Chương 40

Thiên Yết bước những bước vững chãi về phía Song Tử: "Không bị thương chứ?"

Song Tử vội lắc đầu: "Tớ thì không, nhưng Hoàng Anh thì có. Mà sao cậu lại ở đây thế?"

"Đi dạo." - Thiên Yết đảo mắt, nhàn nhạt nói. Anh không thể nói rằng bản thân đang đi giải quyết chút chuyện thì cảm thấy ngực đau nhói, theo linh tính mách bảo mà đi về hướng này được.

Song Tử nhìn chằm chằm vào mắt anh như muốn nhìn ra điều gì đó, bộ dạng rõ ràng là: Chắc tôi tin!!! Ai đời đi dạo lại mò vào chỗ này làm gì?

Nhưng thôi, anh không muốn nói thì cô cũng không hỏi. Dù gì cô biết anh không có ác ý với cô, cũng chẳng hiểu sao tự đáy lòng cô lại có một niềm tin vững vàng như thế.

"Tôi gọi taxi rồi, ra đầu ngõ đi. 2 người đến bệnh viện kiểm tra đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý." - Thiên Yết nói, gương mặt bình tĩnh không hề nhìn ra chút cảm xúc nào.

"Được, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cũng may nhờ có cậu mà Hoàng Anh không bị trúng một dao." - Song Tử cười cảm kích nhìn anh.

Hoàng Anh bị điểm tên, cũng vội gật đầu nói: "Cảm ơn cậu, Thiên Yết."

Thiên Yết liếc mắt sang nhìn Hoàng Anh, ánh mắt loé lên tia cảnh cáo. Đôi mắt anh lúc này tối tăm, âm trầm như đầm sâu không đáy khiến Hoàng Anh không tự chủ được mà run rẩy trong lòng.

Hoàng Anh vội dời ánh mắt đi, theo chân Song Tử cùng đến bệnh viện. Tên khốn này từ đâu nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của ông đây thế? Nếu hắn không xuất hiện thì chỉ cần anh trúng một dao của gã kia, chảy một chút máu là triệt để hạ gục trái tim của Song Tử rồi. Lúc đó cô sẽ cực kỳ cảm động và thấy có lỗi với anh, và cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh thôi.

Tới bệnh viện, Song Tử đưa Hoàng Anh đi làm thủ tục, lấy phiếu chờ đến lượt.

"Mà Hoàng Anh này, sao đột nhiên cậu lại đi tới con ngõ này vậy?" - Song Tử đột nhiên hỏi, ánh mắt cô hơi híp lại. "Đừng nói là cậu cũng đi dạo đấy nhé!"

Hoàng Anh hơi lúng túng. Cô thật sự không đơn giản, qua khỏi cơn sợ hãi là bắt đầu nghi ngờ liền. Hơn nữa, anh vẫn còn đang giữ cặp sách, vậy chứng tỏ anh không hề về nhà mà là nán lại chờ đợi điều gì đó.

"À tớ định chờ cậu họp câu lạc bộ xong thì cùng đi ăn đó mà." - Hoàng Anh trưng ra nụ cười thân thiện, vô hại của mình.

Chân mày Song Tử càng nhăn lại chặt hơn: "Tớ nhớ là tớ không nói với cậu hôm nay tớ họp cùng câu lạc bộ mà nhỉ?"

"Thì ... thì là tớ hỏi mấy người bạn cùng câu lạc bộ với cậu đó."

"Mời bệnh nhân Hoàng Anh." - Âm thanh thông báo vang lên.

Song Tử cũng khôi phục vẻ mặt tươi cười của mình: "À vậy hả. Thôi, cậu nhanh vào kiểm tra đi kìa."

Hoàng Anh lén thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nở một nụ cười với cô rồi đi vào phòng bệnh.

Bỗng, điện thoại Song Tử đổ chuông.

"Alo."

Đầu dây bên kia dường như rất sốt ruột, vừa nghe cô bắt máy liền liến thoắng: "Đại tỷ, sao cậu chưa về nữa? Cậu đang ở đâu? Cậu có sao không?"

"Nào nào, tiểu đệ, bình tĩnh nào. Tớ đang ở bệnh viện." - Song Tử xoa xoa cái tai của mình. Nói to thế làm gì, điếc tai cô mất!

"Bệnh viện? Cậu bị thương ở đâu sao?"

"Không, không phải. Là Hoàng Anh bị thương, cậu ấy cứu tớ khỏi tay bọn lưu manh. Còn suýt chút nữa bị đâm, may mà có Thiên Yết xuất hiện."

Lòng Nhân Mã hơi chùng xuống, nhưng rất nhanh cậu đã nói tiếp: "Đợi chút, tiểu đệ đến đó với tỷ."

Song Tử còn chưa kịp ú ớ gì thì anh đã cúp máy, coi bộ rất vội vàng.

"Ọt ọt" - Bụng cô vang lên những âm thanh xấu hổ. Song Tử nhún vai, cũng không có cách nào. Bận rộn nãy giờ, cô còn chưa được ăn tối đâu đấy. Hay là đi ăn chút gì đó nhỉ?

Nghĩ là làm, cô rất nhanh đã rời khỏi bệnh viện.

Chắc Nhân Mã cũng chưa đến nhanh vậy đâu nhỉ? Hơn nữa, Hoàng Anh làm kiểm tra tổng quát nên chắc sẽ tốn kha khá thời gian. Nếu hỏi tiền khám tổng quát đâu ra, thì xin thứ lỗi, cô không có nhiều tiền như vậy, đều là thẻ của Thiên Yết cả!

Nghĩ cũng lạ, mới gặp thì là Thiên Yết cứu Hoàng Anh, giờ lại quăng thẻ cho cô đưa Hoàng Anh đi khám bệnh. Không lẽ ... Thiên Yết thích Hoàng Anh??! Thật là một phát hiện của năm!

Càng nghĩ càng hào hứng, Song Tử vừa ăn vừa cười khúc kha khúc khích.

Vào lúc này, điện thoại cô vang lên âm báo tin nhắn "Ting ting."

***

Tại Special Land

"Sao rồi? Mãi vẫn không được à?" - Một giọng nam mất kiên nhẫn vang lên trong không gian u tối.

"Quá yếu, không thể duy trì được." - Người con gái bình tĩnh trả lời. Cô thất vọng nhìn vào nữ quỷ SP03 đang nhắm nghiền mắt. Không ngờ lại bị thương nặng tới mức này, dùng bao nhiêu cách cũng không được.

"Là do nó yêu, hay do ngươi không đủ bản lĩnh?" - Tiếng bước chân kèm theo giọng cười trào phúng của một người con gái khác vang lên.

"Ỷ Lan, ngươi đừng quá đáng. Tuyết Linh cũng đã cố gắng hết sức rồi." - Người con trai hồi nãy gắt gỏng.

"Bách Hào à, ngươi sửng cồ lên như thế làm gì? Ta nói có gì không phải." - Ỷ Lan khoanh tay, vẻ mặt lộ ra sự chán ghét. "Cả ngày cứ giả bộ thanh cao, còn không phải là làm cho Phong ca thấy sao?"

"Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa." - 1 giọng nữ trong trẻo khác vang lên, đánh tan không khí giương cung bạt kiếm nãy giờ.

Cô gái đó lại nói tiếp: "Ta thấy Quỷ vương và Tuyết Linh thân thiết cũng chỉ vì sở trường của cô ấy là dụng độc, mà Quỷ vương lại rất cần nó để khống chế John mà thôi."