Chương 20

"Thật không thể tin được!" - Một nữ sinh bàng hoàng.

"Vị trí đầu bảng thế mà lại là ... Diệp Song Tử!!?" - Một nữ sinh khác cũng ngạc nhiên không kém.

Ngay lập tức, cả khu vực liền vỡ oà lên.

"Tôi biết ngay mà. Nữ thần xinh đẹp, lại có khí chất như vậy, chắc chắn học giỏi." - Một nam sinh thét lên.

"Wow, nhưng cũng thật không ngờ cô ấy leo thẳng lên top 1 mới chịu cơ." - Một nam sinh khác cười hì hì.

"Thật ngưỡng mộ! Vừa xinh đẹp, học giỏi, lại còn thân thiện, tốt tính nữa. Cô ấy đúng là đáng yêu!" - Một nữ sinh cười khúc khích.

"Này, sao cậu lại khen cô ta chứ." - Nữ sinh bên cạnh ngay lập tức sửng cồ lên.

"Vi Vi à, đừng như vậy mà. Tớ có nói chuyện với cậu ấy một, hai lần, cậu ấy rất đáng yêu đó." - Nữ sinh vừa nãy phản bác.

"Đúng rồi Vi Vi, đừng ác cảm với người ta như vậy nữa. Cậu như vậy còn chẳng phải vì A Đường của cậu hay lưu ảnh cậu ấy về điện thoại ngắm hay sao." - Một nữ sinh khác chọc ghẹo.

"A cậu được nói chuyện với nữ thần rồi à. Giọng cô ấy chắc chắn rất dễ nghe đúng không? Cậu thật tốt số mà ..." - Một nam sinh khác tiếc rẻ.

[...]

Đúng vậy, một bộ phận lớn nam sinh trong trường mê Song Tử như điếu đổ, điều đó đã khiến nhiều nữ sinh ghen ghét cô. Thế nhưng, đó không phải tất cả, vẫn còn nhiều bạn nữ tỉnh táo, có lý trí, không bị lòng ghen ghét, đố kỵ làm cho mù quáng. Và đại đa số những người từng tiếp xúc với cô đều có ấn tượng tốt với con người của cô.

Nhân Mã nhoẻn miệng cười, không ngờ đại tỷ lại giỏi đến như vậy, khiến anh cũng cảm thấy tự hào lây. Nhưng mà ...

"Xử Nữ à, thật đáng tiếc. Sang đây cậu không còn là học sinh hạng nhất nữa rồi." - Thiên Bình vỗ vỗ vai Xử Nữ vài cái.

"Không sao, tớ thua tâm phục khẩu phục. Tớ sẽ cố gắng hơn." - Xử Nữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng.

Song Ngư khẽ kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: "Xử Nữ à, cậu có sao không? Cậu không buồn thật chứ?"

"Không sao đâu. Tớ hiểu rõ đạo lý "Núi cao còn có núi khác cao hơn" mà." - Xử Nữ nở nụ cười trấn an Song Ngư nhưng không hiểu sao cô vẫn nhận thấy trong mắt anh dường như có chút mất mát, có chút thất vọng.

"Cậu đi theo tớ." - Song Ngư nắm tay anh kéo đi, không quên quăng lại cho ba người kia một câu. "Các cậu cứ đi trước đi, lát chúng tớ quay lại sau."

Xử Nữ nhìn bàn tay mình đang được một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kéo đi, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác này ... cùng không tệ đi!

Ba bạn sao còn lại vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu mô tê gì.

"Hai người kia ... có chuyện gì thế nhỉ?" - Nhân Mã khó hiểu nhìn theo.

"Có trời mới biết." - Thiên Bình nhún vai, lúc này cô bé Linh Đan kia cũng rời đi được một lúc rồi.

"Thôi, chúng ta về lớp đi. Cứ tình hình này cũng không coi thêm được gì, đành đợi cô giáo thông báo vậy." - Sư Tử mở lời, ba người cũng cùng nhau quay về.

Bỗng, họ nghe thấy những âm thanh hỗn độn.

"Tránh ra, tránh ra. Còn không mau cút ra nhường đường cho Lâm Anh tỷ đi." - Giọng chanh chua của một người con gái.

Thiên Bình vừa nghe thấy cái tên này, chân như được gắn động cơ, nhanh chóng co giò chạy biến đi, để lại hai người Nhân Mã và Sư Tử bất đắc dĩ nhìn nhau. Không phải chứ, tên này chạy nhanh như vậy, cô gái kia quả thật đáng sợ đến thế sao?

Ở bên kia, nơi của Xử Nữ và Song Ngư.

"Xử Nữ à, chúc mừng sinh nhật." - Song Ngư cười rạng rỡ, lấy ra một chiếc túi chứa một cái khăn len.

Xử Nữ dường như rất bất ngờ: "Cảm ... cảm ơn cậu. Tớ quên mất hôm nay là sinh nhật tớ luôn."

"Thật là." - Song Ngư cười lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ. "Cậu xem thử xem có thích không. Cái này là tớ tự tay đan đó, có hơi không hoàn thiện lắm nhưng mà ... tớ đã rất cố gắng!"

Thấy cô hơi cúi đầu, vẻ mặt lo lắng nhưng chốc chốc lại nhìn anh khiến Xử Nữ phì cười.

Anh xem xét một hồi rồi nói: "Kỹ thuật thêu không phải quá tốt, màu sắc cũng tạm được, tuy chữ Virgo này thêu hơi xiêu vẹo tí ..."

Nghe anh chê bai nhiều như thế, Song Ngư có chút ngại ngùng, cũng hơi thất vọng. Cô vươn tay ra định lấy lại chiếc khăn: "Để tớ làm lại."

"Không cần." - Xử Nữ rất nhanh đã cản cô lại. "Tớ còn chưa nói xong mà. Nhưng mà hình con cá này thêu rất đáng yêu. Món quà này tớ rất thích. Cảm ơn cậu, Ngư nhi."

Xử Nữ nở nụ cười chân thành, tràn ngập sự ấm áp. Đôi mắt anh nhìn cô cực kỳ nhu hoà, như có như không ẩn chứa sự nuông chiều. Song Ngư tròn mắt ngây ngốc nhìn anh, dáng vẻ này quả thật là khiến người ta động lòng mà.

Một lúc sau, Song Ngư mới phản ứng lại được. Cô nghi hoặc hỏi: "Thật sao?"

"Thật. Đây là lần đầu tiên có người tự tay làm quà sinh nhật tặng tớ. Nó lại xuất phát từ tấm lòng của cậu nên tớ sẽ trân trọng nó."

"Tớ ... tớ là muốn cảm ơn cậu." - Song Ngư lúng túng nói. "Nhờ có cậu mà kết quả môn lý lần này của tớ tốt hơn rất nhiều."

"Cậu thấy kết quả thi rồi sao?" - Xử Nữ ngạc nhiên hỏi.

"Ừm. Tớ vào phòng giáo viên đưa đồ cho cô Thanh Lam thì tình cờ thấy được chồng giấy kết quả, cái đầu tiên là của tớ. Hơn nữa, tớ đã muốn cảm ơn cậu từ trước vì tận tình giảng bài cho tớ rồi." - Song Ngư lại nở nụ cười ngọt ngào.

"Được rồi. Chúng ta mau về lớp thôi." - Xử Nữ nói rồi hai người cùng sánh bước rời đi, vừa đi vừa trò chuyện.