Chương 34

Hưng Quân đưa ông bà Hạ về nhà, lại tiếp tục ghé qua ký túc xá.

"Cảm ơn anh nhiều vì đã cho chúng em đi nhờ xe hôm nay ạ." - Kim Ngưu lễ phép cúi người cảm ơn.

"Không có gì đâu. Tạm biệt nhé Sư Tử!" - Hưng Quân vẫy vẫy tay chào Sư Tử.

"Bye bye!" - Sư Tử cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Khi chiếc xe của Hưng Quân vừa rời đi, Kim Ngưu ngay lập tức quay phắt sang nhìn chằm chằm Sư Tử bằng ánh mắt không thiện ý: "Rốt cuộc tình hình này là sao đây? Rốt cuộc cậu đã cứu giúp anh ta thế nào mà người ta lại nhiệt tình đến như vậy?"

"À chuyện này ..." - Sư Tử chột dạ đảo mắt đi hướng khác. Bạn bè của cô đều biết cô có võ, nhưng họ luôn căn dặn cô phải hạn chế đánh đấm, không lại dính phải rắc rối.

"Như thế nào?" - Kim Ngưu không hề buông tha cho cô, gằn giọng hỏi.

Vào lúc này, Sư Tử trông thấy một bóng dáng, 2 mắt cô sáng lên nhìn "vị cứu tinh" của mình: "A Hạ Quyên, cậu ghé chơi sao?"

Vừa dứt câu, cô đã chạy lon ton về hướng Hạ Quyên.

Hạ Quyên lúc này vừa chào tạm biệt Cự Giải xong, bước ra cửa định quay trở về. Hạ Quyên ngạc nhiên: "Là hai cậu sao Sư Tử, Kim Ngưu?"

"2 cậu về rồi à?" - Cự Giải cũng cười hiền hoà.

Kim Ngưu nhìn thấy con sư tử nhà mình đã co chân chạy biến thì chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lại chào hỏi với Hạ Quyên.

Lúc mọi người còn đang tâm sự với nhau thì một chiếc ô tô màu đen đã tiến tới và đỗ lại.

"A chiếc xe đó ... là xe của anh Hưng Quân mà!" - Sư Tử nheo mắt nhìn rồi reo lên suиɠ sướиɠ.

Anh ... anh Hưng Quân sao? Tay Hạ Quyên khẽ run lên khi nghe cái tên của người con trai này, đáy lòng vang lên tiếng "lộp bộp". Không phải là Hưng Quân mà cô biết đấy chứ?

Ông trời thương trêu ngươi con người. Ngay tại khoảnh khắc anh bước xuống xe thì đã chứng thực được suy đoán trong lòng Hạ Quyên.

Hưng Quân điềm tĩnh bước xuống xe, động tác vô cùng ưu nhã, trên tay anh còn cầm một cuốn sổ nhỏ màu vàng.

"Kim Ngưu, em để quên cuốn sổ khám bệnh của ông này." - Giọng nói êm tai dễ nghe vang lên.

"A, em bất cẩn quá! Cảm ơn anh nhiều ạ, làm phiền anh ghé lại một chuyến rồi." - Kim Ngưu tự đánh cái bốp vào đầu mình rồi đưa tay ra nhận lấy cuốn sổ.

Từ phía sau, một giọng nữ thánh thót vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người: "Anh hai ..."

***

Trong một căn phòng rộng rãi, xa hoa nọ, một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa, tùy tiện lên tiếng: "Đã lấy được danh sách tham gia chưa?"

Đứng bên cạnh là một người đàn ông vest tây lịch lãm: "Thưa cậu chủ, phía bên đó cố tình gây khó dễ. Họ nói danh sách thí sinh là bảo mật, không thể tiết lộ ạ!"

Chàng trai kia nghe thấy thế thì cười lạnh, khẽ đẩy gọng kính: "Bảo mật? Cái danh sách quèn ấy có gì đáng giá phải bảo mật? Chắc là cái giá chúng ta đưa ra chưa đủ hấp dẫn rồi. Tăng gấp đôi số tiền cho tôi, tôi không tin chút chuyện nhỏ này mà chúng ta không dùng tiền để giải quyết được."

"Tuân lệnh." - Người đàn ông cung kính gật đầu rồi rời đi.

Tiếng khép cửa vang lên, trong căn phòng lớn tĩnh mịch chỉ còn lại chàng trai kia: "Tống Nhân Mã, để xem lần này tôi có cho cậu thất bại thảm hại hay không. Cô ấy, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tôi."

***

Trong tiệm trà sữa gần trường nọ, một chàng trai khôi ngô với ánh mắt cuốn hút và một cô gái theo style em gái nhà bên đang ngồi đối diện nhau.

"Anh Thiên Bình, phải làm sao đây? Em vẫn không có cách nào hoà đồng với các bạn được, họ không thích em." - Cô gái mặt mày ủ dột chọc chọc ly trà sữa trong tay mình.

"Không phải đâu Linh Đan, bạn em không phải không thích em, chỉ là họ chưa quen với sự thay đổi của em mà thôi. Không phải trước đây em luôn khép mình, không giao tiếp nhiều với các bạn sao? Giờ họ thấy bất ngờ thì cũng bình thường thôi." - Thiên Bình mỉm cười an ủi cô.

"Thế giờ em phải làm sao ạ?" - Linh Đan chán nản.

"Tiếp tục kiên trì thôi em. Rồi họ sẽ nhận ra em là một cô gái tốt, sẽ yêu quý em thôi." - Thiên Bình kiên nhẫn nói với cô.

"Dạ vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều!" - Vẻ mặt u ám của Linh Đan dần biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như muôn vàn ánh sáng.

Bỗng tiếng bước chân dồn dập về hướng này vang lên.

"Thiên Bình, cậu ở đây với ai vậy hả?" - Một giọng nữ hung hăng tràn ngập sự tức giận vang lên.

"Anh Thiên Bình, đây là ..." - Linh Đan ngập ngừng nhìn anh.

"Linh Đan, em đi trước đi, hôm khác chúng ta lại nói tiếp. Giờ anh phải giải quyết chút việc." - Thiên Bình trấn an cô. Linh Đan hơi mờ mịt nhưng cũng ôm cặp sách rời đi.

Lâm Anh căm giận bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cô bé khiến cô bé hoảng loạn vội tăng tốc.

"Bạn học Kiều, cậu đây là đang làm gì thế?" - Thiên Bình chán nản nhìn người con gái trước mặt.

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó mới phải. Tôi hẹn cậu năm lần bảy lượt cậu đều không gặp, tìm cậu thì cậu lại tìm cách trốn tránh. Vậy mà cậu lại ở đây hẹn hò với con nhỏ ất ơ đó sao? Hai người rốt cuộc là loại quan hệ gì?" - Kiều Anh lên giọng chất vấn.

Thiên Bình khó chịu nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Bạn học Kiều, đây là chuyện riêng của tôi, không hề liên quan đến cậu. Tôi mệt rồi, tôi về trước đây."

Nói xong, không đợi Lâm Anh kịp phản ứng thì Thiên Bình đã vội rời đi, bỏ mặc cô tức tối trừng lớn mắt.