"A chết cắt phải ngón tay rồi, rát quá đi huhu." Văn Hào bất cẩn làm dao cắt giấy sượt vào tay. Tôi bảo cậu ấy đợi tôi đi qua cửa hàng mua băng dán. Nhân tiện mua vài gói snack để ăn vặt, trong lúc tôi đang phân vân không biết nên chọn loại nào thì có tiếng chuông cửa, có người đẩy cửa vào.
"Ơ kìa, lại gặp người quen ở đây đấy à." chết tiệt! Lại là tên khốn Andy ấy, phải chuồng lẹ thôi, vướng phải hắn thì phiền phức lắm. Tôi lờ hắn nhưng bị hắn ta chặn ngay quầy thu ngân. Tay quơ quơ chiếc ví ở trên tay mình và đòi trả cho tôi.
"Này đừng nghĩ anh trả cho tôi thì tôi đồng ý làm bạn với anh." anh ta bám theo tôi suốt đường đi về ký túc xá, tôi cứ mặc kệ đi về phía trước. Tay cầm túi đồ đi thật nhanh. Đi một hồi lâu cũng đến chân cầu thang của khu ký túc nơi tôi đang ở. Nhìn ra đằng sau lưng...
"Mẹ kiếp! Tên điên này còn tính bám theo tới chừng nào nữa hả? Về chỗ ở của anh đi chứ." tôi đứng lên một bậc mà nói vào mặt anh ta, chính xác là đuổi đi ấy. Tôi quay lưng đi lên cầu thang và cảm giác là mình cắt đuôi được rồi, tôi mò tay vào trong túi lấy chiếc chìa khóa ra để mở cửa phòng.
"Về rồi đây." tôi thảy bịch thuốc vào lòng của Văn Hào.
"A cậu lâu quá đấy Ứng V... hả!!!!! ANDY??"
"Cái gì cơ?" nghe cái tên đã nổi hết da gà, tên kỳ quái ấy bám đến tận phòng ký túc của tôi. Lấy hai tay đẩy hắn ra ngoài đóng sầm cửa lại.
"Làm gì ở đây, biến về phòng mình đi, làm ơn, đừng bám tôi nữa."
"Ngày mai sắp có bộ phim sắp chiếu đấy! Đi cùng đi."
"Hả? Ai rảnh tự mà đi đi."
"Nếu đi thì tôi không làm phiền cậu nữa."
"Ok!" tôi không ngần ngại gì mà đồng ý ngay lập tức. Vậy là tôi sắp được trả lại sự yên bình rồi.
"À cảm ơn vì đã trả tiền cho tôi." nói xong tôi quay lại đóng cửa.
"Dễ thương phết nhỉ?"
Hôm nay là cuối tuần nên bọn sinh viên chúng tôi được nghỉ. Tôi bật dậy từ chiếc giường tầng, ngáp dài mệt mỏi giơ hai tay ưỡn lưng rồi lại leo xuống đất. Đánh răng rồi thay vào chiếc áo thun tay dài. Cầm chiếc điện thoại lên, ngó xem đồng hồ.
"Chà đã chín giờ rồi cơ à, hôm nay hình như Văn Hào về nhà rồi thì phải là chỉ còn mỗi mình ở phòng."
* Ding dong
Tiếng chuông khiến tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại và chậm rãi bước ra cửa. Giờ này ai đến thế không biết. Tôi mở cửa ra thì có một giọng nói trầm ấm gọi vọng vào.
"Ứng Văn ơi! Ăn sáng nào, anh mua cậu cho cậu bánh mỳ đây, à có cả sữa tươi nữa đấy tuổi này không đủ canxi về già sẽ bị loãng xương đấy! À anh còn mua ..."
"Muốn gì nữa đây? Andy." mới sáng sớm hắn ta đã làm phiền tôi rồi chưa kể còn đòi vào bên trong nữa chứ. Tôi bảo anh ta đi đi và kéo cửa lại, nhưng tay anh ta giữ lấy cánh cửa.
"Cậu đuổi khách đi như thế là bất lịch sự lắm đấy!" hắn tự tiện bước vào bên trong phòng, tôi không kéo lại nổi lực tay của Andy nên đành miễn cưỡng cho vào.
Trên tay hắn cầm ở bánh mỳ, tôi không ưa hắn ta nên cũng chẳng ưa những thứ gì liên quan đến hắn.
"Tôi không có đói anh ăn mau đi rồi phắn lẹ."
*Ọtttt
"Bụng cậu đang kêu đấy, thôi nào đừng cứng đầu nữa ăn đi nào, tôi đúc cho nhé!" bố đây có chết cũng không đưa cho ngươi đúc đâu, tội giựt ổ bánh mỳ và ăn nó. Chúng cũng khá ngon ấy chứ. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi khó chịu ,sao cứ trưng bộ mặt cười giả tạo ấy với tôi làm gì nhỉ.
"Cậu quên gì rồi à?"
"À phim, nhưng bây giờ thì rạp nào mở cơ chứ." tôi cũng đã ngốn xong ổ bánh mỳ, nhưng hắn vẫn ngồi đấy.
"Cậu rảnh mà đúng không? Đi với anh đây một chút đi."
"Sao phải là tôi hả?"mà thôi kệ, tôi cũng đang khá rảnh nên đi ra ngoài đổi không khí cũng không tệ nên đồng ý đi cùng.
"Anh lấy xe nhé cậu thay đồ đi."
Tôi vừa ra tới cổng là thấy anh ta ngồi sẵn trong xe rồi. Tôi đi vào bên trong nhưng ngồi ở băng ghế phía sau. Đi đâu cũng chẳng biết nữa, một hồi anh ta dừng xe ở một tòa nhà cao tầng tên XX, nó hình như có một studio chụp hình. Tôi từng thấy trên một cuốn tạp chí nào đó rồi thì phải.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Thì cậu cũng đang rảnh mà đi cùng tôi xíu đi, tôi chỉ làm việc một lát đến chỗ xem phim luôn." anh ta nài nĩ mãi chẳng ngừng nên tôi đành đi theo.
Bước vào bên trong có quầy tiếp tân và một số người đang đứng nói chuyện cùng nhau. Andy dắt tôi đi thẳng lên thang máy đến tầng sáu. Vừa mở cửa thang máy, thứ đập vào mắt tôi là ánh đèn flash, máy chụp ảnh kêu tách tách không ngừng nghỉ, những người mẫu chân dài đang tạo dáng trước ống kính. Lần đầu tiên tôi đến một nơi giống như vầy nên chưa làm quen với bầu không khí đầy "chuyên nghiệp" như thế này. Có một người đeo mắt kiếng với mái tóc đen chẻ ngôi bảy ba, nhìn có vẻ trạc tuổi Andy, cao ngang tôi tiến lại chỗ hai đứa đang đứng.
"Này tên chết tiệt đến trễ vậy hả, suốt ngày cứ lông nhông ngoài đường, gọi điện chẳng thèm bắt máy?" anh ấy trong có vẻ rất nghiêm nghị và chững chạc, và đang phàn nàn tên Andy khiến tôi hả dạ lắm.
"Vâng vâng xin lỗi đại ca Tiểu Đồng ạ, do khi nãy tôi mới vừa ăn sáng trễ." lại liếc qua tôi làm gì, do anh tự tìm đến tôi đấy thôi nhé.
"Vào làm việc thôi." anh ấy đã thấy tôi nên tôi không biết phải phản ứng như thế nào cho phải nữa. Anh ấy hỏi tôi tên gì.
"D...dạ là Đào Ứng Văn, sinh viên năm nhất ạ!"
"Chắc em cùng trường với tên ngốc ấy nhỉ, anh tên Thẩm Nguyên Đồng, năm hai khoa kĩ thuật cùng với Andy rất vui được làm quen với em nhé! Chắc thằng ấy nó làm phiền nhiều đến em lắm nhỉ." anh ấy có vẻ là bạn thân với tên kỳ quặc kia, nhưng anh ấy ngầu vô cùng còn thân thiện nữa, khác biệt một trời một vực với tên Andy kia.
"Vâng..."