Chương 15

"Á" - Cự Giải đang cắt cà chua thì bỗng kêu lên một tiếng.

"Chuyện gì vậy Giải Giải? Cậu bị cắt trúng tay sao?" - Ma Kết đang hì hục lau nhà vội vàng buông cây lau nhà chạy tới, nắm lấy tay cô xem xét. "Tớ đi tìm hộp thuốc".

"Ê, không cần đâu mà ... Tớ cũng không bị chảy máu, đây là nước cà chua thôi. Tớ không cẩn thận, cán dao tuột ra nên mới bất ngờ kêu lên vậy thôi à." - Cự Giải nhẹ nhàng nói.

"Cậu vẫn nên cẩn thận hơn." - Lúc này chân mày anh mới giãn ra, giọng ôn nhu nói.

Song Tử vô tình đi ngang chỗ hai người thì thấy cảnh này, cô khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Giải nhi à, tiểu Song đói lắm a. Hai người có thể để dành ân ái sau được không nha ~"

Song Tử nhoẻn miệng cười, cô không ngại làm bóng đèn đâu nha. Quả nhiên, hai người kia nghe cô nói thì đỏ bừng mặt, vội vã buông tay ra.

"Song Tử à, cậu đừng nói linh tinh mà." - Cự Giải ngượng ngùng chối. Song Tử nhìn thấy chỉ cười trừ, được rồi, cô làm người tốt, không vạch trần vậy.

***

Bạch Dương đứng thất thần trên sân thượng, tay nắm chặt điện thoại, gió đêm thổi tung mái tóc mềm mượt của cô. Cô vừa nhận được tin nhắn của mẹ: "Tháng sau mở phiên tòa, thu xếp thời gian mà đến." Cô thở dài, cuối cùng thì kết quả vẫn là vậy, vẫn là không ai cần cô cả.

Tìm cô đau nhói, hận không thể ngay lập tức biến mất để giải thoát cho họ. Nhưng cô không có can đảm làm điều đó, cũng không muốn dễ dàng từ bỏ mạng sống như vậy. Hay nói đúng hơn là cô yếu đuối, cô không mong muốn lặng lẽ chết đi, cô muốn sống để còn cảm nhận được hơi ấm, được thấy vẫn có người yêu thương cô, quan tâm đến cô. Có trời mới biết, cô luôn khát khao tình thân, luôn mong ước một nhà ba người bọn họ có thể vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau.

Bạch Dương không kìm nén được bật khóc. Mong muốn có một gia đình ấm êm sao đối với cô lại khó như vậy chứ?

Lúc này, Thiên Bình trùng hợp lên sân thượng hóng gió: "Oa, ăn cũng thật no." Tay xoa xoa cái bụng. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy bóng dáng một người con gái, hai bả vai cô ấy dường như phát run.

"Bạch Dương ...? Sao cậu ấy lại khóc nhỉ?"

Anh đắn đo giây lát, rồi cũng quyết định bước lại gần an ủi cô. Khóc rất thương tâm, dường như cô chẳng hề để ý có người tới cho đến khi anh đặt tay lên vai cô vỗ vỗ vài cái.

Cô vội vàng quệt nước mắt, giọng nói có chút nghẹn lại cùng tiếng nấc thút thít: "Cậu ... hức, sao cậu lại ... hức, ở đây?"

"Tôi hóng gió thôi, không ngờ lại gặp cậu. Hình như tâm trạng cậu đang không tốt nhỉ? Cứ coi tôi như tảng đá ấy, cứ yên tâm khóc đi, tôi ở bên cậu." - Anh dịu dàng nói, ánh mắt anh kiên định, giọng nói vô cùng ấm áp khiến người khác có cảm giác yên tâm.

Bạch Dương hai mắt vẫn long lanh ngập nước, trên gương mặt xinh đẹp khả ái vẫn còn vương vài vệt nước mắt. Nghe anh nói vậy, cô không nhịn được nữa, vùi đầu vào vai anh khóc ngon lành. Tiếng khóc vô cùng đau lòng, như muốn trút hết tất cả uất ức, tủi thân bao năm qua ra vậy.

Thiên Bình khẽ thở dài, dù không biết chuyện gì khiến cô khóc thương tâm như vậy nhưng anh thật sự không nỡ nhìn thấy cô như thế. Mặc dù rất muốn biết nhưng anh hiểu bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, thôi thì cứ ở bên an ủi cô như thế này đi. Anh đưa tay ra, khẽ vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô.