Lạc Tòng Tâm ngồi ngáp trong chiếc Mercedes của Đinh Bộ Trực.
Lữ Quang Minh ngồi bên cạnh thì gãi đầu, vẻ mặt uể oải, miệng thì cứ xì xầm: “Cái lão kia còn không thèm đi tìm chị Tô, chắc chắn anh ta chả thương yêu gì chị ấy cả, chị ấy không nên kết hôn với anh ta, anh ta không xứng với chị ấy… Không thèm đi tìm chị ấy, chắc chắn anh ta không yêu chị ấy chút nào…”
Từ khi xe lăn bánh đến giờ, Lữ Quang Minh đã lặp đi lặp lại mấy câu này hơn một tiếng đồng hồ.
Đàn ông phát bệnh dông dài thật đáng sợ.
Lạc Tòng Tâm như thể đang ngồi trên đống kim châm phải vặn người một cái: “Đinh tổng, chúng ta nghe nhạc trên xe được không anh?”
Đinh Bộ Trực: “Tôi phải nghe hướng dẫn chỉ đường.”
“Vậy Đinh tổng có thể cho tôi mượn tai nghe của anh được không?”
Đinh Bộ Trực nhướng mày, anh nhìn Lạc Tòng Tâm qua gương chiếu hậu: “Không mang.”
“Tai nghe ở cạnh tay anh mà.”
“Hỏng rồi.”
“…”
Người này sao có thể keo kiệt đến mức khủng bố như vầy!
Lạc Tòng Tâm âm thầm trợn mặt với Đinh Bộ Trực trong đầu, chỉ có thể tiếp tục nghe Lữ Quang Minh tụng kinh, đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài.
Xe đi hết đường cao tốc rồi bắt đầu rẽ vào đường tỉnh, hai bên đường là những cánh đồng thẳng cánh cò bay như những tấm thảm lông dọc theo đường xe đi, con mương vàng rực, phác họa ra tia nắng vàng đều đặn và vuông vắn. Từng tán cây xanh rợp tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời.
Mặt trời dịu dàng, gió mát, nắng hạ, bóng cây, tất cả đều được phản chiếu qua mắt người, để Lạc Tòng Tâm sinh ra một cảm giác khác lạ – lưu luyến và phiền muộn, khổ đau mà hạnh phúc.
Tựa như, rất lâu về trước, đã từng có người dẫn cô đi ngắm cảnh, để cơn gió thoảng qua…
Có lẽ, đây là những ngày hạ buồn xác xơ.
Lữ Quang Minh tụng kinh xong xuôi, nghiêng đầu vào cửa kính xe, cau mày ngủ thϊếp đi một cách thống khổ.
Lạc Tòng Tâm cũng nhắm mắt lại, cảm giác ánh mắt trời rực rỡ đang hôn lên hàng mi mình.
“Lạc Tòng Tâm.” Giọng nói lạnh lẽo như băng cất lên.
Lạc Tòng Tâm vội vã ngồi thẳng người: “Có!”
Không biết xe đã dừng lại từ lúc nào, bên ngoài xe xuất hiện một hàng tạp hóa bán đồ lặt vặt, bảng hiệu màu xanh da trời in dòng chữ “Siêu thị tiện ích làng Con Chó”, trước cửa có một ông lão bạc đầu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế bấc, dưới chân ông còn có một con chó to màu vàng.
Lạc Tòng Tâm: “Đinh tổng, có chuyện gì vậy?”
Đinh Bộ Trực: “Đi hỏi đường.”
Tại sao tôi phải đi hỏi đường, anh không có miệng à?
Lạc Tòng Tâm thầm thì trong lòng rồi nhảy xuống xe.
“Ông ơi, ông cho cháu hỏi một chút, ông có biết cánh đồng hoa oải hương ở đâu không ạ?”
Ông lão mở mắt: “Mua đồ chơi?”
“Cánh đồng hoa ý ạ, hoa oải hương, màu tím, cái mà cả một vườn hoa lớn lớn đó ạ.”
“Ẩy muổn mua nước hầy? Ba đồng một chai.”
“Cháu không mua nước ạ, cháu muốn hỏi ông có biết đường đến cánh đồng hoa oải hương không ạ?”
“Hai chai sáu đổng, quét WeChat trả tiền củng được.”
“… Vâng, cháu lấy ba chai ạ.”
Ông già tìm trong túi cái mã QR trên WeChat đưa cho Lạc Tòng Tâm, đợi cô trả tiền xong mới hớn hở chỉ đường: “Mùa này oải hương không ra hoa, cháu đi làm gì?”
Lạc Tòng Tâm: “Cháu đi khảo sát. Xa lắm hả ông?”
“Xa thì không xa.” Ông lão nhìn xe của Đinh Bộ Trực: “Đường hẹp lắm, xe không đi vào được, cháu thấy cái đường nhỏ bên kia không? Đi hết cái đường đấy, rồi leo lên sườn núi là thấy.”
“Cảm ơn ông, thế chúng cháu đỗ xe ở đây được không ạ?”
“À? Muổn mua nước nữa hẻ? Ba đồng.”
“…”
Năm phút sau, Đinh Bộ Trực, Lạc Tòng Tâm và Lữ Quang Minh đang lim dim buồn ngủ đi vào đường làng.
Làng Con Chó không giàu nhưng nhà nào nhà nấy xây lên cũng được lát gạch, thỉnh thoảng còn thấy được mấy ngôi nhà hai tầng của những gia đình khá giả trong làng. Nhiều ông bà đang ngồi dưới bóng cây đánh bài, cả một ổ mèo đang ngủ trưa trên tường, mấy con gà thì “đi đi lại lại” trên con đường đầy đất, không khí tràn ngập hơi thở bình yên.
Lạc Tòng Tâm vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cảm giác thích thú vô cùng tận, nhưng hai đồng bào giới tính nam còn lại không được ung dung nhàn hạ như vậy.
Lữ Quang Minh đang vật lộn nhấc từng bước chân trong đau khổ.
Đinh Bộ Trực thì càng ngày càng kì lạ, cơ thể anh căng ra như thể một cái lò xo bị kéo thẳng, anh đang vô cùng lo lắng khẩn trương,, thậm chí tiếng giày da in xuống con đường lát đá cũng tỏ ra thấp thỏm bất an. Cả đường đi tổng cộng gặp được năm con mèo béo, bốn con gà và bốn bà lão đang nhìn chăm chăm bọn họ.
Ba người đi được khoảng nửa tiếng, đường càng ngày càng hẹp, chỉ có thể đi dọc thành một hàng. Đường được đắp hơi cao, ở bên này là cánh đồng phì nhiêu màu mỡ thoang thoảng mùi đất bình dị, còn ở bên kia là sân của nhà dân trong làng, trước cổng trồng một cây táo to thật to, từng tán lá xào xạc theo gió trời.
Phía trước là ngã ba đường, ba người lại bị lạc thêm lần nữa rồi.
Đinh Bộ Trực đứng quan sát con đường lại một lượt: “Lạc Tòng Tâm, đi hỏi đường.”
Lạc Tòng Tâm: “Lại là tôi?”
Đinh Bộ Trực híp mắt.
“Được…” Lạc Tòng Tâm xoay người đi về hướng ngược lại, bước tới cổng một nhà, cô ló đầu nói to: “Xin hỏi có ai ở đây không?”
“Ai đấy?” Có một bà lão bước ra, bà còn dẫn theo con chó nhỏ lông xù, nó đi tới ngửi chân Lạc Tòng Tâm rồi vui vẻ ngoáy tít cái đuôi của mình.
“Bà ơi, cháu muốn hỏi một chút ạ, đường đến cánh đồng hoa oải hương đi như thế nào ạ?” Lạc Tòng Tâm hỏi.
“Cánh đồng hoa à? Bị dẹp từ lâu rồi. Người bên kia muốn thu hồi đất để sửa đường sắt rồi.”
“Dạ?”
“Giai đoạn đầu thì người dân ở làng bên kia đã chuyển đi rồi, nhà bà ở đây là giai đoạn sau, năm tới cũng phải di dời.”
“Đinh tổng.” Lạc Tòng Tâm quay đầu hét to: “Cánh đồng hoa không còn đâu, bị thu hồi đất rồi.”
“Cái gì?” Đinh Bộ Trực bước nhanh tới: “Vậy cũng nên có địa chỉ cụ thể–”
“Gâu gâu gâu!”
Con chó nhỏ đột nhiên xồ ra phía Đinh Bộ Trực.
Lạc Tòng Tâm thấy Đinh Bộ Trực nhảy cẫng lên cao!
Anh như con bọ chét nhảy lên cao tận bốn mét, nhảy luôn sang cánh đồng bên cạnh trong tư thế tấn, hai chân anh như hai đầu compa chọc thật sâu xuống nền đất đen, còn vang lên cả tiếng “Bẹp” rõ to.
Lữ Quang Minh và Lạc Tòng Tâm sợ ngây người, cả hai cứ đứng đực một chỗ, ánh mắt trợn tròn nhìn Đinh Bộ Trực chằm chằm.
Bắp chân Đinh Bộ Trực cũng được vinh dự sống trong bùn đất, đứng thế tấn rất chi là bình ổn “bốn bề yên tĩnh” còn biểu cảm của anh thì không được bình yên như dáng đứng, từng đường nét trên khuôn mặt anh đang “co giật điên cuồng” tựa như điềm báo về bệnh Parkinson. (*)
(*) Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng. Khi bệnh tiến triển có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, làm thiếu hụt dopamine.
Dưới ánh nắng mặt trời, bùn đất dưới chân anh tỏa ra một mùi hôi không thể nào diễn tả thành lời.
Chú chó nhỏ sung sướиɠ chạy về vẫy đuôi quanh chân bà lão để khoe công.
“Ôi mạ ôi, không hiểu nổi mấy đứa trẻ sống trong thành phố học cái gì mà đến cứt lợn cũng dám dẫm vào thế này?” Bà lão hú lên một câu.
Cứt lợn?!
Lữ Quang Minh: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!’
Lạc Tòng Tâm: “Xì ha ha ha ha ha ha ha-”
“Lạc Tòng Tâm!” Giọng nói Đinh Bộ Trực như được ướp thành tảng băng, đâm cho tiếng cười của Lạc Tòng Tâm văng xa tận mấy nghìn cây số, “Nhanh kéo tôi ra ngoài.”
“… Vâng, Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng.” Da mặt Lạc Tòng Tâm căng ra, cô chạy đến nắm cánh tay Đinh Bộ Trực, Lữ Quang Minh cũng đi đến nắm cánh tay còn lại, hai người cùng nhau gắng sức kéo tay Đinh Bộ Trực, ngay sau đó đã nghe thấy hai tiếng “phụt, phụt” vang lên, đôi chân vàng ngọc của Ngọc Diện Diêm Vương đã thoát khỏi cứt lợn.
Lữ Quang Minh thở “phù phù phù” tựa như quả bóng bị xì hơi.
Bụng Lạc Tòng Tâm bỗng run lên, cảm giác như ruột già ruột non đang thắt lại, đột nhiên cô cảm giác cổ tay mình đang bị bóp chặt, móng tay mượt mà của Đinh Bộ Trực đang bấu thật sâu vào da cô tựa muốn cứa rách da cô vậy.
Lạc Tòng Tâm: “Đinh Đinh, Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng, đau!”
Đinh Bộ Trực duỗi tay, chân Lạc Tòng Tâm vừa lảo đảo đã bị kéo mạnh đi, anh đứng trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người cực kỳ ngắn ngủi, chỉ cần cô nhón chân lên là đầu cô đã chạm vào mũi anh.
Ánh mắt Đinh Bộ Trực lạnh vô cùng: “Nếu em dám cười thành tiếng, tiền thưởng năng suất tháng này vứt hết.”
Lạc Tòng Tâm rụt cổ gật đầu lia lịa.
Đinh Bộ Trực buông tha cho Lạc Tòng Tâm, nhìn sang bên Lữ Quang Minh.
“Để em đi tìm chỗ tắm cho Đinh tổng!” Lữ Quang Minh sợ chết khϊếp vọt vào nhà bà lão: “Bà ơi, cháu có thể dùng nhờ nước nhà bà được không ạ?”
Bà lão đang rất vui vẻ nha: “Được được cứ vào đi.”
Đinh Bộ Trực bước đi nhịp nhàng, hai chân dính đầy cứt lợn tiến về phía trước – tiến về phía trước – trước –
Không thể cười, không thể cười!
Lạc Tòng Tâm đi theo sau Đinh Bộ Trực, đấm cả hai tay vào má cố gắng thôi miên bản thân.
Nhưng ngay khi Đinh Bộ Trực sắp bước vào cửa nhà thì con chó nhỏ lại phi tới, sủa gâu gâu gâu với Đinh Bộ Trực.
Đinh Bộ Trực lao vụt ra ngoài, nửa người còn đập vào cửa sắt cái “uỳnh”, tiếng cửa đập còn rất biết ý vang vọng một lúc lâu.
Lạc Tòng Tâm: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“Lạc Tòng Tâm, cắt hết tiền thưởng!”
“Ha ha ha ha ha ha ha!”
Không được cười không được cười! Con mẹ nó chứ!
*
Lạc Tòng Tâm phải nhịn cười, cô còn dùng cái cặp quần áo để kẹp mũi mình lại, ngồi xổm xuống đất, kéo ống nước, coi thường cái chết mà giặt quần và giày da cho người nào đó.
Còn người nào đó thì đang thoải mái ngồi trên ghế tựa ăn đào uống trà, mọi thứ đều là hàng mới được hái từ ngoài vườn về. Anh duỗi thẳng hai chân ra phơi nắng, nếu không phải vì anh đang đắp cái chăn quê mùa lên chân thì trông anh không khác nào một khách du lịch đến đây nghỉ mát.
“Đinh tổng.” Lạc Tòng Tâm khịt mũi: “Quần với giày không thể giặt sạch được, không thì anh vứt đi đi.”
“Quần hai vạn rưỡi, giày ba vạn tám.”
“… Tôi cảm thấy tôi vẫn có thể cứu vãn được…”
“Tìm được rồi, cháu ra đây thử xem sao, đây là quần áo của cháu cả nhà bà, cháu mặc cũng được đấy.” Bà lão cầm cái quần với đôi giày đi tới đưa cho anh, con chó nhỏ cũng lăng xăng chạy theo.
Đinh Bộ Trực bật người dậy, cái chăn hoa trên chân anh rơi xuống, lộ ra đôi chân dài trắng muốt.
Mặc dù chỉ tích tắc sau anh đã kéo chăn lên, trên người anh còn cái quần đùi boxer siêu to không hề bị lộ hàng nhưng Lạc Tòng Tâm vẫn cảm thấy – kí©h thí©ɧ vãi lìn!! Thân trên anh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt được thắt cẩn thận, vạt áo thừa ra được anh giắt vào thắt lưng, phút chốc xúc cảm cấm dục cám dỗ hợp nhau đến tột đỉnh!
Lạc Tòng Tâm nuốt nước bọt.
Đinh Bộ Trực trợn mắt nhìn Lạc Tòng Tâm, ánh mắt anh rực lửa đỏ đến tận mang tai.
Lạc Tòng Tâm im lặng quay đầu, tiếp tục xử lý đống cứt lợn còn dư.
Đinh Bộ Trực đi vào phòng, đóng cửa lại, mấy phút sau đã mở cửa đi ra.
Lạc Tòng Tâm nhìn Đinh Bộ Trực đứng dưới ánh mặt trời, anh mặc một cái quần thể thao màu xanh đậm, quần hơi ngắn, anh mặc lên thì thành quần lửng để lộ mắt cá chân, chân anh đi một đôi giày trắng, bởi vì giày size nhỏ quá nên anh chỉ có thể đi kiểu dép lê, lộ hết cả gót chân hồng hào. Anh tháo cà vạt, kéo nửa vạt áo ra khỏi thắt lưng, vạt áo đó cứ phấp phới phập phồng quanh eo anh, tóc anh hơi bù xù, gió vừa thổi tới để mái tóc che kín vầng trán anh, càng giúp đôi mắt anh thêm nổi bật.
Lạc Tòng Tâm ngây dại.
Trong khắc ấy, tựa như cô nhìn thấy được nét “ngây thơ” hiện lên khuôn mặt anh.
Bà lão: “Ai ui, có phải quần ngắn quá không?”
Đinh Bộ Trực: “Không ngắn đâu bà, rất vừa.”
“Thế à? Thế sao bà cứ thấy không hợp nhể?”
“Bà ơi, bây giờ đang là mốt đấy bà ạ.” Đinh Bộ Trực cười trả lời bà.
Đây là lần thứ hai Lạc Tòng Tâm nhìn thấy Đinh Bộ Trực cười, khác hẳn với nụ cười lần trước, lúc này anh đang cười như một đứa trẻ đầy ngây ngô và dịu dàng.
“Thế thì tốt thế thì tốt.” Bà lão vui mừng hớn hở đi vòng quanh Đinh Bộ Trực: “Bà mới hái quả, để bà đi rửa cho cháu ăn.”
Bà lão vừa đi, nụ cười trên môi Đinh Bộ Trực biến mất như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Anh từ từ bước đến bên cô, nhìn chằm chằm đôi giày và cái quần hịn đang nằm trong chậu nước mà chân mày nhíu chặt lại.
“Được rồi, không cần giặt nữa đâu.”
Lạc Tòng Tâm: “…”
Thế sao anh còn bắt tôi phải giặt đồ cho anh cả nửa ngày vầy?!
Có lẽ vì ánh mắt Lạc Tòng Tâm sắc quá nên Đinh Bộ Trực đành nhìn sang chỗ khác.
“Làm sao?” Anh hỏi.
Anh còn dám hỏi tôi à, anh không biết xấu hổ mà còn đi chèn ép nhân viên à????!!!! Lạc Tòng Tâm nghĩ.
“Quần anh mặc trông ổn đấy.” Lạc Tòng Tâm nói.
Ngón tay Đinh Bộ Trực bấu chặt vào quần: “Quần và giày được bà giặt sạch sẽ phết nhưng đồ này lâu rồi không có người mặc.”
Lạc Tòng Tâm: “Ồ?”
“Từ khi chúng ta đến đây, trong làng này hình như chỉ có người già.”
“Hả?”
Đinh Bộ Trực không nói chuyện, anh chỉ hơi ngước đầu nhìn lên cây táo tươi tốt trong sân.
Phiến lá tan chảy dưới trời xanh mang một xúc cảm lạnh lẽo, khuôn mặt anh đẹp trai sắc sảo như như viên ngọc được mài giũa tỉ mỉ, phủ từng lớp từng lớp lấp lánh xinh đẹp.
Ánh mắt Lạc Tòng Tâm bỗng cảm thấy cay cay.
“Lạc Tòng Tâm, bà em có khỏe không?” Đinh Bộ Trực hỏi.
“Bà vẫn ổn.”
“Bà em có thích chơi bài không?”
“… Bà thích đánh mạt chược.”
“Bà nội tôi cũng thế.” Anh nói: “Khi còn sống bà rất thích đánh bài.”
Anh mỉm cười, dường như đôi mắt anh được sưởi ấm bởi mặt trời, hé ra một chút ấm áp dịu dàng.
Lạc Tòng Tâm nhìn đến ngu người.
Không hổ danh là Ngọc Diện Diêm Vương – đẹp trai quá đi mất á…
“Đinh tổng, em hỏi đường rồi, đi bộ thêm hai mươi phút nữa là đến.” Lữ Quang Minh chạy vào, ngẩn người rồi vội lui ra ngoài: “Xin lỗi, em làm phiền hai người rồi.”
“Đi thôi.” Đinh Bộ Trực đặt tiền mặt lên bàn khách cho bà lão: “Trời sắp tối rồi, đi sớm về sớm.”
Lữ Quang Minh len lén nhìn Lạc Tòng Tâm.
Lạc Tòng Tâm: “Em muốn nói gì?”
“Chị Lạc.” Lữ Quang Minh hạ giọng: “Vừa nãy… Không khí giữa chị và Đinh tổng… Khiến người khác không dám đến gần.”
“Gì?”
“Như kiểu có bùa bảo vệ khiến cho ai cũng không thể vào được ý.”
“…”
“Mà đó là bùa bảo vệ hay là bùa yêu đây ta.”
“AAAAA”
Không buồn cười, không buồn cười chút nào!!!!
Hết chương 11.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu ủ cứt lợn lâu ngày thì cứt sẽ chuyển sang màu đen, giống kiểu bùn ý, không khác nào đất đen ngoài đường, đạp phải thì sẽ phát ra cái tiếng “buji”, đừng hỏi vì sao tui lại biết!!!!