"Hái hai, chào cậu bé đáng yêu." mới vừa đến giờ ăn trưa là đã chạm mặt tên mặt thộn đáng ghét này.
"Đã hứa là không bám theo rồi mà? Đừng đứng ngán đường tôi nữa."
"Nhưng mà tôi muốn đi ăn cùng Văn Hào cơ mà." hắn cười điệu cười ngây thơ vô số tôi nhìn qua Văn Hào, cậu ấy bị dụ dỗ rồi.
"Thế thì đi thôi, nào, Ứng Văn cậu cũng phải đi cùng cho vui chứ." tôi phải miễn cưỡng đi ăn cùng cái tên gian xảo ấy.
"Thế những ngày nghỉ anh hay làm gì vậy Andy?"
"Ồ anh thường đến studio để làm việc."
"Oaaa ngầu quá, ước gì em được thấy anh làm việc."
"Hể thế thì em hỏi cậu bạn đáng yêu của em đấy, cậu ấy đến cùng anh rồi." bỏ mịa, mình quên bịt mồm hắn rồi, Văn Hào đứng hình rồi bỗng bật dậy "HẢAAAAAAAA????" khiến ai cũng nhìn.
"Ừ thì bị bắt đi theo thôi."
"Mà cuối tuần cậu không phải nghỉ ở phòng ký túc sao?" tôi bối rối không biết phải nói sao nên bịa đại lý do là đi nhờ xe. May mà đầu óc cậu ấy đơn giản nên tin đó là sự thật.
"Hai người ngồi đây đi em mua cà phê cho nhé!" Văn Hào rời đi nên tôi cũng tính chuồng, nhưng bị Andy thối tha kéo lại.
"Tên chết bầm này, buông ra."
"Cậu hỏi anh là tại sao lại không đi cùng bạn gái hửm?" sao lại nói đến câu hỏi vớ vẩn ấy nhỉ, tôi ngồi xuống ghế và trả lời đúng vậy.
"Chỉ là cái cớ thôi, với lại đâu nhất thiết phải là bạn gái đâu nhỉ?" anh ta dí sát vào lỗ tai tôi, liền đẩy ra ngay lập tức. Vừa đúng lúc Văn Hào mua cà phê về.
"Của anh đây! Andy."
"Ồ cảm ơn em nhé!"
Tôi bảo Văn Hào phải về phòng học nhưng tên ấy cứ bảo ngồi tí đi, không có cách nào thoát khỏi hắn.
*Bốp
"Này Andy, đã không về lớp mà còn để mấy đàn em vào lớp muộn à?"
"Đau, tớ biết rồi mà, à quên để tớ giới thiệu đây là Tiểu Đồng, còn đây là Văn Hào, kia là Ứng Văn hôm kia cậu mới gặp đấy."
"Chào hai em, anh là Nguyên Đồng năm hai, hẹn gặp lại nhé!"
"Đó đó là anh Nguyên Đồng đấy, ảnh ngầu lắm còn đẹp trai hơn tên Andy kia nữa đấy!"
"Ồ anh ấy là bạn của Andy à."
Hai bọn tôi sau khi thấy Andy bị anh Nguyên Đồng cặp cổ lôi đi thì cũng về phòng học. Văn Hào cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi bất an.
"Cậu lo nhìn lên giảng viên đi nhìn tớ mãi thế!"
"Cậu khai thật đi!" hả chuyện tôi đi xem phim cùng Andy bị lộ rồi hay sao hay là chuyện Andy ôm hôn người phụ nữ kia bị phát hiện.
"Thật ra tớ..."
"Sao cậu lại làm thân được với anh ấy vậy đã thế là tận hai người nổi tiếng nữa, hứ tớ giận cậu rồi."
Phù thì ra là lý do ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ bảo là do may mắn thôi, một lý do hết sức nhảm nhí.
Tiết học kết thúc, tôi về khu ký túc xá, Văn Hào nhờ mua giúp khăn giấy ướt, tôi vào cửa hàng tiện lợi.
*Bịch tôi làm rớt bao đồ
Cảnh tượng gì nữa đây, lại là anh ta, trong con hẻm đó nữa, cũng là người phụ nữ hôm nọ... nhưng hôm nay không phải là ôm ấp nữa, mà có một người đàn ông khác. Ơ anh ta vung tay lên đấm vào mặt Andy, anh ta bị đánh túi bụi luôn, tôi có nên can ngăng không, vào có khi bị đánh cùng luôn không chừng. A hai người kia rời đi rồi. Tôi chạy qua bên đấy xem anh ta đã chết hay là chưa. Gương mặt bị đấm bầm hết cả, máu mũi chảy ròng ròng. Tôi đá đá anh ta.
"Này! Còn sống không?"
"Ứ...Ứng Văn à, để cậu thấy mặt xấu của anh rồi."
"Có mặt nào của anh là tốt đẹp ư? Haiz vào đây." tôi kéo anh ta vào trong cửa hàng tiện lợi và bảo anh ta ngồi xuống ghế đợi tôi, đặt lên thuốc sát khuẩn và tăm bông.
"Tự mà xử lý cái vết thương đi, tự làm tự chịu." anh ta nhìn chằm chằm vào lọ thuốc rồi bảo là không thấy đường để làm.
"Haiz, ngồi yên đó đi, có nhiêu đấy cũng không biết làm." tôi vịn lấy đầu anh ta, không dám chạm vào mặt do sợ bị nhiễm trùng, từ từ thoa thuốc sát khuẩn lên dưới mắt và cằm, tôi dùng băng cá nhân dán lại cho hắn. Hắn ngồi ngoan ngoãn như con chó của tôi.
"Xong rồi đấy, thật tình sao tôi phải tốn thời gian ở đây do kẻ dính vào người đã có chồng chứ hả." tôi tính rời khỏi thì anh ta nắm cổ tay tôi bảo đừng đi.
"Là do cô ta theo đuổi tôi, ả bảo ả là người độc thân nên tôi mới đồng ý qua lại, ai ngờ hôm nay chồng ả ta hẹn gặp tôi rồi cho tôi ra nông nổi này." trông thật đáng thương, tôi nâng lấy cằm khẽ nghiêng gương mặt đẹp trai này.
"Quả thật trông anh lúc này rất là thảm hại, khiến tôi hả dạ lắm đấy, Andy, thôi tôi về đây coi như lọ thuốc với băng dán là món quà an ủi cho kẻ như ngươi đi, chào." tôi nói xong rồi liền rời đi.
Andy xoa xoa chỗ vết thương đã được dán lại tĩ mĩ "Cậu độc mồm độc miệng thật đấy, khiến tôi động lòng rồi đây này, rõ rãng là không ưa tôi mà không nở bỏ rơi nhỉ." rồi nhìn theo bóng lưng của Ứng Văn đang mờ dần dưới ánh đèn đường.