Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

1095 Ngày Gặp Lại

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh hai à, lần sau lại đến chơi nhé!" hai anh em níu lấy tay tôi, không muốn tôi rời đi, phải vỗ mãi mới chịu buông.

"Cả cháu nữa đấy An Mộc, nếu cháu rảnh hãy cùng xuống nhà bác chơi nhé?" bác Trương lúc nào cũng nồng nhiệt với mọi người, nhất là những người bạn mà tôi dẫn về.

"Đúng! Đúng! Vì chị đây rất thích những người đẹp trai như nhóc đấy."

"Chị Lý à..." tôi không chặn lại được chị Lý nên tôi đẩy Andy đi ra chỗ giữ xe của anh ta.

"Chào mọi người nhé! Tháng sau nếu rảnh cháu sẽ về với bác và các em."

Chiếc ô tô của anh ta vẫn là chiếc xe màu đen hồi tháng trước tôi đã đi, mở cửa sau nhưng nó đã bị khóa.

"Ơ không tính cho tôi đi về cùng hả?"

"Ngồi kế tôi đi, ngồi một mình ở ghế lái cô đơn lắm!" tôi chỉ muốn đấm vào bộ mặt đang làm trò con khỉ kia của hắn mà thôi. Tôi cũng bước lên ghế trước mà ngồi cho anh ta bớt lãi nhãi.

Andy hỏi tôi có muốn nghe nhạc trên suốt đường đi không. Tôi gật đầu bảo sao cũng được. Anh ta lựa một bài nhạc country (thể loại nhạc đồng quê) với giai điệu vui tươi.

~ "Do you love me? Do you wanna be my friend?

And if you do

Well then don"t be afraid to take me by the hand

If you want to

I think this is how love goes

Check yes or no"

Now we"re grown up and she"s my wife

Still like two kids with stars in our eyes

Ain"t much changed, I still chase Emmylou



Up and down the hall, around the bed in our room...~

(Bài hát Check yes or no - George Strait)

Tôi không nghĩ là một tên như anh ta lại có gu âm nhạc khá tốt, danh sách nhạc anh ta toàn những bài hát có lời nhạc hay.

"Anh nghe nhạc nhiều nhỉ?"

"Hửm, à đây là những bài nhạc ngày xưa ba tôi hay nghe đấy!"

"Ba mẹ anh sống ở gần chỗ anh học không?"

"Mẹ tôi sống ở nước ngoài để làm việc, chưa về nước, ba tôi thì... không còn trên đời nữa rồi." anh cười nhạt, đôi mắt anh ta khi nhắc đến ba có một nỗi đau day dứt gì đó khó tả thành lời.

"Xin lỗi..." tôi im lặng.

"Không sao, ba tôi đã mất khi tôi chỉ mới năm tuổi, tôi với cậu có vẻ có thể thấu hiểu nhau đấy."

Câu chuyện gia đình đã trở nên im lặng, bài nhạc mới lại chuyển sang, trên xe bây giờ chỉ còn tiếng nhạc vang, hai đứa tôi rơi vào im lặng. Một lúc sau Andy mở lời khiến bầu không khí bớt khó chịu hơn.

"Hai ngày nữa trường mình có mở buổi biểu diễn âm nhạc đấy, đi cùng không, rủ cả cậu bạn dễ thương của cậu đi cùng nữa."

"Là Văn Hào, để tôi xem nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ đi."

"Ờ thì... anh Nguyên Đồng có đi không?" tôi muốn đi cùng với anh ấy vì anh ấy rất ngầu và điềm đạm.

"Nó là đứa sẽ diễn trên sân khấu đấy! Cậu không quan tâm tới người đang ngồi cạnh cậu mà đi hỏi nó à, anh buồn lắm á hu hu."

"Anh ấy diễn gì?"

"Một màn độc tấu dương cầm."

"Vậy tôi nhất đinh sẽ đi."

"Cậu thích Tiểu Đồng à? Sao thấy mắt cậu có vẻ sáng khi nghe thấy cậu ta nhỉ?"



"Tôi không thích đàn ông, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh ấy mà thôi."

Ngay từ nhỏ, tôi chưa từng có rung động với một ai cả, cho đến tận bây giờ tôi chưa từng yêu một ai cả. Không phải vì tôi cho rằng tình yêu là thứ không cần thiết, mà là vì chưa có ai tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng tạo dựng mối quan hệ với người đó.

Tôi ngủ từ lúc nào không hay, ngã đầu vào cửa kính rồi chìm vào giấc ngủ, trên xe hắn lúc nào cũng có một mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng nên tôi ngủ một cách ngon lành. Khoảng một tiếng sau tôi mở mắt.

"Nhóc Văn dậy rồi đấy à ~" tôi vừa mở mắt thì thấy Andy ngồi cạnh chống cằm nhìn tôi từ nãy đến giờ.

"Đến nơi từ khi nào mà không gọi tôi dậy vậy chứ."

"Thấy cậu ngủ ngon quá anh không nỡ gọi dậy."

Tôi mở cửa xe xuống, tạm biệt anh ta và đi về kí túc xá. Andy kéo tôi lại nói khẽ vào lỗ tai tôi.

"Nhóc biết tên thật của anh rồi thì hãy gọi như thế đi nhé!"

"Sao cũng được."

Tôi bước lên cầu thang và trở về thẳng phòng mình, vừa mở ra thì thấy Văn Hào đang ngồi chơi game. Cậu ấy vừa thấy tôi là bật dậy rủ tôi ăn hộp gà cậu ấy vừa đi mua.

"Cậu đi về nhà có chuyện gì vui không, kể tớ nghe đi."

"Tớ gặp Andy ở đó."

Văn Hào vừa nghe xong liền ngừng đưa miếng gà vào miệng. Mở to mắt hỏi tôi.

"Gặp anh ấy ở nhà cậu á!!!"

"À ừm. À anh ta có rủ cậu đi hội âm nhạc gì đấy vào ngày mốt đấy."

"Oa! Tớ được mời á hả? Đi chứ đi chứ." cậu ấy đồng ý ngay lập tức.

Ăn xong, bọn tôi dọn dẹp rồi đi ngủ.

...
« Chương TrướcChương Tiếp »