Chương 9

CHUYỆN THỨ 25

Tui hơi tham công tiếc việc, làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt không có quy luật, hay thức suốt đêm, người ở Trung Quốc nhưng xài giờ Mỹ. Y hoàn toàn khác tui, thời gian của ảnh theo quy luật rất đáng sợ, công việc và cuộc sống phân chia rõ ràng. Vì vậy ảnh thường nấu cơm ở nhà, sau đó tui tăng ca đến 8, 9 giờ rồi lăn về ăn với ảnh.

Tuần trước ngày nào tui cũng làm thêm, ảnh gọi điện thoại hỏi tui muốn ăn gì, tui nói sao cũng được. Mười phút sau, ảnh lại gọi điện thoại cho tui, nói quên mang thẻ ra vào nhà nên không vào được, kêu tui đưa thẻ cho ảnh. Ngày đó thời tiết hơi lạnh, tui sợ ảnh bị đông cứng nên không làm thêm, vô cùng lo lắng thu dọn đồ chạy về nhà. Quay lại dưới lầu, thấy ảnh xách đồ ăn mới mua đứng ở cửa, ảnh thấy tui nên vẫy tay. Tui chạy tới, ảnh cười toe toét, sau đó rút thẻ từ trong túi ra quẹt vào cửa lên lầu, một loạt hành động vô cùng dứt khoát và gọn gàng! Còn nói không mang thẻ ra vào! Tui cảm giác bị lừa gạt… Lúc ăn cơm tui phàn nàn ảnh gạt tui về, làm tui không thể làm thêm giờ, ảnh nói: “Nếu anh không lừa em quay về, có lẽ em sẽ về rất muộn, khi đó ăn tối không tốt cho tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày của em lại không tốt.”

Được rồi, tui quyết định tha cho ảnh lần này…

CHUYỆN THỨ 26

Vừa viết văn xong, Y đi tắm. Sau khi tắm xong Y không mặc quần áo, chỉ quấn khăn rồi lau tóc, cái cơ bụng chocolate tám múi đó vô cùng hấp dẫn… Tui chợt nhớ tới một chuyện năm cấp 3.

Năm cấp 3, trường bọn tui cử một số giáo viên đi đến trường trung học đệ nhất ở thành phố bên cạnh học tập, sau khi trở về, trường có một quyết định đặc biệt điên cuồng, đổi bài chạy bộ giữa các tiết thành thành chạy theo nhịp điệu âm nhạc, không những thế, họ còn tập riêng một lần. Thứ hai hôm đó, tiết thứ 3 buổi chiều là buổi họp toàn ban nên sẽ dùng để tập luyện, sau đó, trường mở nhạc cho bọn tui nghe, còn bọn tui tiếp tục chạy. Đường chạy của sân vận động là 400 mét, chiều hôm đó bọn tui chạy bảy vòng, mà bình thường chỉ chạy ba vòng. Chạy xong mệt đến nỗi cảm thấy xương sườn cũng đau khi thở. Khi đó là mùa hè, các nam sinh nóng nên vén áo lau mồ hôi, tui không biết nên nhìn đi đâu nên giả bộ nhìn bầu trời, kết quả trong lúc vô ý liếc thấy một “đại lục mới” – bạn học Y có cơ bụng sáu múi! Tui nói cho bạn nữ bên cạnh về sự phát hiện này, trong tích tắc đã truyền khắp nơi, đôi mắt các nữ sinh đều trắng trợn nhìn chằm chằm Y khiến Y sợ hãi. Buổi tối đến giờ tự học, tui hỏi ảnh có cơ bụng phải không, ảnh nói không có. Tui không tin, buột miệng xổ ra một câu: “Vén áo lên!” Sau đó tui dọa bản thân thành công, ảnh nghe lời, vén thật! Tui vội quay đầu và che mắt, không dám nhìn. Người nào đó cười nhạo tui: “Có ý xấu mà nhát gan.”

CHUYỆN THỨ 27

Anh Y đặc biệt lưu manh, cũng là cao thủ chơi trò lưu manh. Trước khi ngủ bọn tui đều đọc sách, hôm đó tui có một ý thích bất chợt, cuộn quyển tạp chí thành microphone, đưa đến gần miệng ảnh và hỏi: “Xin hỏi Y tiên sinh, anh thích phần nào nhất trên người Z tiểu thư?” Ảnh nghiêng người nhìn chằm chằm tui mười giây, nhìn đến nỗi tui muốn dựng tóc gáy thì ảnh đột nhiên cầm cuốn tạp chí trong tay tui ném xuống, trả lời một cách mơ hồ: “Ăn được là thích hết.”

“Lưu manh!” Theo sự đánh giá của tui về ảnh, ảnh trả lời là, đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu. Ngụy biện!