- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- 1095 Ngày Gặp Lại
- Chương 18
1095 Ngày Gặp Lại
Chương 18
Sau tối hôm đó, An Mộc đã né tránh tôi. Lúc chạm mặt ở nhà vệ sinh, anh ta chỉ lướt qua, bình thường là sẽ trêu chọc tôi...
Hôm nay, tôi đến sớm hơn một chút để ghé ngang phòng mỹ thuật. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tôi cố suy nghĩ ra chủ đề để vẽ. Tôi chạm lông cọ lên trang giấy và phát họa một hình ảnh một người đứng cạnh khung cửa sổ. Tôi không biết đó là ai nhưng nó lại mang đến cảm giác quen thuộc, bài nhạc đã chuyển, một bài nhạc không lời mang tên "What falling in love feels like"... cái tựa bài nhạc quá thật... trùng hợp với tâm trạng bây giờ hay sao?
"Em vẽ đẹp thật đấy!"
Bất thình lình từ đâu, anh Nguyên Đồng xuất hiện sau lưng tôi, trong khi đang mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
"Ư oa, anh làm em giật mình đó."
Anh ấy nhìn một lượt thật kỹ từ trên xuống dưới bước tranh của tôi. Anh đẩy nhẹ mắt kính của mình lên.
"Anh cảm thấy người trong bức hình đó đang có lời tâm sự gì đó khó nói đấy! Giống như còn đang giấu một điều gì đó, không dám nói ra chẳng hạn, tương tư chăng?"
Tôi không hiểu ý anh ấy muốn nói là gì, anh ấy nói xong cũng rời đi.
An Mộc không muốn gặp tôi, mọi thứ trở về như trước đây. Tôi không gặp thêm rắc rối nào nữa, không ai làm phiền mình, không bị đeo bám thật thoải mái... nhưng, tôi không thấy vui vì điều đó, tại sao chứ?
"Ứng Văn... Ứng Văn... ỨNG VĂN!"
Văn Hào nói lớn vào lỗ tai tôi khiến tôi giật nảy người.
"Sao vậy???"
"Cậu cứ như người ở trên mây vậy? Có ổn không đấy?"
"Tớ bình thường mà... chỉ là đang suy nghĩ thôi."
Tôi rời khỏi phòng học.
*Ting.
Tôi nhận được tin nhắn, mẹ kiếp tôi suýt đã quên mất lời hứa với tên khốn Henry kia.
-Ứng Văn à, chắc em vẫn chưa quên lời hứa kia với anh nhỉ? 6 giờ tối ở nhà hàng Lotus nhé ^^.
Thật kinh tởm! Tôi chẳng muốn gặp hắn ta một chút nào dù chỉ trong một phút... tất cả là tại hắn nên tôi đã khiến An Mộc như vậy.
Đúng sáu giờ, tôi đã đến đó với bộ dạng nhếch nhác. Tên khốn đó đi đến và choàng lấy eo tôi.
"Em đã đến rồi sao."
"Đừng tỏ ra như tôi thân thiết với anh, buồn nôn lắm."
Anh ta mời tôi vào chỗ ngồi, gọi một đĩa bít tết và rượu vang, tôi không muốn ăn một chút nào, lấy ly rượu vang đó đỏ vào miếng thịt rồi rời đi. Tặng kèm cho anh ta một ánh nhìn khinh bỉ.
Henry đuổi tôi ra tới ngoài, kéo tôi đi ra tới một góc khuất ít người.
"Em là của tôi rồi, hãy đợi chút rồi sẽ có điều thú vị xảy ra đấy!"
Anh ta cứ cố níu kéo lấy tôi, khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.
"Buông r... ưm ưʍ."
Mẹ nó, anh ta dám hôm tôi, tôi đẩy anh ta ra chùi chùi miệng của mình.
*Bộp.
Có người! Tôi liền nhìn sang.
"A thật trùng hợp nhỉ, Andy?"
"..."
An Mộc im lặng mở to mắt mình rồi nhìn qua tôi. Rồi lại quay đi. Tôi chạy theo anh rồi tên khốn kia nói lời đe dọa.
"Em đã là của tôi, em lẫn Andy sẽ không biết được tôi sẽ làm gì với Andy để có được em đâu nhỉ?"
Tâm trí bây giờ thật sự rất rối bời, không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa, tôi cứ thế chạy theo và kéo An Mộc lại.
"Hộc hộc... An Mộc à..."
"Tôi còn phải nghe điều gì nữa sao? Hay cậu muốn tôi nhìn hai người âu yếm nhau?"
"Không phải vậy..."
"Vậy cậu có yêu tôi không hay chỉ đang muốn chơi đùa thôi?"
Tôi đã không thể nói được gì, cứ thế để cho An Mộc rời đi khỏi tầm tay tôi...
"Ha... vậy là tôi có thể xem như đây là một câu trả lời nhỉ?"
"Xin lỗi anh... An Mộc."
L*иg ngực... nó đau như sắp nổ tung. Cổ họng tôi nghẹn như sắp nôn ra ngoài, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng, đến mức hình ảnh trong mắt tôi nhòe đi, không ngừng được những cơn nấc và dòng nước cứ chảy ra từ khóe mắt. Tôi ngã khuỵu hai chân xuống đất, ngay bên dưới ánh đèn đường mập mờ, nơi tôi đánh mất thêm một điều gì đó.
"Tôi yêu anh mất rồi, Andy à..."
Tôi quả thật mới là kẻ điên.
Tôi bước về nhà trong bộ dạng thảm hại, mắt sưng húp mở không ra, cổ họng thì khô rát. Văn Hào nhảy dựng lên.
"NÀY, CẢ NGÀY HÔM NAY TỚ CŨNG ĐÃ LÒ MÒ ĐOÁN ĐƯỢC CẬU ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ ĐÓ MÀ."
"..."
"Ngồi xuống đây, cậu nói xem có chuyện gì?"
Văn Hào vỗ lưng tôi, rót cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi thì chưa ngừng nấc cục được. Chỉ hỏi cậu ấy đúng một câu.
" Theo cậu... thế nào là cảm giác... khi đã thích một ai?"
"Haiz, tôi không ngờ lại có ngày Ứng Văn đây lại khóc khi bị đá đấy. Khi nhắc tới từ yêu, cậu sẽ nghĩ ngay tới người đó. Có thể là từ giọng nói, ánh mắt cho đến mùi hương cũng khiến cho cậu dễ chịu, rạo rực trong lòng. Muốn ôm người ấy thật chặt hoặc khi rời xa người đó cậu cảm thấy chán nản. Nhiêu đó thôi cũng đủ để bản thân biết rõ tình cảm của mình dành cho người đó rồi."
Văn Hào nói cứ như người nhìn thấu nội tâm vậy, nó hoán toàn chính xác với... những cảm xúc mà tôi có khi tôi ở cạnh An Mộc...
"Cảm ơn đã tâm sự với tớ... ngủ đây."
"À ừ, ngủ ngon nhé!"
What falling in love feels like...
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- 1095 Ngày Gặp Lại
- Chương 18