Chương 29

CHUYỆN THỨ 83

Cuối tuần là Tết Trung Thu, tui và Y tiên sinh đều về quê.

Buổi sáng lúc tui thức dậy, Y tiên sinh đã tỉnh, đang phụ mẹ làm việc. Mở WeChat theo thói quen, nhìn thấy tin nhắn của Y tiên sinh: X thái thái (dòng chữ họ của Y tiên sinh), trung thu vui vẻ, gia đình đoàn viên, hạnh phúc lâu dài.

Buổi sáng chuẩn bị đủ loại đồ để cúng thần linh. Lúc cầu nguyện, Y tiên sinh quỳ bên cạnh tui, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, dáng vẻ thành kính.

Tui hỏi ảnh có nguyện vọng gì, ảnh không chịu nói, nói rằng nói ra sẽ không linh. Tuy nhiên, khẳng định có liên quan đến tui.

Buổi chiều cả nhà chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, mẹ của Y phụ trách, tui và Y tiên sinh phụ giúp, ba của Y còn thử nướng vài cái bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng và đậu đỏ nghiền, cảm giác ăn ngon hơn đồ mua ở ngoài, không ngọt không béo.

Bữa tối phong phú đủ để mập lên tám cân.

Khoảng 8 giờ tối, tui và ảnh lên lầu để thả đèn Khổng Minh.

Mỗi đứa lấy bút và viết xuống nguyện vọng của từng người, lén nhìn Y tiên sinh:

Thứ nhất cầu mong cha mẹ luôn khoẻ mạnh, thứ hai cầu mong vợ luôn hạnh phúc, thứ ba cầu mong được nắm tay vợ đến lúc bạc đầu.

Trong chớp mắt tui vô cùng cảm động.

Tui viết: Mong những ngày về sau, ba mẹ hai nhà đều mạnh khỏe, Y tiên sinh mạnh khỏe, tui được ăn ngon và chơi vui.

Xa xa có người đốt pháo hoa trên quảng trường, nghe tiếng pháo loáng thoáng, tui dựa vào Y tiên sinh ngồi dưới đất xem pháo hoa.

Gửi Y tiên sinh yêu dấu:

Ở bên cạnh anh, mỗi ngày em đều vui và hạnh phúc.

CHUYỆN THỨ 84

Vừa nãy soi gương, tui cảm giác gần đây gương mặt mình hình như tròn trịa hơn (có lẽ do ăn tết), tui hỏi Y tiên sinh, “Ông xã, dạo này hình như mặt em đâu có tròn lắm hơ?”

“Làm gì có?” Ảnh trả lời, “Không phải luôn luôn tròn à?”

Tức quá, tui ném gối ôm vào ảnh, “Lăn, tối nay ngủ sô pha đi!”

Ảnh chụp gối ôm, chêm thêm một câu, “Nhìn lâu thấy giống thiếu nữ chưa tốt nghiệp cấp 3.”

Ha ha ha, tui tạm thời tin những lời vớ vẩn của ảnh!

CHUYỆN THỨ 85

Nhớ tới một chuyện trước đây.

Tháng 7 năm ngoái, các bạn cấp 3 tổ chức một bữa tiệc nhỏ, vài đứa chơi hơi thân với nhau rủ đi Nông Gia Nhạc.

Bữa trưa ăn qua loa chút đồ, mọi người phân chia nhiệm vụ đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn để buổi tối nướng BBQ.

Tui và Y tiên sinh bị phân công đi câu cá (bởi vì Y tiên sinh rất có tay câu cá khiến người người phẫn nộ, trở mặt không nhận người thân).

Không biết hôm đó tui không may mắn hay là Y tiên sinh quá may và quá đẹp trai đến nỗi tất cả cá đều cắn câu ảnh, lơ đẹp tui. Ảnh thắng lợi trở về, còn tui chỉ có hai con cá cá chép nhỏ, thật khó chịu khi so với một thùng đầy cá của ảnh!

Đúng thời điểm thu dọn, lúc đầu mỗi người tự xách thùng và cần câu, được nửa chừng tui bắt đầu làm nũng, muốn đổi thùng, không muốn mọi người nhìn thấy hai con cá nhỏ của tui.

Sau khi đổi thùng thành công, tui xách thùng của ảnh, tất cả thành quả của ảnh đều biến thành của tui (ha ha ha ha tui liên tục cười thỏa mãn). Nhưng đi một đỗi không bao lâu, tui kêu ảnh xách, một thùng cá đầy thật sự nặng quá! Tui chỉ xách hai cần câu vung vẩy đi.

Trở lại chỗ nướng BBQ, mọi người hỏi thùng nhiều cá là do ai câu, tui nhận công lao mà chẳng xấu hổ (không hề có chút áy náy nào).

Những người khác bắt đầu nói hôm nay Y tiên sinh không may mắn, kỹ thuật bị thụt lùi.

Kết quả Y tiên sinh nhìn tui đầy trìu mến, nói một câu: “Người đẹp ở bên cạnh, không tập trung câu cá được!”

Mọi người tặc lưỡi một tràng và trách ảnh lại rắc thức ăn cho chó.