- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- 1095 Ngày Gặp Lại
- Chương 4
1095 Ngày Gặp Lại
Chương 4
Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế ở phía trong hậu trường, tay ngồi mân mê ly cà phê vừa được anh Nguyên Đồng mua cho, anh ấy thật tốt bụng, nhìn sang tên Andy, anh ta bình thường thì cứ như kẻ điên bị chập mạch nhưng trước ống kính, anh ta như một người hoàn toàn khác. Có vài chị nhân viên lạ mặt bắt chuyện với tôi.
"Oa em cao thật đấy mét tám không chừng, em có bạn gái chưa?"
"Này cậu làm em ấy ngại đấy!"
Bị đông người vây quanh khiến tôi ngột ngạt, hu hu tôi chỉ muốn về nhà.
"Ứng Văn ơiiii! Về thôi nào." anh ta đến chỗ tôi đang ngồi và kéo tôi ra ngoài. Tôi cúi đầu chào mọi người. Bước vào trong thang máy thì gặp anh Nguyên Đồng. Anh hơi nheo mày lại.
"Ngày mai nhớ dậy sớm để lên trường đấy, đến trễ là tôi đá mông cậu!" anh ấy bước ra thang máy và cười chào tạm biệt tôi.
"Tôi khá ghen tỵ với anh khi có một người bạn ngầu như vậy đấy." tôi nói với Andy lúc vào trong xe hơi của hắn.
"Cậu ta sao bằng anh đây chứ." không điên như anh thì đúng.
Anh ta bảo bây giờ đi nhé rồi lái một mạch đến chỗ rạp chiếu phim. Nhưng đi cùng với hắn, tôi cảm giác mọi ánh mắt hầu như đều hướng về chỗ hai đứa. Đi vào nơi này còn phải đeo nón nữa sao?
"Uầy hai người ấy cao quá cơ, người mẫu à, đẹp trai quá đi."
"Anh xê ra đi để tôi mua vé còn mau vào nữa." tôi dạt anh ta qua một bên bảo đi mua bắp nước.
Vé đã mua xong nhưng mãi chẳng thấy bắp rang đâu cả. Tôi đi qua hàng đồ ăn kiếm thì thấy anh ta đang đứng cùng với hai cô gái lạ mặt. Không biết là nên ở lại hay bỏ hắn mà vào trước nữa. Sát giờ chiếu rồi mà còn tán gái, thật là hết nói nổi tên đào hoa ấy, hắn được mỗi cái mã thôi, tính tình thì như bao rác đừng để bị lừa như thế chứ.
"Đi thôi!"
"Ồ bạn của anh đấy ạ cho em xin số luôn nhé."
"Cậu ấy với anh có người yêu rồi xin lỗi hai bé nhé." anh ta nói dối không chớp mắt rồi choàng vai tôi, lôi vào trong rạp.
Chúng tôi ngồi hàng D tức hàng thứ tư từ màn hình đếm vào. Không quá gần cũng không quá xa màn hình. Thú thật tôi chẳng hứng thú với những bộ phim tình cảm là mấy, nó chẳng thật gì cả, những lời hứa hẹn gì gì đó nói rồi nhưng ít ai thực hiện được, đó là lý do tôi không thích chúng.
Bộ phim bắt đầu chiếu, bóng đèn đã được tắt đi hết. Bộ phim mở đầu là nhân vật nữ chính chạm mặt nhân vật nam, họ ghét nhau nhưng cả hai lại rất ăn ý, họ cứ đấu đá nhau rồi nảy sinh tình cảm gì gì đó. Nó tạm được nhưng tôi hoàn toàn đoán được trước chuyện sẽ xảy ra tiếp theo nên nhàm chán vô cùng. Tôi cứ ăn bắp ngô uống nước ngọt, rồi gật gà gật gù sắp ngủ tới nơi. Nhưng quên mất là đang đi với một tên nham hiểm, nhỡ đâu lúc tôi ngủ hắn làm gì tôi thì sao chứ. Hắn bỗng mò tay vào hộp bắp đang để trên đùi tôi. Nhướng người thầm thì vào tai tôi khiến tôi nổi da gà.
"Cho miếng bắp nào."
"Đ...đó là tay tôi, đừng điên nữa." hắn cố ý hay lỡ nắm lấy tay tôi, siết chặt lại, sợ la hắn thì sẽ ảnh hưởng mọi người xung quanh, tôi dùng răn cắn khiến hắn rút ra.
"Ouch tay tôi có dấu răng rồi đây này, cậu mê tôi đến vậy cơ à."
"Nói nhảm nhí nữa tôi đấm thẳng mặt." anh ta siết tay tôi đau chết đi được, sao cứ phải làm những hành động quái dị khi kế bên tôi vậy chứ. Giá như hắn điềm đạm như anh Nguyên Đồng thì tốt biết mấy.
Hắn ngồi ngay ngắn về chỗ ngồi rồi xem tiếp, gần đến khúc cao trào rồi đây. Nữ chính bị tai nạn giao thông đang phải sử dụng máy thở. Cô ta thều thào vài câu cuối cùng trước khi đi đời, anh nam chính cũng quá buồn vì cái chết của người mình yêu xong tự tử để được gặp cô ở một thế giới khác. Thế là hết phim. Ai cũng sụt sịt cảm động, tên kế bên tôi cũng lưng tròng nước mắt. Thật ngu ngốc! Thay vì chết cùng người mình yêu, sao không sống thật tốt cho cô ta ra đi thanh thảng cơ chứ, chắc gì ở thế giới khác, cả hai đều hạnh phúc chứ. Bộ phim kết thúc, tôi quay sang Andy và nói.
"Khóc xong chưa? Chở tôi về ký túc xá đi."
Tôi đi vào nhà vệ sinh, ra ngoài lại thấy hắn bị bao quanh bởi bọn con gái.
"Anh kết bạn với em nhé!"
"Ồ anh có người yêu rồi chào hai em."
Trên xe, tôi đang im lặng bỗng hắn lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Đi ăn gì không anh đói."
"Tôi muốn về phòng. Mà anh nói anh có người yêu rồi mà nhỉ sao không đi cùng cô ấy đi."
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt như cún con đáng thương bị bỏ rơi vậy.
"Haiz ăn mỳ cay đi."
"Ok luôn đi thôi." có gì mà anh ta háo hức thế này.
Thế là hai đứa tôi đến quán mỳ cay cách trường 1km. Tôi rất thích đồ cay, nó kí©h thí©ɧ vị giác lắm.
"Cay quá, chết anh rồi sao cậu ăn được cái món quỷ này thế."
"Không ăn được thì gọi món mỳ khác đi chứ, khéo lại đau dạ dày."
"Quan tâm đến anh rồi đấy hả, vinh dự quá."
"Tôi không rảnh để quan tâm một tên đực rựa đâu, chỉ là anh đau dạ dày do tôi rủ đi ăn thì tôi không có tiền để trả viện phí đâu."
"Cậu lạnh lùng với anh quá đấy."
Sau một buổi đi cùng với kẻ đáng ghét ấy, hắn chịu để tôi về ký túc xá một cách bình thường rồi.
"Này... ngủ ngon." mình nói cái quái gì thế này, gớm quá đi mất, ôi mẹ ơi.
... cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy Đào Ứng Văn ạ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- 1095 Ngày Gặp Lại
- Chương 4