Chương 17: Bi kịch của việc trốn nhà

Đây là trường hợp đặc biệt gì thế này?

Lạc Tòng Tâm ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn đôi trai xinh gái đẹp ngồi trên sofa nhà mình mà cảm giác đường chân tóc đang lấy đi từng sợi tóc trên đầu mình với tốc độ một mi li mét trên giây.

“Hai đứa…” Lạc Tòng Tâm cân nhắc từ ngữ cho kĩ càng rồi mới nói tiếp: “Ra ngoài đi bộ à?”

Bách Dương: “Bỏ nhà ra đi.”

Một viên đạn mang tên Đầu gấu và nàng tiên nhỏ của hắn vì yêu mà cùng nhau đi đến chân trời góc bểxẹt qua trước mắt Lạc Tòng Tâm… Xẹt qua… Qua…

Ờ chị qua!

Lạc Tòng Tâm thoát khỏi làn đạn: “Khốn nạn! Em bắt cóc cô bé của chị đúng không?? Buôn người là bất hợp pháp đấy!”

Bách Dương: “Em cứu cậu ấy mà!”

Lạc Tòng Tâm trợn tròn mắt, lôi điện thoại ra: “Lý Tinh Tinh, bây giờ chị sẽ gọi điện cho bố em, chắc chắn bố em đang gấp…”

“Em không muốn!” Lý Tinh Tinh gào to: “Em nói gì thì bố cũng không tin em, em không muốn về nhà nữa!”

Tiếng hét phải gọi là vô cùng thảm thiết khiến điện thoại chệch khỏi tay Lạc Tòng Tâm rơi xuống đất, thế là màn hình hiện ra ba chữ “Lý Thái Bình.”

“Alo, alo?” Giọng Lý Thái Bình vang lên ở đâu bên kia.

Lý Tinh Tinh nhảy bật dậy chạy ra ngoài cửa, sắc mặt Bách Dương thay đổi, cố níu Lý Tinh Tinh lại rồi điên cuồng lắc đầu với Lạc Tòng Tâm.

Lạc Tòng Tâm kinh ngạc hai giây rồi nhặt điện thoại lên.

“Alo, giám đốc Lý ạ, cháu xin lỗi, cháu bấm nhầm thôi, xin lỗi chú nhiều.”

Cô cúp điện thoại, Bách Dương kéo Lý Tinh Tinh ngồi về sofa.

Lạc Tòng Tâm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Tinh Tinh cụp mắt, nước mắt lăn dài xuống gò má em, ướt cả vào ngón tay.

Bách Dương hạ giọng: “Hôm nay em đi học thì nghe tin Lý Tinh Tinh sẽ chuyển đến trường nội trú nên em cảm thấy khó chịu, sau đó mới trộm được địa chỉ nhà cậu ấy từ cô chủ nhiệm, ai ngờ vừa mới đứng dưới nhà cậu ấy thì thấy cậu ấy đang leo ra từ cửa sổ, may mà còn ở tầng hai…”

Bách Dương vừa nói vừa chà cổ tay, có thể thấy rõ vết bầm hằn trên tay cậu.

“Chị không có hứng thú với sự tích anh hùng cứu mỹ nhân của em.” Lạc Tòng Tâm: “Hỏi tiếp, thế sao phải dẫn nhau đến nhà chị làm gì?”

“Cậu ấy bị kích động quá, nói về nhà chỉ muốn chết đi cho rồi mà em thì mấy nay cũng có xích mích với người nhà nên em vẫn đang ở tạm nhà bạn nên không tiện lắm. Em chỉ quen mỗi chị là con gái thôi, đã thế còn là đồng nghiệp của bố cậu ấy nữa, biết gốc biết rễ rồi là ổn nhất…”

“Thì ra em còn suy tính lâu dài cơ đấy?”

“Đừng nói lời độc địa với em chứ.” Bách Dương nói: “Chị nghĩ cách gì đi.”

“Chị thì có biện pháp mẹ gì?”

“Chị không phải là người lớn à?”

“Em còn cao hơn chị đấy!”

“Nhưng em vẫn còn đang tuổi vị thành niên!”

“…”

Lạc Tòng Tâm nhíu mày, nhìn về phía Lý Tinh Tinh.

Dường như cô gái nhỏ đã bình tĩnh lại rồi, khuôn mặt trống rỗng ngơ ngác nhìn cốc giấy trên bàn, ánh mắt em mịt mờ không thấy tiêu điểm.

Lạc Tòng Tâm vô cùng quen thuộc với biểu cảm này, bởi rất nhiều năm trước, cô đã từng sống trong khuôn mặt như bây giờ của em.

Tuyệt vọng, mờ mịt tựa như bị cả thế giới phản bội, mọi vầng sáng đều biến mất khỏi ánh mắt, chỉ còn lại tiếng gọi của tử thần.

Lạc Tòng Tâm thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lý Tinh Tinh, cô vỗ nhẹ vào lưng người con gái, cảm nhận được căng thẳng trong em đã vơi đi.

Lạc Tòng Tâm: “Em không muốn về nhà?”

Lý Tinh Tinh gật đầu.

“Chị có thể cho em ở lại một đêm.”

“Thật… ạ?”

Lạc Tòng Tâm gật đầu: “Nhưng bắt buộc phải báo cho bố em biết.”

Sống lưng Lý Tinh Tinh lập tức thẳng cứng lên.

“Bố sẽ bắt em về… Em không muốn về nhà, em không muốn phải đến cái trường nội trú đó!”

“Chị có thể đảm bảo cho em rằng bố sẽ không bắt em về nhà nhưng em phải báo cho bố em biết.” Lạc Tòng Tâm nói: “Nếu không bây giờ chị sẽ tiễn em về.”

Một lúc sau Lý Tinh Tinh mới gật đầu.

“Này, chị định làm gì thế? Ông bác ngang ngược như vậy mà chị có thể trấn áp được cơ á?” Bách Dương hỏi.

“Chị không có cái bản lĩnh ấy” Lạc Tòng Tâm mở danh bạ: “Nhưng có thể nhờ cứu viện bên ngoài.”

Ngón tay cô ấn vào số điện thoại của Đinh Bộ Trực.

“Alo, Đinh tổng, tôi xảy ra chuyện rồi…”

“Em đang ở đâu?!!”

Lạc Tòng Tâm ngẩn người: “Ở nhà…”

Tút tút.

Đinh Bộ Trực cúp điện thoại.

Lạc Tòng Tâm: “…”

Alo alo!!

Nhưng chỉ tích tắc sau, chuông cửa nhà cô đã vang lên, Lạc Tòng Tâm ra mở cửa thì thấy Đinh Bộ Trực đang đứng ở trước nhà, anh khoác áo vest đen, bên trong mặc sơ mi trắng cùng một chiếc nơ đen đính trước cổ áo. Đôi mắt màu ngọc lưu ly của anh như đang ẩn giấu một dòng suối sâu thẳm.

Đây chính là Đinh Bộ Trực trong bộ trang phục đi dự tiệc đang bắn khí chất ra khắp bốn phương.

Lạc Tòng Tâm ngất ngây kinh ngạc bởi nhan sắc của Đinh Bộ Trực, bất giác lùi về phía sau nửa bước.

Ánh mắt anh soi xét cả người cô một vòng thì bao lo lắng sợ hãi trong anh mới được tan đi, lúc này anh mới nhìn thấy Bách Dương và Lý Tinh Tinh, vừa nhìn thôi đã cau mày.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

*

Mười phút sau, Đinh Bộ Trực cầm tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục nhíu mày.

Lạc Tòng Tâm vội vàng vào bếp đun thêm nước sôi.

Đinh Bộ Trực uống một hớp, cố gắng nuốt xuống một cách cực kỳ miễn cưỡng, anh đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhìn về phía ba người.

Lạc Tòng Tâm, Lý Tinh Tinh và Bách Dương giương mắt trông anh.

Đinh Bộ Trực càng nhíu mày chặt hơn rồi lôi di động ra gọi điện.

Cả ba người cùng nhau nín thở.

“Giám đốc Lý, tôi là Đinh Bộ Trực. Tôi gặp được con gái chú rồi, bây giờ con bé đang ở nhà Lạc Tòng Tâm, tâm trạng không ổn định cho lắm…” Đinh Bộ Trực đột nhiên để điện thoại cách xa tai mình, trong loa truyền ra kha khá tiếng gào thét nhưng không nghe rõ thành lời.

Lý Tinh Tinh giật mình, vội vã nắm tay áo Lạc Tòng Tâm.

Đinh Bộ Trực tắt điện thoại cực kỳ dứt khoát gọn gàng.

Lạc Tòng Tâm: “…”

Bách Dương: “…”

Mấy giây sau, điện thoại đổ chuông lần nữa, Đinh Bộ Trực tiếp tục ấn nghe.

“Giám đốc Lý, chú cứ bình tĩnh, con gái chú đang rất an toàn nhưng con bé cần được một không gian yên tĩnh, với trạng thái của chú bây giờ thì tôi nghĩ đưa Lý Tinh Tinh về nhà sẽ không phải là một ý kiến tốt, đúng, Lạc Tòng Tâm sẽ ở bên con chú, ngày mai tôi sẽ gọi lại cho chú sau.”

Nói xong, Đinh Bộ Trực ngừng lại mấy giây, ánh mắt anh hướng xuống dưới: “Không có gì.”

“Xong chưa?” Lạc Tòng Tâm hỏi.

Đinh Bộ Trực gật đầu, để cho Lý Tinh Tinh và Bách Dương được thở phào nhẹ nhõm.

“Bỏ nhà ra đi chỉ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thôi, tôi không đồng ý với việc làm này.” Đinh Bộ Trực nói.

Lạc Tòng Tâm: “Khụ!”

Đinh Bộ Trực ngừng lại: “Nhưng mà cũng nên có thời gian để cả hai bình tĩnh lại, có thế thì mới giải quyết được vấn đề.”

“Em yên tâm đi.” Lạc Tòng Tâm vỗ lưng Lý Tinh Tinh.

Lý Tinh Tinh gật đầu, Bách Dương ngồi phịch xuống sofa.

“Đi thôi.” Đinh Bộ Trực đứng dậy.

“Đi, đi đâu?” Bách Dương vừa ngồi được một đặng đã phải đứng dậy.

“Đến nhà tôi.” Đinh Bộ Trực nói: “Cả ba người cùng đi.”

“Gì!!? Tại sao?!!” Lạc Tòng Tâm nói to.

Đinh Bộ Trực: “Cái nhà này đủ cho bốn người ngủ cơ à?”

Lạc Tòng Tâm: “Tại sao lại bốn người, không phải chỉ có tôi với Lý Tinh Tinh thôi sao?”

“Không được, em muốn ở đây bảo vệ Lý Tinh Tinh, nhỡ đâu bố cậu ấy đến đây thì làm sao!” Bách Dương hét lên.

Đinh Bộ Trực trừng mắt nhìn Bách Dương rồi quay sang Lạc Tòng Tâm: “Thằng bé không đi thì tôi cũng không đi.”

Lạc Tòng Tâm: “… Nếu không thì đến khách sạn được không?”

Đinh Bộ Trực: “Tôi không có nghĩa vụ phải trả tiền phòng, hay em nguyện ý…”

“Ha ha.” Lạc Tòng Tâm cười ngốc: “Đinh tổng, nhà anh xa không?”

Đinh Bộ Trực chớp mắt: “Rất gần.”

*

“Đúng là rất gần thật.”

Lạc Tòng Tâm ngước cổ nhìn tòa nhà cao đến 52 tầng đầy sang trọng này. Dưới bóng trăng, tòa nhà rực sáng như phi thuyền đứng lặng trên bầu trời.

Nếu cô nhớ không nhầm thì khu nhà này có giá trên thị trường rơi vào khoảng 13 vạn nhân dân tệ.

Lạc Tòng Tâm không kìm được mà phải liếc nhìn anh.

Anh để sát mặt lên cửa, dẫn ba người đi vào đại sảnh tráng lệ, rồi bước đến thang máy riêng, anh vừa ấn tay xuống, thang máy đã chạy ngay lập tức, Lạc Tòng Tâm chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù bên tai.

Ước chừng chỉ mất có hơn mười giây, thang máy đã lên đến tầng cao nhất, một khung cửa sổ đã hiện ra trước mắt, làn gió thổi qua vén ra tấm rèm trắng phủ lên cửa rồi quét xuống sàn gỗ màu đỏ sậm. Ánh đèn trải dài đến ngoài cửa sổ, chảy dọc theo màn đêm tăm tối, tựa những tinh tú lấp lánh trên nền trời.

Đinh Bộ Trực xoay người, ánh mắt anh dịu dàng như nước.

Hai tai Lạc Tòng Tâm đã trở lại bình thường, có thể nghe ra được giọng nói Đinh Bộ Trực.

Anh nói: “Hoan nghênh.”

Trong một khắc ấy, Lạc Tòng Tâm có thể thấy được một khối vàng khổng lồ rơi xuống người anh.

[Đúng là người có tiền mà!]

Lý Tinh Tinh: “WOWWWW”

“Nhà này ổn đấy, cậu có thể ở được.” Bách Dương nghênh ngang đi vào phòng khách, đặt mông lên sofa rồi tấm tắc: “Sofa êm quá.”

“Cậu thích đúng chỗ lắm.” Đinh Bộ Trực lấy dép đưa cho Lạc Tòng Tâm và Lý Tinh Tinh đi vào, sau đó cũng vứt cho Bách Dương một đôi: “Tối nay cậu ngủ ở chỗ đấy.”

“Sao lại thế? Nhà anh to như thế này thì ít nhất cũng phải có hai phòng dành cho khách chứ?”

“Chỉ có một phòng.” Đinh Bộ Trực cởϊ áσ vest rồi treo lên móc, sau đó cởi nốt cái nơ trên cổ xuống: “Lạc Tòng Tâm, tôi dẫn hai người đi xem phòng.”

“Hả? À.” Lạc Tòng Tâm và Lý Tinh Tinh ngơ ngác đi theo Đinh Bộ Trực.

“Bên trái phòng khách là phòng bếp, rẽ trái là sẽ đến phòng dành cho khách, ngay bên cạnh là thư phòng, cái phòng nằm trong cùng kia là phòng ngủ của tôi.” Đinh Bộ Trực đẩy cửa phòng đối diện thư phòng: “Đây là phòng cho khách.”

Lạc Tòng Tâm trợn tròn mắt.

Có một chiếc giường dài gần hai mét nằm giữa phòng, nhà vệ sinh và phòng tắm tách riêng nhau, mà quan trọng nhất là có một khung cửa kính to đùng phản chiếu ánh sáng của vạn nhà bên ngoài không gian.

Diện tích căn phòng này cũng bằng cả cái nhà trọ cô thuê rồi!

Trong tim Lạc Tòng Tâm đong đầy một bình nước chanh, mà nó còn đang nổi bọt lăn tăn nữa cơ.

“Phòng tắm có đầy đủ đồ dùng, trong tủ có áo choàng tắm và khăn dùng một lần, còn cần gì nữa không?” Đinh Bộ Trực hỏi.

Tôi có thể xin xỏ sang thăm cái phòng ngủ của anh được không?

Trong lòng Lạc Tòng Tâm đang kêu gào câu nói như vậy nhưng khi thốt ra thành lời thì nó lại thành “Cảm ơn Đinh tổng.”

Đinh Bộ Trực gật đầu: “Đi ngủ sớm chút đi.”

“Ừm.”

Đinh Bộ Trực khép cửa phòng lại.

Lạc Tòng Tâm vội vàng đi thăm quan nhà vệ sinh và phòng tắm, sau đó đứng bên ô cửa sổ mà thưởng thức phong cảnh trong đêm chừng hai phút rồi mới ngượng ngùng ngồi lên giường.

Đúng là không nên so sánh người với người mà, Lạc Tòng Tâm nghĩ, dù có nhịn ăn nhịn uống cả tám đời rồi lăn lộn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chạm được đến cái tầng lớp này.

“Chị Lạc, chúng ta ngủ luôn bây giờ nhé?” Lý Tinh Tinh hỏi.

“Ngủ thôi, mắt không thấy tâm không phiền.”

“Dạ?”

Lạc Tòng Tâm đã quen ngủ một mình hơn mười mấy năm trời, lần cuối cùng ngủ cùng người khác là hồi đi cắm trại với các bạn ở tiểu học. Bây giờ đột nhiên lại có một người kề bên, dù cùng giới với mình thì cô vẫn thấy hơi ngột ngạt không thoải mái.

Mà thứ khiến cô càng không thoải mái ấy chính là mùi hương trong phòng này.

Một hương mát lạnh nhưng hòa vào không khí thì lại ngửi thấy mùi gì đó như máu tanh trộn vào – giống hệt mùi trên người Đinh Bộ Trực – nằm trong chăn này mà giống như nằm trong… Khụ khụ!

Không phù cho trẻ em, phải nghĩ hài hòa là trên hết!

Lý Tinh Tinh: “Chị Lạc, chị không ngủ được ạ?”

Lạc Tòng Tâm: “Phòng này có mùi làm chị khó chịu.”

Lý Tinh Tinh hít mũi ngửi thử: “Mùi giống hoa oải hương, thơm lắm đấy.”

Lạc Tòng Tâm: Mũi đứa nhỏ này có vấn đề à?

“Chị Lạc, chị tốt nghiệp đại học nào thế?” Lý Tinh Tinh hỏi.

“Đại học Tài chính Kinh tế.”

“Chị thấy học đại học có ích không chị?”

Lý Tinh Tinh vùi đầu vào gối, khuôn mặt nhỏ nhắn của em lại trắng bệch hẳn đi, đôi mắt to tròn nhìn Lạc Tòng Tâm khiến cô không thể từ chối trả lời câu hỏi này.

Cô suy nghĩ một lát rồi đáp lời: “Chị học ở một trường đại học hạng ba, học cái ngành bình thường với giảng viên bình thường cùng bạn bè bình thường, rồi đến cái trình độ học vấn cũng bình thường nốt, chẳng thể đủ sức cạnh tranh với những trường 211 hay 985 (*) đâu. Hơn nữa, rất nhanh thôi, sau khi tốt nghiệp em sẽ phát hiện ra rằng cái bằng đại học của mình chín chín phần trăm dùng để vứt xó.”

(*) “Dự án 211” của chính phủ Trung Quốc được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học, nhằm thích nghi với sự với sự phát triển như vũ bão của kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Việc thực hiện dự án này nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Còn “Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong “Dự án 211” mà ra.

Lý Tinh Tinh ngạc nhiên, hình như em không ngờ rằng Lạc Tòng Tâm sẽ trả lời như vậy.

“Nói thế thì thà đi sang mấy nước châu Á khác học làm thợ cơ khí hay đầu bếp còn tốt hơn, vì ít ra mình còn biết được một kỹ năng.” Lạc Tòng Tâm cười: “Nhưng mấy năm sau chị nhận ra rằng những thứ đại học dạy cho chị không chỉ nằm trong khuôn khổ chương trình học mà đó là những phương pháp học tập mới cùng những kiến thức giúp mình mở mang tầm mắt.”

“Đối với nhiều người thì đại học chính là đỉnh núi cao nhất mà người ta phải chạm đến. Ở nơi này, em sẽ gặp được các giáo sư, học giả ở mọi lĩnh vực trên thế giới, sẽ được cảm thụ những tư tưởng và suy nghĩ mới mẻ của họ. Em cũng sẽ gặp được bạn bè đến từ mọi miền đất nước, có người học không ra gì, có người lại cực kỳ xuất sắc, cũng có người vô cùng đặc biệt, tất cả những điều ấy sẽ giúp em bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và được khai phá những thứ em chưa bao giờ chạm đến trong thế giới này. Có thể em sẽ không cảm nhận được những điều ấy, nhưng chính vào những khắc vô tình đấy thì tầm mắt và suy nghĩ của em đã được phát triển thêm rất nhiều.”

“Cho em ví dụ này nhé, việc học đại học giống như kiểu mọi người mở giúp em cánh cửa để em có thể nhìn thấy thế giới mênh mông rộng lớn hơn những gì em tưởng tượng. Và trong thế giới này, em sẽ được tiếp thu những kiến thức và những điều mới mẻ khác một cách vô tình, không chỉ có kiến thức và còn rất nhiều rất nhiều những thứ vi diệu xung quanh.”

“Nhất là khi chị học ở một trường đại học hạng ba, phải gọi là không có một tí áp lực học hành nào cả, càng không có chuyện bị thầy cô hay bố mẹ cằn nhằn bên tai, học hành thành cái loại gì đều phụ thuộc hết vào bản thân.”

“Chỉ dựa vào bản thân…” Lý Tinh Tinh lẩm bẩm nói.

“Chị hiểu em muốn nói điều gì.” Lạc Tòng Tâm nói: “Bây giờ em đang cảm thấy việc học của em chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất ấy chính là thành tích, bố mẹ thầy cô đều ép em ngày ngày, ép em đến mức em muốn chết, khiến mỗi ngày trôi đi, em chỉ cảm thấy bản thân mình vỡ tan, em cảm thấy cuộc đời của một con người không phải như thế này mà đời người thì phải có ước mơ, phải có những sắc thái muôn màu chứ không phải việc ngày trôi qua ngày vùi đầu vào làm đề thi như bây giờ.”

Lý Tinh Tinh không lên tiếng.

“Bố mẹ sẽ nói đấy là tốt cho em nhưng em chỉ cảm thấy đó là một lời nói qua loa vớ vẩn chứ thực ra bố mẹ không hề quan tâm đến những suy nghĩ trong em mà cái họ quan tâm chính là mặt mũi của mình nên họ đã biến em thành một cái máy chỉ biết làm bài, một cái máy chỉ biết đi thi.”

Lý Tinh Tinh nghiêng đầu, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, rơi xuống chiếc gối em nằm.

Lạc Tòng Tâm mỉm cười: “Nhưng những lời bố mẹ nói đều là sự thật.”

“Thi đại học rất khó nhưng em sẽ sớm nhận ra rằng đại học là thứ đơn giản nhất đời người, bởi đi làm sẽ khó hơn đi học rất nhiều, và cuộc sống đã khó thì lại càng khó hơn.”

“Vậy nên chỉ có thể dốc hết sức lực để leo lêи đỉиɦ núi cao chót vót ấy thì con đường em đi trong tương lai mới có thể nhẹ nhàng ung dung được một chút.” Lạc Tòng Tâm nói: “Bố mẹ em cũng chỉ muốn đời em sau này được yên bình thoải mái thôi, bởi bố mẹ sợ em đi sai đường.”

“Em… Em chỉ muốn thử cảm giác được đứng hát trên sân khấu là thế nào thôi, chỉ đúng một lần duy nhất để em hoàn thành cái ước mơ nhỏ nhoi trong lòng em chứ em không hề muốn bước vào showbiz… Nhưng dù em có giải thích cho bố mẹ thế nào thì hai người vẫn không hiểu, bố mẹ chỉ muốn em đi theo con đường mà bố mẹ đã định sẵn chứ không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em!”

“Sẽ không có bất cứ ai trên đời này lại có thể hiểu được cảm xúc của người khác cả.” Lạc Tòng Tâm nhẹ nhàng nói: “Con người mà, đến tận bây giờ thì vẫn sống trong cô độc mãi thôi.”

Lý Tinh Tinh nhìn Lạc Tòng Tâm.

Lạc Tòng Tâm mỉm cười: “Ngủ đi, ngày mai chị sẽ nói chuyện với bố em.”

Lý Tinh Tinh nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào cơn mơ. Nhưng Lạc Tòng Tâm lại không thể ngủ được. Cô nghiêng người, mở mắt nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở của chiếc rèm rồi vẽ lên tường nhà một bức họa sặc sỡ sắc màu.

Biết bao nhiêu lần trong đời cô từng mơ ước như vậy rồi?

Khi đó bản thân chỉ là một đứa trẻ ngây thơ khờ dại, cứ nghĩ rằng thế giới xung quanh mình sẽ không bao giờ phải chia ra làm hai mảnh đen trắng, cứ nghĩ rằng bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên mình.

Cô đã từng muốn đuổi theo giấc mơ của mình tới tận cùng thế giới nhưng đến ngày hôm nay đã chỉ còn lại một ước mơ duy nhất – hạnh phúc ấm no, bình an đến già.

Một ước mơ tầm thường đến hèn mọn, nhưng ấy lại là ước mơ khó thành hiện thực nhất trên đời.

Lạc Tòng Tâm bật cười rồi ép bản thân nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Khó khăn quá, cuộc sống thật khó khăn biết bao nhiêu.

Hết chương 17.

*

Editor có lời muốn nói: . truyện teen hay

Thích Lạc Tòng Tâm thật nhiều thật nhiều, thích cái cách chị giảng giải cho em gái về con đường của đại học, chẳng hề ép buộc nhưng đủ cho em ấy hiểu rằng, đại học không phải con đường duy nhất, nhưng lại là con đường đỡ bản thân khỏi một chút khó khăn ở đời người. Hy vọng rằng, tất cả chúng ta vẫn sẽ có những suy nghĩ, khát khao của riêng mình bản thân chứ đừng tự biến mình thành một cái máy, dù cuộc đời này có khó khăn biết bao nhiêu.