Chương 13

Đôi tay Andy run rẩy khi thấy máu của Ứng Văn đầy trong lòng bàn tay mình. Vì quá lo sợ nên đã bồng Ứng Văn lên và gọi xe chạy thẳng đến bệnh viện. Cậu đi kiếm vòi nước để rửa sạch đi máu dính trên tay và mặt. Văn Hào vừa nghe cuộc gọi của Andy liền chạy vội đến. Xông vào bên trong cổng bệnh viện.

"Hộc hộc, a...anh à, cậu ấy sao rồi ạ." Andy cứ im lặng đặt tay lên đầu, cúi gầm người lo lắng.

"Cậu ấy đang được bác sĩ điêu trị nên cậu cứ bình tĩnh đi nhé!" Nguyên Đồng từ đằng sau đặt tay lên vai Văn Hào bảo cậu ngồi ghế đi. Ba người ngồi ngay ghế đợi ngoài hành lang bệnh viện. Andy không nói điều gì, mắt cứ như sắp khóc.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Đào Ứng Văn ạ?" một bác sĩ mở cửa ra, Andy liền bật dậy bảo là người quen của Ứng Văn.

"C...cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ???"

"Do chấn động mạnh vào đầu nên cậu ngất đi tạm thời, và tay trái bị gãy nhẹ, chắc phải khoảng hai tuần mới hồi phục được, đừng bắt cậu ấy phải vận động mạnh nhé!"

"Vâng...cảm ơn bác sĩ." cả ba người thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người đều bước vào trong phòng nhìn thấy Ứng Văn đang nằm trên giường bệnh.

"Này biết được em ấy ổn rồi thì cùng về thôi mai còn phải lên lớp nữa." Nguyên Đông lay lay vai Andy nhưng cậu ấy không chịu nghe, cứ bắt ghế ngồi cạnh giường của Ứng Văn.

"Hai người về trước đi, tôi phải ở đây chăm sóc cho em ấy."

... thế là Nguyên Đồng với Văn Hào bị Andy đá ra ngoài.

"Th...thôi vậy thì em về trước đây ạ, chúc anh ngủ ngon." Văn Hào vừa quay đi thì Nguyên Đồng bảo cậu về cùng.

"Khi nãy anh có đi bằng xe hơi đến đây, em về cùng đi."

"Đ...được không ạ?"

"Đi thôi!"

Còn bên trong phòng bệnh, Andy nắm lấy tay Ứng Văn vẫn chưa tỉnh dậy.

"Xin lỗi em, là do anh nên em mới ra nông nổi như thế này, mau tỉnh dậy đi mà, Ứng Văn à..." anh chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh Ứng Văn.



Từ ngày tôi nằm viện đến hôm nay đã được ba ngày, khi nãy lúc sáu giờ tối tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo liền mấy hôm liền. Đầu tôi đau kinh khủng, tay cũng bị bó bột.

"Đây là... bệnh viện ư?"

Tôi quay mặt ra cửa muốn leo xuống giường đi ra ngoài cho thoáng. Tự dưng có người mở cửa.

"Ơ Văn Hào, đàn anh? Hai người đến thăm đấy à, vào đây đi, à mà khoan hai người đi cùng với nhau?"

"Chuyện đó không quan trọng bằng sức khỏe của cậu đâu tên ngốc này, hức hức cậu làm tớ lo quá đi mất." bỗng dưng Văn Hào mít ướt khóc lóc rồi ôm lấy tôi.

"Rồi, rồi tớ xin lỗi." toi ngó qua ngó lại, anh Nguyên Đồng đang gọt táo thì nói với tôi.

"Nếu em đang kiếm cậu ta thi cậu ta đang phải làm bài tập mất rồi, nó đến thăm em sau."

"E...em không có kiếm hắn." anh Nguyên Đồng đưa cho tôi miếng táo anh vừa cắt.

"Em biết không? Suốt hai ngày liền nó đã lo cho em đấy, chưa hôm nào nó chịu về nhà cả, thậm chí còn mang máy tính đến đây để làm bài nữa chứ. Đến sáng hôm nay anh phải lôi nó mới chịu về đấy." đàn anh nhìn lên đồng hồ bảo tôi nên nghỉ ngơi, nên Văn Hào cũng để lại hộp cháo cho tôi rồi hai người ra về.

Tôi vẫn tiếp tục ăn táo, một tên tay không nhúc nhích được khiến tôi khó chịu chết đi được. Tại sao Andy lại tự hành hạ bản thân đến như vậy chứ tên ngốc đó thật là... bỗng tim tôi chợt nhói lên một cái.

*Rầm

Andy bỗng mở cửa khiến tôi giật mình. Anh cầm trên tay hộp cháo, là có tận hai hộp cháo. Tôi vẫn ngồi trên giường, không hiểu lý do tại sao tôi lại né tránh ánh mắt của anh ta nữa. Hắn ngồi lên giường ngay bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi rồi bỗng dưng lại dựa vào vai tôi.

"N...này!" tôi đẩy anh ta ra nhưng anh ta cứ cứng đầu, chẳng nói gì cả cứ dựa vào tôi.

Thịch thịch thịch, mày bị điên à Ứng Văn? Thịch cái đầu mày chứ thịch!

*Ọttt

Tiếng bụng tôi kêu cồn cào do nhiều ngày không ăn uống gì. Tôi vừa tính lấy hộp cháo trên bàn thì bị Andy chộp lấy nó trước.

"Không không, nó nguội rồi, ăn cháo này của anh đi." aaa anh ta dí muỗng đầy cháo đưa vào miệng tôi, tôi đành miễn cưỡng để anh ta đúc cho ăn, mà lỗ tai tôi lại đỏ lên, đây không khác gì người yêu đúc cho nhau ăn đâu.



"Nè nè, em nhớ hôm kia lúc em gục trong lòng bàn tay tôi... em nói là phải vệ gương mặt tôi vì nó..." tôi vừa nghe anh ta nói liền bịt miệng anh ta lại, mặt tôi đỏ lên khi nhớ lại những gì mình nói ngày hôm đó, chết tiệt!

"Anh không đúc đươc thì để tôi tự ăn."

"Rồi rồi để anh làm."

Tôi ăn hết hộp cháo thì nhìn sang hộp cháo còn lại, tôi đưa nó cho Andy và nói anh ta ăn đi.

"Anh không đói." tôi rất ghét gương mặt lúc nào cũng tươi cười của anh ta, tôi biết rõ là anh ta đang rất mệt mỏi khi mà quần thâm quanh mắt ngày càng hiện rõ. Tôi đặt tay lên đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ của anh ta.

"Ăn rồi mau đi ngủ đi!" anh ta chớp chớp mắt hoang mang rồi cũng nghe lời tôi ăn hết hộp cháo.

"Có ghế sô pha kia mau ra đó ng... OÁI!" tự dưng tên điên đó nằm thẳng lên đùi tôi, nặng như quỷ ấy, anh ta không biết tôi là bệnh nhân hay sao chứ.

"Mười phút thôi, anh mệt quá..." không hiểu tại sao tôi lại thấy xót khi thấy bộ dạng mỏi mệt này của anh ta... tôi để cho hắn nghỉ ngơi tay xoa xoa mái tóc mềm mềm đó, nhìn anh ta ngủ say.

Bảo mười phút mà ngủ gần hai mươi phút chân tôi tê hết cả lên. Nhìn từ góc độ này, làn da của anh ta không tì vết, nó mịn màng như da con gái vậy. Tôi lấy một ngón tay chọt vào má làm anh ta mở mắt.

"Nhóc tính đánh lén à?"

"Tôi đấm anh bây giờ, ngồi dậy đi."

"Ư...ừm nằm ngủ chỗ này đã quá đi mất!"

Theo như bác sĩ nói thì ngày mai tôi được xuất viện, tên Andy thì bám chặt lấy tôi không chịu đi đâu khác cả.

"Anh đi ra ngoài đi, tôi phải thay đồ." chậc cái tay bó bột khiến việc cởϊ qυầи áo cũng khó khăn. Tôi cứ loay hoay mãi mà chưa thay xong đồ.

"N...này đã bảo là đi ra ngoài mà sao lại vào nữa, đừng... đừng có tự tiện cởi cúc áo tôi." tôi giằng co với tên này, anh ta cứ như tên biếи ŧɦái nắm lấy áo tôi mà cởi vậy.

"Nhóc ngồi yên đi, để anh cởi giúp cho."

"Anh mà làm gì khác thì tôi khô máu với anh!"