- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
- Chương 32
101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
Chương 32
CHUYỆN THỨ 92
Năm lớp 10, trường tui tổ chức đại hội thể thao. Chương trình khai mạc có ba tiết mục, bài phát biểu của hiệu trưởng, bài múa của hội học sinh, và màn biểu diễn của ban nhạc (ban nhạc được các học sinh cùng cấp O tổ chức).
Tui không nhớ rõ tiết mục của ban nhạc, nhưng nhớ rõ các loại nhạc cụ: trống, đàn dương cầm điện và đàn ghi-ta điện.
Với màn trình diễn trước toàn trường này, các thành viên ban nhạc đã nhận được vô số lời tỏ tình từ các đàn em cấp dưới và các đàn chị cấp trên, đặc biệt là tay trống.
Lúc khai mạc, tui đứng cùng chỗ với Y tiên sinh.
“A a a a a a a a…” Tui gào rú một trận, “Đẹp trai quá!”
Y tiên sinh cực kỳ chán ghét + khinh thường, “Ai đẹp trai?”
“Bạn O đó!” Trên mặt tui hiện lên hai chữ “si mê” thật đậm. Sau đó bắt đầu bày tỏ với Y tiên sinh rằng bạn O đẹp trai cỡ nào ở trong lòng tui.
Mặt Y tiên sinh tối sầm khi nghe điều đó.
Trong lòng tui, mỗi nam sinh chơi nhạc cụ sẽ có đánh giá khác nhau. Ví dụ, bạn đánh trống có vẻ đẹp hoang dã và phóng khoáng; bạn chơi đàn dương cầm thì lịch lãm hơn; bạn chơi đàn violon có nét đẹp hơi u sầu… Y tiên sinh nói, đàn cổ đàn tranh đều không tệ (hiếm thấy bạn nam nào chơi đàn tranh xung quanh), trông giống một công tử thanh lịch nhẹ nhàng và ấm áp như ngọc, (sự thật cho chúng ta biết, đừng bị nhầm lẫn bởi bề ngoài của sự vật).
Sau đại hội thể thao, mọi việc trở lại bình thường, tui và Y tiên sinh đều không nhắc lại chuyện đánh trống nữa.
Sau đó, tui ra nước ngoài tìm ảnh. Lúc đã quen nhau, một ngày nọ hai đứa tui đến trung tâm thương mại đi dạo, đi ngang qua một khu trò chơi điện tử, quyết định vào xem, tình cờ bên trong có trống, Y tiên sinh nói: “Nhìn anh trổ tài nè.”
Sau đó bước lên và đánh một bài hát, không thể phủ nhận rằng rất hay, rất ngầu, rất tuấn tú.
Tui hỏi ảnh học đánh trống khi nào, ảnh nói lớp 10, tui ngạc nhiên, sao ảnh có thời gian để học?
Ảnh giải thích: “Sau đại hội thể thao lần đó, anh đến gặp bạn O, anh giúp nó học bổ túc, nó dạy anh đánh trống, học một năm.”
Xì, tui không biết phải nói gì.
Ảnh luôn như vậy, chỉ cần tui tình cờ nhắc tới thích cái gì, cái gì đẹp, ảnh sẽ đi học, đi mua, đi làm.
CHUYỆN THỨ 93
Trung thu năm nay không về nhà vì bận việc.
Cơm nước xong, sau khi gọi điện thoại video với ba mẹ hai bên, tui dọn ghế ngồi ngoài ban công ngắm cảnh đêm, tâm tình hơi xìu xuống.
Y tiên sinh đi tới, ngồi xổm xuống hỏi tui, “Sao vậy em?”
Tui lắc đầu, “Hơi nhớ nhà.”
Ảnh cười ôm tui, hôn lên khóe miệng tui, “Còn nhớ không?”
Tui mỉm cười nhìn ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói lời nào.
“Nếu nhớ nhà, vài ngày nữa chúng ta xin nghỉ rồi về, còn nữa,” Ảnh ngừng một chút, “Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, bất kể nơi nào, đều sẽ có một mái ấm nhỏ.”
Hồi còn học đại học bên ngoài, trung thu chưa từng về nhà, tui tương đối lưu luyến gia đình, cho nên đến trung thu là nước mắt lưng tròng; sau đó ra nước ngoài, có Y tiên sinh, thật ra không khóc, nhưng trong lòng trống vắng, cả ngày đều có tâm trạng không tốt; bây giờ tui có một tổ ấm nhỏ với Y tiên sinh, trong lòng có bến về nên không trống vắng nữa.
Y tiên sinh, thật vui khi có anh.
CHUYỆN THỨ 94
Vì xem video của Lý Tử Thất, tui đột nhiên muốn trồng hoa hồng đỏ sậm, Y tiên sinh nhờ người bạn ở Vân Nam gửi mười cây giống qua đường bưu điện.
Ngày nhận cây giống, tui vô cùng hào hứng, cầm ngó trái ngó phải, nhìn trên nhìn dưới hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới nhớ là cây giống phải được trồng trong đất! Nếu không nó sẽ chết!
“Y tiên sinh…” Tui cầm cây giống dựa cửa nhà bếp, “Giúp em trồng hoa nha.”
Y tiên sinh đang pha trà trái cây, “Không phải nói chính mình trồng à?”
Tui là người có một tính xấu, đó là thích trồng hoa, nhưng không thích trồng hoa vào trong đất, bởi vì trồng vào đất sẽ làm hư móng tay, cho nên lần nào cũng nhờ Y tiên sinh làm hộ. Y tiên sinh có tính sạch sẽ, cho dù đeo bao tay thì ảnh vẫn cảm thấy dơ, cho nên mỗi lần như vậy ảnh đều nổi điên.
Lần này mua hoa, bọn tui đã thống nhất, tui tự mình trồng.
“Không được!” Tui giơ tay quơ trước mặt ảnh, “Em mới làm móng tay.”
“Anh không quan tâm, tự mình làm.”
Hừ, người đàn ông độc ác vô tình!
Tui sử dụng chiêu làm nũng.
“Y tiên sinh, Y bảo bảo, Y bảo bối, bạn học Y, ông xã…” Cuối cùng, khi gọi ông xã, vẻ mặt ảnh có phản ứng, tui tiếp tục, “Ông xã, ông xã, ông xã…”
Còn kèm theo đủ loại âm thanh mềm mại như bông.
“Được rồi, em thắng, em thắng.” Ảnh nói bất đắc dĩ.
“Ông xã vạn tuế!” Tui gửi ảnh một nụ hôn gió, “Yêu anh! Pha xong trà trái cây thì trồng nha.”
Y tiên sinh cực kỳ bất mãn, “Có việc muốn nhờ thì mới kêu ông xã ngọt ngào.”
Bình thường tui không gọi ảnh là ông xã, đều là Y tiên sinh, Y tiên sinh, theo lời ảnh, mỗi lần nghe tui gọi ông xã thì không có ý tốt.
Sau đó, tui vui vẻ uống trà trái cây, ngồi dưới đất coi, Y tiên sinh tội nghiệp vừa bị tui chỉ huy vừa giám sát tui, không cho tui ngồi dưới đất.
Y tiên sinh đọc truyện tui viết: Hả? Giúp em trồng hoa còn mang tiếng độc ác vô tình?
Tui tức giận một cách vô lý: em cầu xin thì anh mới giúp!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
- Chương 32