Chương 42

Hôm nay là một ngày trong lành, tiết trời mát mẻ, cùng âm thanh hoà ca ríu rít của chim chóc càng khiến ngày hôm nay trở nên tươi đẹp hơn. Hôm nay cũng là sinh nhật của Thiên Bình.

Thế nhưng, mọi chuyện diễn biến lại không thanh bình như vậy.

"Anh Thiên Bình, sinh nhật vui vẻ! Đây là bánh kem em tự làm, hi vọng anh sẽ thích." - Linh Đan nở một nụ cười rạng ngời, đưa chiếc bánh gato đẹp mắt mà cô tự tay làm cho Thiên Bình.

"Em ... em tự làm nó sao?" - Thiên Bình dường như hơi bất ngờ. Anh thật sự không ngờ cô bé này lại tự mình làm bánh tặng anh, không lẽ cô bé ... có tình cảm đặc biệt với anh?

Thiên Bình sửng sốt với suy nghĩ của mình, không tự nhủ chắc không phải đâu. Đối với Linh Đan, anh chỉ đơn thuần xem cô như một đứa em gái nhỏ mà thôi.

Mọi người thường nhầm tưởng anh đào hoa, nhưng thực sự không phải. Là do anh dành một sự tôn trọng đặc biệt cho phái nữ. Hơn nữa, có lẽ do ngoại hình sáng sủa dễ gây thiện cảm và hành vi tinh tế, ôn nhu nên mới khiến nhiều cô nàng say mê anh.

"Vâng ... vâng ạ!" - Linh Đan ngại ngùng cúi đầu. Thấy Thiên Bình mãi vẫn ngơ ngẩn chưa nhận lấy, tay cô nàng có chút mỏi.

"Kìa, quà sinh nhật được làm tỉ mỉ và chân thành thế này, mau nhận đi." - Bạch Dương vỗ vỗ vai anh.

Thiên Bình ngập ngừng, rồi đưa tay ra toan nhận lấy.

"Khoan đã." - Cùng với âm thanh nữ sinh, một bóng người vụt qua giơ tay hết đổ chiếc bánh kem. Chiếc bánh kem xinh đẹp trong chớp mắt liền tan nát dưới đất.

Đôi con ngươi của Linh Đan trợn to, ánh lên vẻ kinh hãi.

"Con ranh này, người Kiều Lâm Anh đây để ý mà mày cũng dám dây dưa định giành lấy ư? Không biết xấu hổ!" - Lâm Anh không nương tình mạnh tay xô ngã Linh Đan ra đất.

"Cậu bị điên à?" - Bạch Dương mắng Lâm Anh một câu rồi chạy lại định đỡ Linh Đan, thực lòng Bạch Dương cũng rất quý cô bé này.

Nhưng cô đã bị Lâm Anh giật ngược cánh tay lại, cơn đau truyền đến khiến Bạch Dương căng thẳng nhíu mày.

"Cậu làm loạn đủ chưa thế?" - Thiên Bình chán ghét nhìn Lâm Anh.

"Tôi làm loạn?" - Lâm Anh cười khẩy một cái rồi lại quay sang Bạch Dương, cô ta chú ý đến hai chiếc vòng tay giống hệt nhau của Bạch Dương và Linh Đan. "Cả mày nữa, mày cũng hay lắm. Thì ra là lại làm tay trong cho con nhỏ đó!"

Trong cơn phẫn nộ, Lâm Anh vươn tay định tát vào mặt Bạch Dương nhưng cô đã chụp lại được bàn tay ấy. Bạch Dương nhân cơ hội đó hất tay cô ta ra khiến cô ta phải lùi lại vài bước.

"Bạn học Kiều, xin cậu đừng quá đáng." - Cự Giải không nhịn được, từ trong lớp chạy ra. Cô đến bên cạnh Bạch Dương, khẽ kéo Bạch Dương lại phía mình, bộ dáng che chở.

***

Ở phía xa xa, có một đôi nam nữ đang sánh bước bên nhau, cô gái đang ăn kem cá Hàn Quốc Samanco với vẻ cực kỳ thoả mãn.

"Hừ, coi như cậu cũng có chút thành ý. Tôi tạm tha thứ cho cậu lần này vậy."

Bảo Bình cười với vẻ bất đắc dĩ: "thật vinh hạnh quá! Thế cậu thấy ý kiến của tôi như thế nào, ổn lắm đúng không?"

"Ừm, được đó. Nhưng mà ... trong quá trình làm việc, cậu phải hết mực nghe theo tôi." - Sư Tử ngang ngược đưa ra yêu cầu.

"Không được." - Bảo Bình hơi trầm giọng xuống. "Cậu vẫn chưa có kinh nghiệm, để cậu tuỳ ý định đoạt thì sẽ gây ra chuyện mất."

"Gây chuyện gì chứ? Ai gây bao giờ? Với chẳng phải cậu cũng chưa có kinh nghiệm còn gì." - Sư Tử bất bình phản bác. Lúc này đã khá gần lớp học, cô trông thấy trước cửa lớp mình tụ tập rất đông người. "Chuyện gì thế nhỉ?"

Bảo Bình cũng bị phân tán sự chú ý, thắc mắc nhìn sang.

"Được lắm. Tao cứ thắc mắc sao mình cố gắng nhiều vậy rồi mà Thiên Bình vẫn chẳng để ý đến tao, thì ra là có người cái người bên cạnh, nói lời tốt đẹp cho cô ta. Cũng có tâm tư phết đấy nhỉ?" - Lâm Anh khinh miệt nhìn xuống Linh Đan.

"Cậu đừng nói linh tinh nữa! Bây giờ mời cậu rồi khỏi đây, chúng ta sẽ nói chuyện sau." - Thiên Bình mất kiên nhẫn, âm thanh dường như cũng to hơn.

"Không, tôi muốn nói ngay bây giờ. Tôi chẳng nói linh tinh gì cả! Sao nào, mày có dám thẳng thắn thừa nhận là mày không thích Thiên Bình và cũng không có ý đồ bất chính gì với cô ấy không?"

Linh Đan lồm cồm đứng dậy, kiên cường đứng thẳng lưng, lời lẽ hùng hồn khác hẳn bộ dáng rụt rè thường ngày: "Tôi thích anh Thiên Bình, và tôi cũng chẳng có gì mà không dám nói cả. Anh Thiên Bình, em thích anh!"

"Em ... em ..." - Thiên Bình bàng hoàng, điều anh lo lắng đã trở thành sự thật.

"A con bé này giỏi nhỉ, dám ở trước mặt tao câu dẫn người đàn ông của tao! Mày chết với tao!" - Lâm Anh nổi điên lên như một con thú dữ, lao vào túm tóc Linh Đan.

Linh Đan cực kỳ chật vật, nhưng cô bé vẫn rất quật cường chống đỡ, không có chút nào chịu nhượng bộ.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Bạch Dương không khỏi sốt ruột gắt gỏng với Thiên Bình: "Cậu xem cậu đã gây ra cái gì đi! Chỉ vì sự nhập nhằng của cậu mà hai cô gái lao vào cấu xé nhau thế kia kìa. Loại đàn ông lúc nào cũng lưỡng lự, không có chính kiến như cậu là cái loại tôi ghét nhất."

Bạch Dương chạy nhanh lại chỗ Linh Đan, nhanh tới nỗi Cự Giải không kịp giữ cô lại, giúp đỡ lôi cô bé ra khỏi Lâm Anh. Nhưng Lâm Anh dường như thực sự phát điên, vươn tay định đánh luôn cả Bạch Dương.

Có điều, một cánh tay trắng nõn đã chụp tay cô ta lại.