mình cũng chưa có đáp án chính xác, thành thật xin lỗi các bạn :((

Có gì thì góp ý kiến dùm mình, lời lẽ hay cách hành văn của mình đã tốt chưa ? Hay là truyện hấp dẫn không ? Nói để mình sửa, mấy bạn cmt và vote cũng khiến mình có hứng viết hơn mà :))

---------------------------

Bạch Dương bồn chồn lo lắng cứ nhìn mãi vào chiếc điện thoại trong tay, không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là bỗng chốc lại như đang trông chờ điều gì đó. Con người vốn khi rung động, sẽ quên mất bản thân mình là ai, khi nghĩ những lúc bản thân tức giận, lại cảm thấy xấu hổ và hối hận. Cũng chỉ vì một câu nói, có thể làm người ta nghĩ cả đời, mãi không quên được.

Có tiếng chuông điện thoại, Bạch Dương liền bật dậy, tâm trạng hào hứng ngay lập tức bị dập tắt.

- Sao vậy, Nhân Mã ?

- Cậu ổn chứ ?

- Không sao, chỉ là mệt quá nên vậy thôi

- Ừm, vậy tốt rồi, thật ra là tớ có một số chuyện muốn hỏi cậu, cậu rảnh không ?

Bạch Dương liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối, thời gian đúng là không chờ đợi ai.

- Được rồi, cậu muốn gặp ở đâu ?

- Quán nước MEMORY gần nhà đó

- Vậy cậu ra trước đi, tớ thay đồ cái.

-----------------------------------

Ma Kết đẩy cửa vào, nhà hàng WING không thuộc dạng nổi tiếng, phải nói là rất ít người biết đến nó nhưng nơi này lại mang một không khí ấm cúng, một cảm giác yên tĩnh lạ thường. Vì do không nổi tiếng nên rất thu hút được những cô cậu sống trong nhung lụa từ bé, những người luôn khao khát một sự chân thành thấu hiểu. WING không đáp ứng sự sang trọng nhưng nó đáp ứng được những điều cần thiết cho tâm hồn vốn đã nguội lạnh của con người.

Ma Kết thấy bóng dáng quen thuộc của ba người bạn, anh điềm tĩnh bước đến ngồi bên cạnh. Anh nhận thấy không khí không được bình thường, mặc dù Song Ngư, Song Tử, Thiên Bình đều mỉm cười vui vẻ.

- Cậu gọi tôi tới đây, không phải chỉ vì ăn thôi chứ ? - Ma Kết tằng hắng.

Song Ngư có chút chột dạ, nhưng ngay lập tức mỉm cười giả lả : " Cậu nói gì thế ? Đến nhà hàng không ăn thì làm gì ? Gọi món đi ".

Ma Kết cũng cười cho có, đối với anh, Song Ngư vẫn có điều gì khiến anh phải dè chừng và cẩn thận. Song Ngư không phải một nữ nhân tầm thường, cũng không phải dạng dịu dàng thục nữ. Nụ cười của Song Ngư luôn có một hàm ý gì đó khiến người ta nổi da gà.

Sau khi người phục vụ đi, Song Ngư nhìn Thiên Bình rồi quay sang Song Tử cười : " Cậu như vậy chắc cũng phải có người thương rồi, có gì nhớ giới thiệu cho mọi người biết luôn nha ".

Lòng Song Tử dâng lên một thứ khó chịu khó tả nhưng cũng cắn răng cho qua, cười nói với Song Ngư : " Chuyện tôi chưa đến phiên cậu lo ".

- Cậu nói kì thế, chúng ta vốn là bạn bè, không phải sao ? - Song Ngư nhún vai.

Bạn bè ? Song Tử cười khẩy trong lòng, không trả lời.

- Ma Kết chắc chưa thương ai nhỉ ? - Song Ngư quay sang hỏi Ma Kết, nhưng có vẻ đang dò xét ai kia.

- Song Ngư, nếu như cậu gọi tôi đến đây, chỉ để nói chuyện vô nghĩa như thế thì tôi không rảnh để tiếp - Ma Kết là người điềm tĩnh, nhưng cách Song Ngư nói với anh thì quả thực anh nhịn không được, anh đã mơ hồ cảm nhận được Song Ngư muốn gì.

- Xin lỗi, xin lỗi - Song Ngư cười cười chắp tay rồi nói tiếp - Nhưng tôi thấy Thiên Bình cũng được, rất xinh đẹp, hai người cũng có thể tìm hiểu nhau ha.

- Song Ngư... - Thiên Bình tức giận nhưng mặt khác vẫn đang cố kìm nén.

Ma Kết chưa để Thiên Bình mắng đã nói, một cách thản nhiên và nghiêm túc : " Tôi có rồi ".

Song Ngư đang định gắp thức ăn thì bị câu nói của Ma Kết làm ngưng giữa chừng, nghiêng đầu thắc mắc, vốn cô tưởng là Ma Kết chưa thích ai nên mới muốn ghép Thiên Bình với Ma Kết, nếu như vầy thì quả thật thành ra công cốc, cô cũng chưa nghĩ đến vấn đề này.

- Chắc xinh lắm nhỉ ? - Song Ngư hơi rầu rĩ.

- Không biết !

Thiên Bình cũng lờ mờ nhận ra, ai cũng có tâm sự, người nào cũng vậy, quan trọng là họ có muốn nói ra không, Thiên Bình nhìn người ngồi trước mặt mình, Song Tử vẫn hào hoa như thế, đôi mắt chất chứa nhiều sự ảm đạm lẫn lạnh lùng, từ vụ Thiên Long, Song Tử đã như người mất hồn, bây giờ cũng có thể coi là biểu hiện khá hơn rồi nhưng chắc chắn vết thương nơi trái tim sẽ khó lành lặn.

Song Tử ngước mắt lên, đúng lúc hai người chạm vào mắt nhau. Thiên Bình hoảng hốt, vội cúi đầu xuống, nhìn người ta đã vào đến lúc người ta vừa nhìn một giây đã tự động rút lui.

Song Tử cũng không lấy làm phiền lòng, không để ý gì nhiều.

Song Ngư thì liên mồm giới thiệu bạn gái cho Song Tử, vừa ăn vừa nói nên đôi lúc đồ ăn trong miệng lại văng tứ tung. Song Tử cũng theo thói quen mà chủ động lấy khăn giấy lau miệng cho Song Ngư. Song Ngư cũng chả thấy có chút ý tứ hay mờ ám gì, mặc nhiên lại để Song Tử làm như vậy.

Lòng Song Ngư, chỉ mình cô mới rõ.

Thiên Bình khó chịu chọc chọc vào đĩa ăn của mình, nãy giờ cũng chả để ý là mình chưa bỏ gì vào bụng. Ma Kết lia mắt nhìn cả ba ngay từ đầu cũng hiểu đây là mối quan hệ gì, anh lại có chút cảm thông với Thiên Bình, rót cô một ít rượu vang, bảo cô uống. Đôi khi rượu vào sẽ khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng có vẻ Ma Kết vẫn còn chưa hiểu nữ nhi, đã quên mất Cự Giải khi say đã từng như thế nào, rượu nóng ấm, Thiên Bình cũng không khách khí mà uống càng ngày càng no. Gương mặt sắc nét trở nên hồng hào và mơ hồ như chìm vào chốn bồng lai. Mái tóc ngắn được cô kéo qua hai bên làm tăng thêm phần mạnh mẽ và cá tính.

Có câu " Cái miệng say phản bội lại tất cả những điều bí mật nằm kín trong trái tim ".

Ma Kết có muốn hối hận cũng không kịp, Thiên Bình đã đứng hẳn lên, nắm lấy cổ áo của Song Ngư đang được Song Tử chăm sóc chu đáo, dộng mấy phát, có trời mới biết cô sẽ làm như vậy, lại còn hét to một câu :

- KHÔNG ĐƯỢC Đυ.NG VÀO NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI !!

.............

Ma Kết bây giờ có chết cũng không thể giảm hết tội, trước mặt Song Ngư ngơ ngác và đôi mắt lạnh của Song Tử, kéo Thiên Bình đi.

Ra khỏi nơi điên cuồng đó một khoảng khá xa, Ma Kết bỏ Thiên Bình ngồi bệt dưới đất đang khóc um lên.

- Cậu.. thật hết lí trí rồi à ? - Ma Kết chống nạnh mệt mỏi nói, cảm thấy bất lực.

- Tại sao chứ ? Tôi còn sờ sờ ngay đó cơ mà, hai người đó đâu cần thân mật trước mặt tôi như vậy?

Đúng là tình yêu làm con người mất hết lí trí, Ma Kết cũng chả biết khuyên nhủ Thiên Bình thế nào, mặc để cô nói, mặc để cô khóc. Đợi cô trút hết tâm tư ra, Ma Kết mới thở dài ngồi xổm xuống đất nhìn vào cái mặt đang gục xuống của Thiên Bình.

- Cậu đúng là ngốc, ngay cả điều Song Ngư đang làm cậu cũng không hiểu.

Thiên Bình ngước lên hỏi : " Song Ngư làm gì ? ".

Ma Kết tách miệng, suy nghĩ rồi nói : " Người như Song Ngư là loại tôi ghét nhất ".

-----------------------

Song Tử đỡ Song Ngư đứng dậy, anh lúc này không phải là ngạc nhiên mà là cực kì lãnh đạm.

Song Ngư hồi nãy cũng bị Thiên Bình làm cho hoảng, mặt mày không vui nói với Song Tử : " Chắc cậu cũng biết ".

Đùa à ? Nếu ngay cả chuyện trước mắt vừa xảy ra như thế, không biết thì đúng uổng ông trời cho gương mặt đẹp trai này.

Song Tử cũng trả lời : " Đó là lí do như thế sao ? ".

Song Ngư hỏi lại : " Lí do gì ? ".

Song Tử nhíu mày : " Hai cậu là bạn thân lại thích tôi, thật khó cho tôi quá ".

CHÁT-----

- Bớt ảo tưởng dùm con - Song Ngư đánh vào mặt Song Tử, không hề nương tay.

- Chứ không phải ? - Song Tử ôm má, cười khẩy.

Song Ngư giật mình, chả hiểu mình vừa nghĩ gì, ngay lập tức nói : " Tôi về trước ".

Song Tử đợi bóng dáng khuất khỏi cửa, móc túi ra bỏ lại một số tiền trên bàn rồi im lặng trở về nhà.

-----------------------------

MEMORY, một cái tên rất ấn tượng, đó chỉ là một quán nhỏ, chuyên bán những món nước mà trẻ con thích, là nơi tràn ngập hồi ức của Bạch Dương và Nhân Mã.

- Đây nè ! - Nhân Mã giơ tay ra hiệu chỗ ngồi của mình.

Bạch Dương bước đến, mỉm cười với Nhân Mã.

- Thật có lỗi quá, để cậu đợi.

- Không cần khách khí.

Nói xong rồi tự động cả hai đều ôm bụng cười, đó chính là cách hai người gặp nhau vào lần đầu tiên.

Chị phục vụ bước ra cầm theo cây bút và tờ giấy, mỉm cười với cả hai : " Lâu rồi không thấy hai đứa ".

- Dạo này bọn em cũng có nhiều việc phải lo quá - Bạch Dương khiêm tốn đáp lại.

- Chị tưởng hai đứa lớn rồi thì quên mất cái tiệm bé tí này chứ

- Sao có chuyện đó được chị - Nhân Mã xua tay.

- Cũng không thể trách được, con người đều phải lớn lên mà.

Nhận lại tờ giấy ghi đồ uống từ tay Bạch Dương, chị phục vụ mới rảo bước lại vào trong.

- Đúng là chúng ta đều phải lớn - Nhân Mã buồn buồn.

Bạch Dương trầm ngâm, hơi cong khóe môi : " Rồi sẽ có cái phải lo nghĩ, nếu được như lúc nhỏ, không cần phải suy nghĩ gì thì thật tốt quá ".

- Thật lâu rồi, chúng ta mới có thể ngồi nói chuyện thế này nhỉ, thường ngày lại giống đàm thoại ngắn thôi - Nhân Mã cũng cười.

Bạch Dương khẽ cong môi gật đầu : " Mà cậu có chuyện gì hỏi tớ ? ".

Nhân Mã bị chuyển chủ đề gấp, có chút giật mình : " A...à tớ nói nếu tớ để ý một người thì sao ? ".

- Không vấn đề, đó là chuyện của cậu, trái tim của cậu, tớ không ý kiến.

- Nhưng nếu... người đó không hề yêu tớ.

- Nhân Mã, cậu phải phân định được rạch ròi việc yêu và thích, thích còn có thể từ bỏ, nhưng yêu... thì không bao giờ - Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã nói.

Nhân Mã suy nghĩ rồi nói : " Hôm nay...Trường Xà đã nói muốn hẹn hò với Cự Giải ".

- CÁI GÌ ??? - Bạch Dương xém nữa làm cho chị phục vụ đang bưng nước lên giật mình té ngã.

- Xin lỗi chị - Bạch Dương vội đỡ mâm nước, để nước của mình và Nhân Mã xuống bàn.

Sau khi chị phục vụ đi, Bạch Dương mới ráng kìm giọng hỏi tiếp : " Cậu nói Trường Xà... "

- Ừ,là vậy mà, trước mặt cả lớp luôn

Thấy Bạch Dương có vẻ lo lắng, Nhân Mã mới tò mò hỏi : " Cậu biết chuyện gì sao ? ".

- Nhân Mã, thật ra... - Bạch Dương ngập ngừng

- Sao ?

Bạch Dương thở dài : " Thật ra Cự Giải yêu Trường Xà từ cấp hai rồi, đã ba năm rồi ".

- Không. Thể. Nào !! - Nhân Mã giật mình văng hết cả nước ra.

- Là đơn phương thôi.

- Thảo nào..biểu hiện cậu ấy lại như thế, nửa muốn đồng ý nửa lại khó chịu.

- Trường Xà không sạch, nói chung không được quen hắn, để mai tớ nói Cự Giải.

- Không sạch ?

Bạch Dương có chút hoảng liền nói : " Không..không có gì.. cậu bảo đang thích ai mà, kể tiếp đi ".

- À.. thật ra tớ không biết mình đã tới yêu chưa, nhưng thích thì chắc chắn.

- Ai vậy ? - Bạch Dương tỏ vẻ nghi ngờ.

- Cái này.. - Nhân Mã với Bạch Dương thì rất khó mở lời, kiểu người ấy với bạn thân là kẻ thù không đội trời chung.

- Nói - Bạch Dương nhướn mày - Tôi đến đây không chỉ để nghe cô lấp lửng vậy đâu.

- K...Ki..

Bạch Dương trợn mắt trợn mũi há miệng theo khuôn miệng của Nhân Mã, muốn xem cô nàng nói thế nào.

Nhân Mã nhìn Bạch Dương tỏ ý khó xử rồi mới chịu nhấp miệng thêm lần nữa : " Là Kim Ngưu ".

Bạch Dương đập bàn, tỏ ra biết ngay mà.

- Rồi cậu tính sao ? Nói cậu ta biết không ? - Bạch Dương cũng chả phải ghét bỏ gì Kim Ngưu, chỉ vì đây là tên duy nhất trong lớp hay cãi cô nhiều nhất.

- Cái này, thật ra..

- Nói ! - Bạch Dương rất bực mình thái độ chậm ăn chậm nói của Nhân Mã.

- Tớ nghĩ Kim Ngưu thích Cự Giải.

Bạch Dương ngay lập tức cốc vào đầu Nhân Mã.

- Đừng điên, tớ nói cho cậu biết, không có chuyện đó đâu

- Sao cậu biết ?

- Trời ạ, người ngoài nhìn vào đều có thể hiểu được giữa bọn nó chỉ là tình cảm anh em, do cậu thích cậu ta nên cái phần lí trí cũng bị đánh mất, nhìn sao cũng thấy có vấn đề.

- Bản thân tớ cũng lo, cũng nghĩ mà, thích một người, quả thật khó.

- Thích một người không khó, có thể đến bất cứ lúc nào, cái khó là đối phương có cảm giác giống mình không.

Nhân Mã có phần ngạc nhiên về Bạch Dương, người như Bạch Dương tại sao lại biết vấn đề như vậy, cái gì cũng như người từng trải, Nhân Mã vốn chưa bao giờ thấy Bạch Dương để ý người nào, người yêu Bạch Dương thật không thiếu, nhưng Bạch Dương luôn tỏ ra lãnh đạm thờ ơ không đáp lại. Bạch Dương vốn không hề tin tưởng đàn ông, tình yêu lại càng xa vời.

- Cậu... sao rành thế ?

- Không.. không có - Bạch Dương đỏ mặt.

- Cậu thích ai à ?

- Không có ! - Bạch Dương trả lời ngay, trong mắt hằn lên sự nóng nảy.

- Xin lỗi..

Bạch Dương vội đỉnh chính : " Không sao mà ".

- Ô, Bạch Dương, nhìn kìa.. - Nhân Mã trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm về đằng sau lưng Bạch Dương.

Bạch Dương theo hướng nhìn của Nhân Mã cũng ngoái lại đằng sau, gương mặt bỗng chốc nở căng ra, không tin vào mắt mình nữa.

--------------------------------------

Sư Tử ngồi nhìn điện thoại từ chiều đến giờ, cuối cùng cũng quyết định cầm điện thoại lên nhấn số, một số điện thoại quen thuộc mà không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã vô tình thuộc nằm lòng nó.

Sau khoảng một lúc lâu, tưởng chừng đối phương không nhấc máy thì điện thoại lại có tín hiệu.

- Alo - Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói có chút hoang mang.

- Xử Nữ

- Ừm - Xử Nữ chả biết tại sao, khi đối diện với người này thì tuyệt đối không có sức phản kháng, không thể giữ được sự tự cao vốn có.

- Xin lỗi

- Không có gì - Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.

- Chuyện tối hôm đó..

- Tớ đã nói là không vấn đề gì.

Cả hai bên lại rơi vào trạng thái im lặng, Xử Nữ cũng loay hoay không biết mình có nên cúp máy hay không, không cúp máy thì lỡ đối phương cúp máy trước thì thật sự rất mất mặt, cúp máy thì có thể giữ được sự kiêu ngạo của bản thân nhưng rõ ràng có thể mất một thứ gì đó ngay trước mắt, sau này hối hận cũng không kịp.

Một hồi lâu sau, nhận thấy Xử Nữ cũng không có ý định gác máy, Sư Tử châm thuốc đưa vào miệng, rồi mới cất tiếng : " Có vẻ .. cũng không hẳn là vì say.. ".

- Cái này.. cũng không vấn đề gì - Xử Nữ tự nhiên thấy mình hành xử như một con ngốc, tại sao mọi từ mọi chữ đều trở nên trống rỗng khi nói chuyện với anh.

Cố gắng tỏ ra không có gì, thì lại càng thấy mình lòi đuôi, dễ dàng bị bắt thóp, cũng không phải là đầu óc trước đây trì độn nên không hiểu cảm xúc lúc này của mình bây giờ. Xử Nữ cũng là nữ nhân, cũng căng thẳng, cũng sợ hãi, thậm chí cô chưa trải qua mối tình thật sự nào. Thoáng qua thì chỉ là thoáng qua, nhưng đây là hiện thực, đối mặt với nó còn khó gấp trăm lần, cảm xúc này không chỉ là thoáng qua. Ngay từ lúc đôi môi của Sư Tử chạm vào môi của cô, thì nó đã vốn tóm chặt mất trái tim của cô rồi. Có thể nói là do được tiếp xúc xa lạ nên mới sinh ra cảm xúc mới, nhưng phát sinh thì cũng phát sinh, từ bỏ cũng không thoải mái, cho nên phải mau chóng nắm chặt lấy, không thể để mất.

Xử Nữ nghe tiếng thở của Sư Tử vẫn ở bên kia, trái tim bỗng nhen nhóm một sự ấm áp kì lạ.

- Sư Tử..

- Sao ? - Sư Tử thật sự ôn nhu, giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng.

- Nếu cậu không phiền...

- Tôi không phiền - Sư Tử vẫn thản nhiên nói.

Xử Nữ nghe tim mình mỗi lúc một nhanh, liền đưa tay lên ngực bóp chặt như sợ nó sẽ vỡ ra, nuốt một hơi khan dài nói với Sư Tử : " Tôi thích cậu, nếu cậu không phiền.. ".

Lần này cũng như thế, Sư Tử hút điếu thuốc thả ra rồi chen vào : " Chúng ta có thể tìm hiểu nhau với tư cách người yêu ". Sư Tử nói rất bình tĩnh, không hề xen chút tạp niệm hay bất ngờ gì cả.

Năm mới đến rồi sao, sao tim Xử Nữ lại nổ như pháo thế này, một niềm hạnh phúc mà trước giờ cô chưa từng nếm trải, ngay cả khi hồi nhỏ cha cô mua cho cô một con búp bê bằng đất, một món quà mà cô yêu quý nhất nhưng cũng không thể nào hạnh phúc bằng bây giờ, tuy có chút bất an và lo lắng, nhưng cứ trải qua đi, kinh nghiệm nào cũng là xương máu, cũng không thiệt hại gì. Bây giờ Xử Nữ cũng chả muốn quan tâm gì nữa đâu, cô thực sự đang rất hạnh phúc rồi !

Tắt máy, Sư Tử lại tiếp tục hút điếu thuốc còn dang dở của mình.

-------------------------------------

- Mày từ chối rồi ? - Bảo Bình hỏi.

- Ừ - Cự Giải mỉm cười nhưng lòng đang rất đau.

Bảo Bình biết điều này chứ, anh xoa nhẹ đầu cô nói : " Sẽ có một ngày, mày sẽ phải rời khỏi vòng tay tao". Điều này vốn là anh nghĩ trong lòng, nhưng không hiểu sao lại phát ra khỏi miệng, muốn ngăn cản cũng không kịp.

- Gớm chưa ? - Cự Giải buồn cười hất tay Bảo Bình ra.

Kim Ngưu ngồi cạnh Cự Giải đang mang trong mình đa cảm xúc, cười khi nghĩ tới cảnh mình nhìn thấy trong lớp học tầng trên, lại buồn khi vô tình nhớ đến một người khác nữa.

- Sao vậy ? - Cự Giải hỏi, tiện tay sờ đầu Kim Ngưu.

Kim Ngưu cũng không trách, chỉ nói : " Tao điên thật mày à ".

- Nhân Mã sao ? Con nhỏ ngốc đó rất chậm tiêu, mày mà không nói thẳng, nó sẽ vẫn nghi ngờ ".

- Sao mày cái gì cũng đoán ra vậy ? - Kim Ngưu nhăn mặt nhìn Cự Giải, con này đúng là quái vật.

- Haha, vì tao là Cự Giải mà.

Bảo Bình không thể cười nổi cùng đám này, anh bỗng chốc lại thấp thoáng nhìn điện thoại.

Máu trắng ? Phải làm thế nào đây ?

- Sao thế Bảo Bình ? - Cự Giải lại hỏi, cô nàng thật sự đang rất buồn vì dường như chả ai để tâm đến cô.

- Không có gì - Bảo Bình xua tay.

- Mẹ nó, cái gì tao cũng kể cho chúng mày biết, lúc tao hỏi tới thì đứa nào cũng giả vờ kêu không có gì, thật giả tạo - Cự Giải đập gối hậm hực.

- Mày máu gì ? - Bảo Bình cũng không quan tâm, hỏi một chủ đề khác.

- AB.

- Dạo này còn đau bao tử không ?

- Còn, sao vậy ? - Cự Giải tò mò.

- Phổi thế nào ?

- Vẫn vậy thôi, từ lần bị ba tao.. à mà thôi, mày hỏi chi vậy ? - Cự Giải liền đánh trống lảng.

Bảo Bình chính xác là đau đầu về vấn đề này, ngay từ khi Ngài Hà đâm nhát đó vào người Cự Giải, tuy không đến nỗi chết người nhưng đã để lại vết tích u phổi, tới bây giờ lâu lâu vẫn phát tác đau âm ỉ, nếu thật sự phải hiến tủy, khác gì là để Cự Giải trở thành người bại liệt. Nếu nhờ đi thử tủy cũng chưa chắc rằng ai đó sẽ hợp, Bảo Bình cũng biết bản thân không hợp tủy với Bạch Dương, nhờ đến cha Bạch Dương, theo như Bảo Bình biết, Bạch Dương hiện chỉ sống với mẹ, liệu cô ấy có đồng ý thử tủy của cha và mẹ không.

Lí do Bảo Bình yêu thương Cự Giải như vậy là vì gì ? Cảm xúc của Bảo Bình với Bạch Dương là gì ? Bảo Bình không phải không biết, với một người trầm tĩnh, không thích người khác xen vào chuyện của mình, Bảo Bình sẽ không bao giờ bày tỏ với ai. Nói chính ra, là anh lạnh lùng bên trong, không như Thiên Yết ngoài lạnh trong nóng, Bảo Bình lại là người cực kì tàn nhẫn, ai sẽ mở cửa vào trái tim anh, ai sẽ là người làm ấm trái tim lạnh lẽo của anh, chắc chắn người đó sẽ xuất hiện mau thôi.

---------------------------

Thiên Yết ghen là ghen rất khủng khϊếp, có những điều người bình thường không thể tưởng tượng ra nổi, nhưng Song Ngư hiểu rõ tính Thiên Yết, cô từng nói, Thiên Yết chính là người có rất nhiều nỗi đau, nhưng bản tính cũng không thích lộ ra, ngay từ bé đã đeo gương mặt tà ác trên mặt. Ngoài Song Ngư và Thiên Bình, Thiên Yết thậm chí không coi ai trong nhà là người thân, bạn bè thì càng không. Thiên Yết chính là như vậy, đừng bao giờ chạm vào đồ mà Thiên Yết đã để ý trước.

- Gọi tôi làm mẹ gì ? - Cự Giải đau đầu.

- Rảnh thôi - Thiên Yết trả lời.

- Cúp máy đây - Cự Giải liền cúp máy

Vài giây sau lại thấy Thiên Yết gọi lại.

- Điên không ? - Cự Giải điên tiết.

- Không đến lượt cậu nói, đang ở đâu ?

- Mắc mệt à, ở đâu kệ tôi

- Nói !

Cự Giải cũng có chút sợ người này, đối với Cự Giải trai đẹp chính là đáng sợ nhất, nói nể chắc đúng hơn.

- Đang ở nhà tôi

- Với ai ?

- Với với cái đầu cậu, tại sao lão tử phải nói cậu biết ? - Riết rồi nó không còn là nữ nhi nữa.

- Nói !

- À..ờ với Bảo Bình, Kim Ngưu.

Biết ngay mà !

- Sáng mai tôi qua chỗ cậu.

- Làm mẹ gì ? - Trời ơi, tôi phát điên với cậu ta.

- Đi học, vậy nhé !

Rồi để lại một tràng âm thanh tút tút tút vào máy Cự Giải, bên này vẫn ngớ ngẩn cả ra.

- Ai vậy ? - Kim Ngưu hỏi.

- Một tên điên - Cự Giải vô cùng nóng máu.

- Chắc tao cũng đoán được tên điên đó là ai rồi !

Bị Cự Giải trừng mắt lườm.

- Cự Giải - Kim Ngưu gọi.

- Gì nữa?

- Nếu như chuyện năm đó...

- Đừng nói, không cần phải nói - Cự Giải vội nhăn mặt khuyên can.

- Như thế là dối mình gạt người, tao cũng không

muốn, đến lúc nó lộ ra thì càng không thể chối bỏ, càng khó giải thích.

- Không cần thiết, Kim Ngưu a, tao đã coi như không có gì thì mày làm ơn cũng xem như không có gì đi!

Đúng là như vậy, có nhiều thứ, xem như không có gì có khi lại tốt hơn. Quá khứ xấu xí thì đương nhiên sẽ không ai muốn nhắc lại, quá khứ mãi chỉ là quá khứ thôi!