Chương 10: Cự Giải kiên cường nhưng mềm yếu

Sáng hôm sau Ngài Đào nhận được một đoạn thu âm

- Là..là tôi...là tôi đã..thuê người cưỡng bức mẹ cô, rồi vu oan cho bà ấy nɠɵạı ŧìиɧ

Hôm đó, ông đã xách vali ra sân bay kèm lời nhắn cho Song Ngư : " Xin lỗi con... " .

Song Ngư tắt máy, nở nụ cười, lòng cô vốn đã có thứ khác thay thế ông rồi !

----------------------------------

Hôm nay thời sự lại đăng tin tức,mọi khi thì Song Ngư cũng chả quan tâm đến những thứ này. Chỉ vì vừa uống trà vừa ăn sáng mà còn xem thời sự thì không có gì mà sang hơn, thế nên thói quen hàng ngày của Song Ngư vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Mặc một nỗi là Song Ngư có bao giờ thèm để ý tới mấy tin tức này đâu, nhưng hôm nay dù không muốn cô cũng không thể không để ý cái tiêu đề của bảng tin. Sau khi nghe thông tin này, Song Ngư đã không kìm chế nổi mà phun hết nước vào dì Tước ngồi đối diện.

- Này,con bé này, ăn uống cho cẩn thận vào - Dì Tước cầm khăn giấy lau mặt.

- Con xin lỗi - Song Ngư bỏ ly trà xuống tiến đến gần màn hình ti vi hơn.

Trên màn hình ti vi biên tập viên liên mồm không ngừng lại có chút bắt bẻ, Song Ngư chỉ hận không thể lập tức bay vào ti vi táng cho vỡ mặt tên này.

Tiêu đề tin tức : Đổng sự trưởng gia tộc Hoàng Gia Đại Hà, Ngài Hà, lộ hình ảnh thân mật cùng người phụ nữ khác

---------------------------

Lớp hôm nay không khí vô cùng nặng nề, tất cả mọi người đều đã xem qua bảng tin sáng nay.

Cô Thiên Cầm bước vào, cũng không nói gì nhiều, nhìn cả lớp mà thở dài. Cự Giải vẫn chưa đến.

- Dạ, thưa, vắng Cự .... - Bảo Bình đứng lên, khuôn mặt có chút khó mở lời.

- Thưa cô, em vào lớp trễ, em bị đau bụng - Cự Giải vừa kịp lúc chạy tới, cúi đầu chào cô Thiên Cầm rồi chạy về chỗ của mình.

Cự Giải là thành viên chuyên gia đến trễ của lớp. Dường như từ đầu năm đến giờ, chưa một ngày đến lớp sớm, hôm thì lý do kẹt xe, hôm thì lý do ngủ quên và hôm nay là một lý do cũng chả hề mới mẻ gì. Nhưng cũng hôm nay, thật sự không thể khiến cho mọi người mở mồm chửi và cười như thường ngày được.

- Hi !! Ma Kết - Cự Giải ngồi xuống vui vẻ giơ bàn tay chào như mọi khi.

- Ừm,chào - Ma Kết bất ngờ đáp lại,cũng như vậy.

Cô Thiên Cầm vẫn còn đứng như trời trồng, về sau mới trấn an bản thân rồi nói :

- Thôi chúng ta bắt đầu học.

Cự Giải cư xử rất bình thường, không có gì khác biệt.

- Ổn ? - Thiên Yết ngồi bàn kế bên cất tiếng, tuy không nhìn qua nhưng ai cũng ngầm hiểu ý của Thiên Yết.

Cự Giải khựng lại rồi tiếp tục nhìn chăm chú vào điện thoại.

- Này, Cự Giải, Thiên Yết đang hỏi cậu đấy ! - Song Ngư không chịu nổi quay xuống.

- A..À ... - Cự Giải giả vờ như vừa mới biết, tươi cười nhìn Thiên Yết - Nói tớ sao ?

Thấy Thiên Yết không phản ứng lại nên Cự Giải nói tiếp :

- Không sao !

Câu nói này phát ra, lập tức liền có chất xúc tác phản ứng, cả lớp sửng sốt, Cự Giải hiện giờ lần đầu tiên gián tiếp nói đến tin tức sáng nay.

Bảo Bình xoa đầu Cự Giải, không phải cố tình, mà đây vốn là thói quen. Từ lúc nào đó, Bảo Bình luôn là người bên cạnh Cự Giải. Đối vối Cự Giải, Bảo Bình chính là người cô tin tưởng nhất, còn hơn cả Kim Ngưu bạn từ bé của cô, Cự Giải cũng chỉ khẽ cười với Bảo Bình.

- Thật sự...rất ổn

----------------------------------

- Lỡ đó chỉ là tin đồn thì sao ? - Song Ngư ngồi trong canteen, tay vẫn đang bốc bánh.

- Tớ cũng nghĩ vậy, bọn nhà báo lúc nào chả khốn nạn nói không thành có - Thiên Bình cũng nói.

BỐP ---

Đó là tiếng của một bịch bánh được ném thẳng vào mặt Thiên Bình. Và chủ nhân của cú ném đó không ai khác ngoài Nhân Mã.

- Thử nói lại coi - Nhân Mã hung hăng nhìn Thiên Bình.

- Xin lỗi - Thiên Bình nhỏ giọng lại, biết rõ ràng mình vừa mở mồm nói lời ngu ngốc.

- Cẩn thận mặt bà đó - Nhân Mã giựt lại bịch bánh, chĩa chĩa vào mặt Thiên Bình.

- Thôi bớt đi mất đứa - Bạch Dương lại nhắc nhở.

- Mấy đứa con trai không xuống hả ? - Xử Nữ làm bộ làm tịch hỏi.

CHÁT ----

À, đó là tiếng của một cái tát nhẹ vào mặt Xử Nữ.

- Tao không là con trai thì là cái m* gì đây ? - Sư Tử nóng máu.

- Ừm, ừm - Xử Nữ không quan tâm.

- Thiên Yết không thích di dời quá nhiều chỗ - Song Ngư đáp.

- Song Tử đi tán gái rồi - Thiên Bình nói thêm.

- Bảo Bình, Kim Ngưu muốn ở cạnh Cự Giải, còn Ma Kết vẫn trên lớp không biết làm gì - Bạch Dương trả lời.

- Chắc không phải thật đâu, không nghĩ là Cự Giải sẽ bình tĩnh vậy khi nếu đó là sự thật - Xử Nữ trầm ngâm uống thêm miếng nước.

- Là thật - Sư Tử nói.

Xử Nữ xém phun nước, mấy đứa còn lại thì sửng sốt.

--------------------------

Lúc hết giờ ra chơi thì Cự Giải đã không còn trên lớp.

- Cự Giải đâu ? - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi lớn, muốn người nào đó trả lời.

- Không biết - Kim Ngưu đáp.

Bảo Bình bên kia, ánh mắt thoáng có chút lạ. Bị con mắt tinh tường của Bạch Dương nhìn thấy, Bạch Dương chạy lại nói nhỏ :

- Tí qua nhà Cự Giải được không ?

- Đừng !! - Bảo Bình giật mình nói ngay.

- Sao thế ?

- Không nên.

Bạch Dương lẳng lặng nhìn Bảo Bình, ánh mắt dò xét khiến Bảo Bình không thể nào nhìn thẳng, đành quay nhìn ra cửa sổ.

---------------------------

- Cự Giải !! - Một cậu nhóc đáng yêu chạy về phía Cự Giải đang mệt mỏi thả balo xuống giường.

- Sao rồi, Cự Xà ?

Cự Xà là em trai của Cự Giải, tuy nhỏ tuổi hơn Cự Giải nhưng trông đã cao hơn Cự Giải cả một cái đầu, chỉ có gương mặt là vẫn còn non nớt.

- Vẫn đang cãi nhau, mà sao về học sớm vậy ? - Cự Xà ngồi xuống giường nói vẻ thản nhiên.

- Không có hứng - Cự Giải cũng nằm thẳng xuống giường mệt mỏi nói.

- Đừng nói buồn quá, đau lòng quá nên đi học không nổi luôn nha - Cự Xà châm chọc.

- Mày nghĩ chị mày sến súa tới mức độ đó à ? - Cự Giải mắng.

Một người gia nhân bỗng đâu chạy vào phòng hét lên : " Tiểu thư,thiếu gia, bà chủ bị ông chủ làm cho chảy máu rồi !! ".

Cự Giải ngồi bật dậy, hai chị em đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức chạy ra ngoài.

Hai chị em nghe theo lời gia nhân, đi đến phòng làm việc của ngài Hà, không gõ cửa mà xông thẳng vào. Trước mắt hai chị em là cảnh một người đàn ông vẻ mặt nóng giận đang đứng và trước mặt ông là một phụ nữ xinh đẹp đang ngồi gục dưới đất với đôi bàn tay đầy máu.

- MẸ !!! - Hai chị em chạy tới, đỡ mẹ đứng lên.

Cự Giải nhìn xuống đất,thấy một ổ khoá nằm lăn lóc cùng những giọt máu ở trên sàn. Đôi mắt Cự Giải loé lên tia căm phẫn, quay qua nhìn vào người đàn ông.

- Rốt cuộc, ba cũng dám làm?

- Là mẹ mày sai - Ngài Hà miễn cưỡng nói.

Lúc này đôi mắt Cự Giải đã biến thành màu xám sẫm, đυ.c ngầu, nhếch môi cười: "Con bé đó lại chạy trốn."

- Cự Giải !! - Người phụ nữ và Cự Xà hoảng hốt vội nhìn Cự Giải.

- Quên con bé đó đi, gọi cho đúng tên vào, nó rốt cuộc cũng có quyết định rồi - Cự Giải bỏ bàn tay đang đỡ người phụ nữ ra.

- Bắc Nhi !! - Ngài Hà phẫn nộ.

- Đưa mẹ ra khỏi đây đi Cự Xà - Cự Giải ngồi lên bàn làm việc, thản nhiên ra lệnh.

"Bắc Nhi." - Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, đôi mắt bà đầy đau xót.

"Mẹ, tôi cũng không phải con mẹ sao?" Cự Giải thoáng chút buồn, cười nhạt.

"Bắc Nhi và Cự Giải là một, và Bắc Nhi cũng chỉ do tự chị ấy tạo ra mà thôi." Cự Xà đáp trả.

Mắt Cự Giải giật giật, hàng lông mày khẽ nhướn cao lên một chút, sau đó chợt thả lỏng nhẹ mỉm cười nhắc nhở: "Haha, chả phải chính mấy người đã làm cho Cự Giải như vậy? Để cô ta tự tạo ra một Bắc Nhi là tôi sao?".

"Chị!!" Cự Xà sắc lẻm nhìn Cự Giải, không nên nói như vậy trước mắt ba mẹ.

Cự Giải không để tâm, xoay người về phía ngài Hà nói: "Ba a, ba nɠɵạı ŧìиɧ, ba thèm thuồng người phụ nữ bên ngoài rồi ba về đây ba đổ thừa cho mẹ nɠɵạı ŧìиɧ, rốt cuộc ba còn có nhân cách không vậy?".

Mắt ngài Hà không tỉnh táo, giọng nói khuyên nhủ: "Mày ngu lắm, con mẹ mày mới là người nɠɵạı ŧìиɧ, tụi mày bị bả lừa đó."

Cự Giải cười, đúng vậy, gia đình cô rất là kì lạ, nói trắng ra là bệnh hoạn, có một điều mọi người không bao giờ biết về Ngài Hà, ông ta giống như bị bệnh tâm thần, luôn luôn tin tưởng rằng vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ. Người ta nói thiên tài thường không bình thường, rồi dùng cái cớ đó để đi ra ngoài kiếm con đàn bà khác. Dĩ nhiên, những con đàn bà đó hiện đã bị bản thể ác độc kia của cô gϊếŧ chết, mất xác.

Tội lỗi, áy náy, không làm mất đi uất hận của Cự Giải với cha mình, càng không nhân nhượng trước những người phụ nữ đó. Công lý nằm ở đâu? Pháp luật nằm ở đâu? Có những thứ chỉ cần chút tiền, đều sạch sẽ không còn dấu vết.

"Ba đúng là bệnh thật rồi!" Cự Giải không buồn, rõ là cô đã quen.

Chỉ là ủy khuất.

- Thằng cha như ông đừng có nói chuyện với con gái tôi - Người phụ nữ kéo Cự Giải về phía mình, đau lòng nói.

Nhìn đôi bàn tay đầy máu đỏ, Cự Giải chẳng những không hề cần thêm, chỉ mong rằng nó có thể mau lành lặn, cõi lòng bi thương rách ra từng mảng, cô nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay người phụ nữ, không dám nhìn vào bà.

- Nó cũng là con tôi - Ngài Hà cũng hét to lên.

- Chả phải ông từng bảo nó không phải con ông sao? Ông nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ với thằng khác rồi đẻ ra nó sao?

Cự Giải đứng bên cạnh chua chát, không phải khá đau lòng sao? Câu nói này cô chưa từng bao giờ quên.

- Chứ không phải à ? - Ngài Hà đột ngột cười.

- Vậy sao ông còn nói nó là con ông - Người phụ nữ này quả thật kiên cường, có thể chịu đựng một người chồng suốt ngày nói không thành có, một người chồng có vấn đề về thần kinh.

Có lẽ, thần kinh Cự Giải một phần là di truyền từ ông ấy rồi, cõi lòng cô chua chát nghĩ.

- Ờ, thì nó là con tôi - Ngài Hà vẫn cười.

- Đồ điên - Người phụ nữ hét lên.

- Thứ ngu xi ..

- CÂM ĐI - Cự Giải quát.

Nhiều lúc cô tự hỏi rốt cuộc bình thường là gì? Sống trong một gia đình nhàm chán thế này thật sự quá là mệt mỏi, làm riết thành quen, con người sống với nhau lâu quá sẽ trở nên chán ghét nhau. Rốt cuộc cái gì mới là vĩnh cửu? Thứ tình cảm của nam nữ khi lấy nhau nó sẽ chuyển biến thành tình thương và trách nhiệm với nhau, nhưng với những gia đình quá hoàn hảo thì dần dà nó lại trở thành một lỗi nhỏ khuất kín bên trong, chỉ người trong cuộc mới biết rõ nó lỗi như thế nào.

Cự Giải muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngôi nhà này, nhưng cô vẫn phải can đảm tiến bước bởi vì cô không thể phủ nhận rằng sâu thẳm bản thân vẫn yêu họ rất nhiều, không phải nói bỏ là bỏ được. Gia đình dù như thế nào cũng vẫn là nhất, cha mẹ dù như thế nào thì cô cũng vẫn là con cái, họ vẫn là cha mẹ.

"Bắc Nhi, bao giờ Cự Giải về?" Cự Xà hỏi khi cả hai đưa mẹ về phòng, cậu biết, câu hỏi này là dư thừa, cậu biết, cậu chỉ muốn diễn tới cùng với người chị đáng thương này của cậu.

"Lần này thì hơi lâu." Cự Giải vui vẻ nói.

Bà Hà trông đã già đi rất nhiều, tóc lớm chớm bạc, Cự Giải còn nhớ vài lần cô giúp bà nhổ đi vài cọng rồi, mà sao giờ nó đã nhiều đến mức không thể nhổ đủ được nữa, nghe giọng nói vui vẻ của Cự Giải, bà chỉ nhìn cô một lát sau đó khẽ cúi đầu, bàn tay máu đã khô ấy, cũng không còn đẹp nữa, nắm lấy tay Cự Giải, sau đó buông ra đi vào phòng.

"Tôi cũng là Cự Giải thôi, đừng làm vẻ mặt như thế." Cự Giải nói vói theo, ủy khuất ngập lòng.

Bà quay lại nhìn, nhẹ mỉm cười.

Cự Giải đi vào theo, cố gắng không nghĩ nữa.

"Mẹ, tí con đi mua ít đồ cho mẹ." Cự Giải mở cửa phòng, tìm hộp cứu thương băng bó.

"Không cần đâu, không sao thật chứ?" Người phụ nữ lo lắng hỏi.

Cự Giải cười cười, hiểu ý bà liền đáp: "Cự Giải không sao, cô ta chắc đang cần sự nghỉ ngơi." Cự Giải thoa thuốc rồi quấn gạc băng, động tác vô cùng thành thục.

"Ý ta là con kìa." Người phụ nữ nói lại lần nữa.

Cự Giải dừng lại, ngước nhìn người phụ nữ, thoáng nét hạnh phúc: "Không sao, vì con mạnh mẽ hơn cô ta mà" .

Sau khi về phòng, tâm trạng Cự Giải không buồn nhiều như trước, vì vốn cô đã quen, từ ngay còn bé, Cự Giải và Cự Xà luôn sống trong nỗi lo sợ rằng một ngày nào đó kẻ tâm thần như ngài Hà sẽ gϊếŧ chết ba mẹ con. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn khi cô chính mắt nhìn thấy ba cô cầm con dao đứng bên cạnh giường ba mẹ con vào nửa đêm, lúc đó cô và em trai vẫn còn khá nhỏ. Cự Giải vì đỡ con dao đó cho mẹ mà chảy máu rất nhiều, tuy không đến nỗi nặng nhưng vô tình để lại một vết thương trong thâm tâm mãi không thể nào lành lặn. Như đã nói, trẻ con vốn là tờ giấy trắng, làm dơ bẩn nó thì mãi mãi không thể nào tẩy sạch, tự tạo ra một nhân cách khác cũng là để tự trốn tránh, dùng Bắc Nhi làm lá chắn mỗi khi sợ hãi, tức giận. Cự Giải không sợ gì hết ngoài ba cô, người duy nhất làm cô run sợ khi ông gϊếŧ một ai đó, Cự Giải cho rằng, Cự Xà chưa đủ trưởng thành để hiểu hết mọi chuyện nên lúc nào cô cũng tự gánh hết thảy một mình, chưa đêm nào được ngủ ngon giấc.

- Cự Giải a, cô thật ngốc, vốn là cô không hề sợ gia đình tan vỡ mà cô chỉ sợ một trong cả bốn người bị tổn thương về mặt tinh thần và thể xác thôi - Cự Giải nói với chính mình.

Có tiếng điện thoại reo, Cự Giải nhấc máy.

- Sao? - Cự Giải nhấc máy, lạnh nhạt.

- Ơ, cái con này, mới mở miệng ra mà nói trống không vậy à? - Cái chất giọng này không ai khác là của Kim Ngưu.

- Có chuyện gì ? - Cự Giải mệt mỏi hỏi lại.

- Ra ngoài cổng đi, đang đứng trước nhà nè - Kim Ngưu trả lời.

Cự Giải tắt máy, lê bước ra khỏi phòng, cô biết, chính xác là, chưa đứa nào bước chân vào nhà Cự Giải khi có ngài Hà ở nhà vì đó là một điều cấm kỵ. Đúng vậy, ngài Hà là kẻ có vấn đề về tâm thần.

- Gì không ? - Cự Giải đứng trước cổng, không biểu cảm.

- Cự .. hả.. - Kim Ngưu thay đổi sắc mặt lấy tay chỉ chỉ - à không..không lẽ....Bắc Nhi .

Cự Giải hất tay ra, ai thì không biết chứ Bắc Nhi cực ghét người khác chỉ tay vào mình.

Bảo Bình ngồi trong xe,nghe tiếng Kim Ngưu, bất ngờ thò mặt ra.

- Cự Giải đâu ?

- Tao là Cự Giải, dù là trăm lần tụi mày vẫn lập lại lần nữa là sao, cứ hỏi nó ở đâu, thì nó với tao không phải là một à? - Cự Giải điên máu.

- Bắc Nhi, đi uống nước - Kim Ngưu không thèm quan tâm nữa kéo Cự Giải ngồi vào xe.

Cự Giải cũng không than phiền gì, mặc cho Kim Ngưu muốn làm gì thì làm.

- Kim Ngưu, gọi tụi nó chưa ? - Bảo Bình vừa nói vừa lái xe đi.

- Rồi, nhưng mà.. Bạch Dương không đến được - Kim Ngưu tay gài dây an toàn.

- Sao vậy ?

- Không gọi được, gọi cho Nhân Mã nhờ nó nói thì nó bảo tụi mình đi thôi, Bạch Dương không đến được .

Cự Giải khoanh tay ngồi đằng sau, ráng hít thở bầu không khí trong lành. Đôi lúc ra ngoài một chút sau dư chấn thì không có gì mà không tốt.

Khi tụi nó đến bar NIGHT, thì tất cả mọi đứa kia cũng đã đến gần đủ.

- Cự Giải !! - Vài đứa con gái thốt lên.

- À, cứ gọi nó là Bắc Nhi đi - Bảo Bình liền nói.

- Hả? - Mấy đứa con gái ngạc nhiên.

"Cự Giải tạm thời không xuất hiện đâu, đây là nhân cách khác của nó, Bắc Nhi, cứ gọi như vậy đi, cho nó vui lòng." Bảo Bình ngồi xuống bàn.

"Cái gì? Cũng có vụ này nữa à? Hay dữ" Xử Nữ rờ rờ mặt Cự Giải.

Cự Giải liền tránh ra, đến ngồi cạnh Bảo Bình.

Haha, dù là Cự Giải hay Bắc Nhi thì vẫn tin tưởng Bảo Bình nhất đúng không.

- Cự Giải - Ma Kết đến ngồi cạnh.

- Tôi là Bắc Nhi - Cự Giải hằn học nói.

- Cự Giải hay Bắc Nhi thì cũng là một thôi - Ma Kết nở một nụ cười ranh mãnh.

Cự Giải thoáng đỏ mặt, lần đầu tiên có người nói như vậy với vẻ mặt đó, thật có chút cảm động.

- Nhưng.. tôi là nhân cách khác của cô ta, hoàn toàn khác cô ta, dù tôi có là một thì.. tôi cũng khác cô ta ở mọi phương diện - Cự Giải bối rối.

- Nhưng cả hai tớ đều thích - Ma Kết nhấp một miếng rượu.

Lời Ma Kết nói vốn chỉ là lẽ dĩ nhiên, giống như xuất phát từ bản năng, không phải do cố tình nhưng lại vô tình làm cho Cự Giải ngây ngốc ra.

- Này, đồ ngốc - Thiên Yết xoay xoay cái ly trước mặt Cự Giải, thoáng khó chịu.

- Tên điên - Cự Giải giật mình.

- Nhân Mã chưa đến sao? - Thiên Bình lên tiếng, một tay thì đang khui rượu.

- Nói tào tháo, tào tháo tới kìa - Song Ngư chỉ ra ngoài cửa.

Nhân Mã vội vã chạy đến, trên gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

- Xin lỗi đến trễ

- Không sao - Tự nhiên Song Tử trả lời.

Nhân Mã không thèm đếm xỉa, quay qua Kim Ngưu :

- Tên kia, bớt bệnh hoạn dùm cái !

Kim Ngưu đang ngoáy đít theo cái vũ điệu nào đó mà Nhân Mã không thể hiểu được, có thật là con nhà nghệ thuật không vậy?

- Nghệ thuật đấy má - Kim Ngưu vẫn tiếp tục lắc.

- Bạch Dương sao gọi không được ? - Bảo Bình mặc kệ tên kia, đưa ly rượu cho Nhân Mã.

- A... a.. có chút chuyện thôi, đừng để ý - Nhân Mã nhận lấy trả lời.

- Chuyện gì là chuyện gì ? - Xử Nữ khó chịu lên tiếng.

- Chuyện nhỏ thôi, đừng bận tâm, ủa mà Cự Giải trông lạ thế - Nhân Mã vừa kịp nhìn thấy mặt Cự Giải.

- Ờ, bị biến đổi nhân cách rồi, bọn nó bảo gọi là Bắc Nhi - Xử Nữ không đợi Bảo Bình trả lời nên nói luôn.

- Ừm ờm - Nhân Mã có vẻ không quan tâm lắm, ngồi xuống bên cạnh Sư Tử.

----------------------------------

- Bạch Dương, con cứ mặc kệ mẹ, con đi chơi với bạn đi - Một người phụ nữ có dáng vóc thanh tao, mặc một bộ đồ công sở nói với Bạch Dương.

- Không cần, con muốn đi với mẹ - Bạch Dương ngồi xe đằng sau nói.

- Nhưng mà...

- Con muốn xem ông ta giờ sống tốt thế nào mà năm đó dám bỏ mẹ con mình - Bạch Dương nhếch môi cười nửa miệng.