Chương 17

Kim Ngưu thức dậy từ sớm, nhanh nhẹn bước xuống giường rồi tung tăng đến quán cà phê Mary, vừa đi vừa gặm bánh mì, tinh thần vô cùng tốt. Cứ nghĩ đến việc có thể đỡ đần ông bà một chút, lòng cô liền cảm thấy vui vẻ.

Cô vốn là trẻ mồ côi, hiện giờ đang sống với ông bà ngoại. Thật ra khi mới sinh thì cô cũng sống với mẹ, mẹ cô là mẹ đơn thân. Bà sinh cô ra không lâu thì qua đời vì lúc sinh cô sức khoẻ đã bị tổn hại, từ đó ông bà ngoại liền đem cô về nuôi. Ông bà ngoại rất thương cô, dù cô thật lòng rất muốn biết cha ruột cô là ai nhưng mỗi lần hỏi, ông bà đều rất thương tâm, cũng không hề trả lời nên cô cũng không còn hỏi nữa.

Dù sao bây giờ gia đình cô sống rất tốt, cô cũng cảm thấy việc đi tìm cha ruột là không cần thiết nữa. Cũng có thể ông ấy đã mất, ông bà không muốn cô buồn nên không cho cô biết.

Hoặc dù cho là ông ấy còn sống, nhưng bao nhiêu năm qua không đến tìm cô, lúc mẹ cô mất cũng không hêt xuất hiện, vậy thì ông ta cũng chẳng tốt đẹp, chẳng yêu thương gì mẹ con cô cả. Mà có thể hiện nay ông ta đang có gia đình yên ấm rồi, cô tốt nhất không nên tìm và nhận lại ông ta làm gì, tránh cho gia đình nhà người ta xào xáo không vui.

"Tiểu Ngưu, là cháu à?" - Mải mê suy nghĩ, cô đã đến chỗ làm thêm từ lúc nào. Một người đàn ông với gương mặt hiền từ đang nheo mắt cười nhìn cô.

"Vâng ạ, bác Tân, là cháu đây. Cháu lại đến đây làm phiền bác tiếp đây." - Kim Ngưu cũng nở nụ cười rạng ngời đáp lại.

"Không phiền, không phiền. Có cháu ở đây giúp đỡ thân già này, ta vui còn không kịp nữa." - Ông Tân cười cười xua tay.

"Bác già bao giờ? Ai dám nói bác già thì kêu người đó ra đây nói lý lẽ với cháu." - Kim Ngưu chu chu môi bất bình, hành động trẻ con vô cùng đáng yêu. "Bác Tân của cháu là trẻ mãi không già, luôn luôn phong độ đẹp trai."

Ông Thiên Tân thực sự bị những lời của Kim Ngưu chọc cười: "Con bé này, miệng càng ngày càng ngọt, bị con bé Song Tử dạy hư rồi đúng không."

Kim Ngưu tinh nghịch le lưỡi. Sau đó, hai bác cháu cùng nhau bắt tay vào công việc.

Quán cà phê của ông Tân mở cửa rất sớm, có thời gian cho những người làm việc công sở ngồi nhâm nhi tách cà phê giải quyết nốt những công việc còn dang dở trước khi đến chỗ làm. Tuy nhiên, hôm nay là Chủ Nhật nên cũng không có gì gấp gáp, quán thong thả mở cửa muộn hơn một chút.

Quán cà phê trang trí gọn gàng, bắt mắt, không gian cũng vô cùng yên tĩnh và ấm cúng, giá cả thì phải chăng nên rất được thực khách ưa chuộng ghé đến.

Trong quán cà phê có treo một bức hoạ của một người con gái xinh đẹp. Kim Ngưu biết đây là tranh vẽ vợ bác Thiên Tân, bà ấy đã mất trong một tai nạn giao thông vào đúng ngày cưới của hai người. Nghe Bạch Dương kể lại, lúc ấy bác Tân cực kỳ đau lòng, không thiết tha gì nữa, thậm chí còn muốn đi theo bác gái. Đúng là một người chung tình!

Sau đó, người trong nhà hết lời khuyên răn thì bác ấy mới hồi tâm chuyển ý, nhưng sau đó lại kiên quyết mở quán cà phê mà không gánh vác trách nhiệm gia đình, nói là muốn hoàn thành tâm nguyện của bác gái. Vì thế, việc kinh doanh của nhà họ đều do một tay mẹ của Bạch Dương gánh vác.

"A, là cậu à Kim Ngưu?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Thả hồn vào trong những suy nghĩ miên man, cô không hề để ý đến hai người khách vừa bước vào là ai.

"Là Ma Kết sao? Còn có Thiên Yết nữa, sao hai cậu lại ở đây?" - Kim Ngưu ngạc nhiên nở nụ cười.

"Chúng tôi đang đi trên đường có việc, dừng chân định mua ly cà phê." - Ma Kết ôn hoà nói.

"Phục vụ, phục vụ đâu?" - Thanh âm phát ra từ một bàn có vài ba vị khách nam, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Kim Ngưu vội rảo bước qua phía bên đó: "Dạ thưa, quý khách cần gì ạ?"

"Cô tự mình xem đi." - Một tên hất hất mặt, nhìn về một ly cà phê. Kim Ngưu nhìn sang, ngay lập tức tái mặt đi.