Chương 10

Song Tử ngồi bên cạnh Nhân Mã, âm thầm cảm thấy khó hiểu. Tên bạn cùng bàn này của cô chẳng phải cũng hoạt ngôn lắm sao, sao mãi chẳng chịu trò chuyện gì với cô mà cứ nhìn xa xăm vẻ đăm chiêu thế kia? Đừng nói là bị "cục đá" Thiên Yết kia nhập rồi nha !!! Hu hu, thế thì chán chết cô rồi. Không có ai để nói chuyện quả thật là khổ sở mà.

Nhân Mã bên kia thì đang trầm mặc, anh mải mê suy nghĩ về lời nói của những tên nam sinh lúc sáng sớm.

"Ê tụi bây đã thấy Diệp Song Tử lớp A chưa?" - Học sinh A.

"Tôi có diễm phúc được thấy cô ấy rồi này. Nhan sắc của cô ấy quả thật là yêu diễm, kiều mị mà." - Học sinh B.

"Đúng vậy. Một cái liếc mắt ngang qua của cô ấy thôi cũng khiến tôi tê tái hết cả người." - Học sinh C.

"Nào có. Rõ ràng chị ấy mang nét đẹp thiên chân hồn nhiên, thanh khiết thoát tục tựa thiên tiên." - Học sinh D hâm mộ.

"Các cậu đều đúng hết. Gương mặt cô ấy rất tinh xảo, có lúc thì quyến rũ, có lúc lại trong sáng. Haiz quả thật là nữ thần nha." - Học sinh A thở dài thườn thượt.

"Chính xác. Nguyện ý tôn sùng nữ thần, tôi chính thức trở thành fan trung thành của cô ấy." - Học sinh E quả quyết.

"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy nha." - Đám nam nhân kia nháo nhào thành một đoàn.

[...]

Nhân Mã bừng tỉnh, như có điều suy nghĩ, quay sang nhìn Song Tử hỏi: "Có vẻ như cậu ... rất được nam sinh yêu mến nhỉ?"

"Hả?" - Song Tử đang rầu rĩ vì không có người trò chuyện, đột nhiên thấy tên "tượng đất" ngồi yên lặng nãy giờ mở miệng nói chuyện, cảm thấy có chút không thích ứng kịp nha.

"À là như vầy. Hôm nay tôi vô tình nghe thấy ..." - Nhân Mã tường thuật lại sự kiện kia. Giọng nói cùng biểu cảm đều cực kỳ đa dạng và phong phú, miêu tả y như thật khiến Song Tử không nhịn được cười rộ lên.

"Ha ha ha, thú vị như vậy sao. Không ngờ tôi lại có fanclub nhanh như vậy đấy." - Đột nhiên cô dừng lại, ánh mắt giảo hoạt nhìn Nhân Mã. "Cậu nói tôi rất được nam sinh yêu mến, còn cậu thì sao? Có phải là cũng yêu mến tôi rồi không?"

"Tôi ... tôi ..." - Nhân Mã bị cô hỏi như vậy, ấp a ấp úng, ngại ngùng đến không nói nên lời.

Thấy anh như vậy, cô lại càng cười đến vui vẻ hơn: "Tôi đùa thôi mà, đừng nghiêm túc vậy chứ. Nhìn mặt cậu kìa, cứ như có ai vừa nói với cậu Trái Đất hình vuông vậy. Nếu còn trưng bộ mặt ấy ra nữa, không khéo người khác nghĩ tôi xấu xa, ăn hϊếp cậu, ép hôn rồi bức cậu về làm vợ cũng nên đó."

Nhân Mã bị cô trêu chọc, thẹn quá hoá giận hừ lạnh: "Tôi không thèm thích cậu đâu. Tôi là đang lo lắng bản thân ngồi cạnh nữ thần vạn người mê chắc là sẽ bị nhiều người ghen ghét lắm đây."

"Hả? Nói vậy là cậu muốn phân chia ranh giới rạch ròi với tôi sao? Hay là cậu muốn giữ khoảng cách với tôi?" - Song Tử khó hiểu chớp chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt cô long lanh khiến anh có chút mê đắm vào đó.

Anh đánh bạo khoác vai cô, tự tin nói: "Không, tôi thì sợ gì mấy tên đó chứ. Chúng ta là anh em tốt mà, bọn họ dám làm gì tôi chứ. Chỉ có thể cắn răng ghen tỵ với tôi vì tôi được ở gần nữ thần mà thôi."

"Hảo, anh em tốt nga!" - Song Tử tươi cười rạng rỡ nhìn anh. "Nhưng mà không phải anh em, là đại tỷ và tiểu đệ nha. Tôi là đại tỷ của cậu."

"Sao cơ? Dựa vào đâu chứ?" - Nhân Mã trừng mắt bất bình nhìn Song Tử.

"Tôi sinh trước cậu." - Song Tử thong thả ngắm nhìn móng tay của mình. Nên sơn màu gì cho nổi bật nhỉ?

Nhân Mã cạn lời, nghiêm túc suy nghĩ: Cũng có lý nha!

Anh đành buồn rầu nhìn cô: "Được rồi, đại tỷ ..."

"Ngoan lắm!" - Cô vươn tay xoa xoa đầu anh vẻ thoả mãn, đôi mắt lấp lánh nét cười. Anh ngơ ngác nhìn, khù khờ nở nụ cười.