- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 101 Lần Trùng Sinh
- Chương 11
101 Lần Trùng Sinh
Chương 11
Editor: Lam
Ngày trước, vào lúc người lớn hai nhà Đường – Lục vẫn còn, quan hệ của cô và Lục Thành Vũ rất tốt, cùng điên cuồng chơi đùa với nhau cả ngày.
Đáng tiếc đến khi bọn họ 6 tuổi, cha Đường ra ngoài học đại học từ đấy bặt vô âm tín, còn cha Lục mẹ Lục nói là đi ra ngoài làm việc, vừa đi đã là mấy năm không trở lại.
Nhìn bóng người cuộn tròn lại trên giường, trong bầu không khí yên tĩnh ấy, Đường Tâm Duyệt nghe thấy giọng nói máy móc gượng gạo của mình lẳng lặng vang lên, “…Bọn họ sẽ trở lại.” Lời còn chưa dứt, cô đã lập tức nghiêng đầu, vì lời lẽ an ủi vụng về của mình mà cảm thấy xấu hổ.
Tiếng nghẹn ngào trên giường ngắt quãng, ngay sau đó bé trai khóc đến mắt mũi đỏ bừng chui ra, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, “Cậu nói thật đấy chứ?”
Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi, cô cứng nhắc gật đầu, “Ừ. Sẽ trở lại.”
Có điều cô biết, nếu như bỏ qua cơ hội cần thiết nhất, cho dù sau này có trở về cũng không đền bù được khoảng cách vô hình giữa hai bên.
Giống như cô tưởng nhớ cha nhiều năm, càng về sau nỗi nhớ biến thành oán hận, từ hận biến thành hờ hững.
Bé trai nghe được lời cô nói tựa như nhận được an ủi, tinh thần lần nữa phấn chấn lên, dùng sức khịt mũi, nhanh chóng lau sạch nước mắt, nhận thấy ánh mắt của Đường Tâm Duyệt, cậu lập tức lúng túng quay đầu đưa lưng về phía cô, giọng nói ồm ồm không được tự nhiên kèm theo xấu hổ, “Cậu đừng có nhìn tớ! Tớ cũng không tin lúc cậu nhớ cha thì không khóc.”
Đường Tâm Duyệt bị nghẹn, tiểu quỷ chết tiệt này, cô tốt bụng an ủi cậu ta, cậu ta lại cầm dao chém khắp nơi.
Cô tức giận nói, “Khóc thì có ích gì, cậu khóc thì bọn họ biết sao, sẽ lập tức xuất hiện trước mặt cậu sao? So với mỗi ngày đều tưởng nhớ người ở phương xa, còn không bằng chăm sóc thật tốt người bên cạnh.
Lục Thành Vũ bỗng chốc ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn cô, Đường Tâm Duyệt khó hiểu đọc được sự khâm phục từ trong đó.
Cậu ta nói, “Đường Tâm Duyệt, cậu thật dũng cảm!” Giọng nói mang theo tán dương.
Đường Tâm Duyệt: “…” Được một đứa bé khen ngợi thì có là gì, cô vờ ho khan hai tiếng, phụng phịu, “Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai tôi sẽ xin thầy nghỉ giúp cậu.”
Không cần! Cậu lên tiếng từ chối, vẻ mặt kiên quyết, “Ngày mai tớ muốn đi học!”
Đường Tâm Duyệt vẫn không hiểu nổi cậu ta, “Vậy tùy cậu, tôi về đây.”
Nói xong cô xoay người rời đi, lúc đi tới cửa cô vẫn còn có thể cảm nhận được ánh mắt ngưng tụ lại phía sau lưng. Cô không nhịn được nữa, quay đầu chống lại tròng mắt đen láy ẩn chứa hơi nước ướŧ áŧ như cún con của bé trai, mở miệng nói, “Cậu là đàn ông con trai, là trụ cột trong nhà. Dù cho cha mẹ không ở bên cạnh, cậu vẫn còn bà nội cần chăm sóc.”
Còn có một câu ý ngầm chưa nói ra.
Cô muốn nói cho cậu ta, trên thế giới này ai cũng không thể giúp thay đổi số mạng của mình trừ chính bản thân họ.
Từ khi còn nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau với bà nội, không có cha mẹ chăm sóc yêu thương, hoàn cảnh gia đình như thế dĩ nhiên rất đáng buồn, nhưng tuyệt đối không phải là ‘lý do’ để sa đọa.
Trên thế giới này mỗi một ngày, mỗi một phút đều có nhiều người có hoàn cảnh càng bi thảm hơn. Bọn họ cũng chưa từng từ bỏ hướng tới ánh sáng.
Tôi đi đây. Đường Tâm Duyệt không biết Lục Thành Vũ còn nhỏ nghe có hiểu không, cô lấy món đồ từ trong túi áo ném lên trên gối cậu ta, xoay người rời đi.
Đây là?! Bé trai nhặt lên nhìn, là một viên kẹo sữa thỏ trắng. Đầu năm nay đối với trẻ em trong thôn mà nói rất ít khi ăn kẹo, huống chi trẻ con ai cũng thích kẹo sữa thỏ trắng đậm đà vị sữa bò.
Cậu dè dặt xé vỏ kẹo, ngay cả tờ giấy bánh tráng cũng bỏ vào miệng, luyến tiếc không nỡ nhai, chỉ ngậm trong miệng mυ"ŧ, hương bị ngọt ngào như dòng nước liên tục chảy vào trong tim, trên gò má lộ ra nụ cười hạnh phúc, “Ngọt thật!”
Mình đang nghĩ cái gì thế này! Mà đang trên đường về nhà, Đường Tâm Duyệt đang hối hận.
Đó là viên kẹo mẹ cho cô lúc sinh nhật, cô cho em trai em gái mỗi người một viên, còn dư lại một viên cô luyến tiếc không nỡ ăn cất trong hộp nhỏ. Kết quả hôm nay lúc ra cửa ma xui quỷ khiến lại lấy ra, còn nhất thời mềm lòng cho ra ngoài!
Đường Tâm Duyệt âm thầm thề, “Tiểu quỷ, ăn kẹo của ta sau này còn dám chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với nhóc!”
—————–
Sau chuyện này Lục Thành Vũ ít nhiều cũng trưởng thành hơn chút. Ở nhà như thế nào thì Đường Tâm Duyệt không biết, có điều sự thay đổi tốt nhất là ở trường Lục Thành Vũ không còn cố ý trêu chọc cô nữa. Không chỉ có vậy, thậm chí còn…
Bài này là như vầy, x4… Trong lớp tự học, Đường Tâm Duyệt vừa dạy Miêu Miêu làm bài trên giấy nháp, vừa giải thích.
Cô ăn nói lanh lợi, giải thích lại dễ hiểu, mấy học sinh xung quanh cũng bu lại nghiêm túc nghe cô giảng bài.
Đường Tâm Duyệt cũng không có vấn đề gì, giảng cho một người cũng là giảng,giảng cho một đám cũng là giảng, cô ngẩng đầu nhìn bọn họ, hỏi, “Tới bước này hiểu không?”
Hiểu. Mấy người đồng loạt gật đầu, lúc này Đường Tâm Duyệt mới giảng tiếp.
Cô không thể giảng quá nhanh. Học sinh trong thôn không thể so sánh với trẻ em trong thành phố, hoàn cảnh học tập không tốt không tính, hàng năm giáo viên cứ đổi tới đổi lui, bài vở của bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn, cơ sở cũng không quá vững chắc.
Hóa ra là như vậy!
Cám ơn cậu. Giảng một bài xong, mấy học sinh lộ ra bộ dáng vui vẻ đã hiểu, cám ơn Đường Tâm Duyệt rồi trở về vị trí của mình làm bài tập.
Đường Tâm Duyệt cũng quay người, mở sách chuẩn bị chép bài văn. Ánh mắt vô tình liếc về Lục Thành Vũ ngồi cùng bàn, khẽ dừng lại.
Trước mặt cậu ta bày một quyển sách toán, trên sách khắp nơi đều vẽ bùa quỷ, khó trách cậu ta nhíu chặt mặt mũi phí sức tìm kiếm công thức toán học trong sách. Cậu ta cắn bút chì trong miệng, cục gôm mang theo cũng bị cắn tả tơi một khúc.
Đường Tâm Duyệt thu hồi ánh mắt, phải nói lần đầu tiên thấy Lục Thành Vũ nghiêm túc học tập cô có chút kinh ngạc, qua mấy lần thì không thấy lạ nữa.
Có lẽ là muốn cố gắng nỗ lực học tập.
Thật ra thì Lục Thành Vũ cũng xem như thông minh. Đường Tâm Duyệt nhớ đời trước, toàn bộ thôn nhỏ hơn 30 người cũng chỉ có cô và Lục Thành Vũ thi đậu cấp 2 trong trấn.
Này. Một âm thanh bất ngờ cất lên cắt đứt hồi tưởng của Đường Tâm Duyệt. Cô ngước mắt nhìn về phía âm thanh, ánh mắt Lục Thành Vũ đặt trên sách không thèm nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng vô cùng, khó khăn nặn từ trong miệng ra mấy chữ, giọng nói gượng gạo, “Cậu có thể giảng bài này cho tớ không?”
Hở? Đường Tâm Duyệt ngẩn ra, theo bản năng hỏi một câu, “Gì cơ?” Cô thật sự không nghĩ tới Lục Thành Vũ bướng bỉnh không chịu thua kém lại chủ động hỏi bài với cô.
Mà phản ứng của cô dường như khiến đối phương hiểu lầm cô cố ý hỏi ngược lại, bé trai xoay mặt, khó chịu đáp, “Coi như không có gì đi.”
Đường Tâm Duyệt nhịn không được liếc mắt, tiểu quỷ thúi này, vẫn là thời điểm bị bệnh dễ thương hơn!
Thấy Đường Tâm Duyệt không lên tiếng, bé trai lại càng bực bội hơn, cúi đầu phình má, dùng sức cắn bút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dòng công thức toán học, giống như tự mình phân cao thấp, cục gôm cũng bị cắn nát, thỉnh thoảng phát ra tiếng ‘ken két’ ‘ken két’, Đường Tâm Duyệt nghe đến ê răng.
Được rồi, cũng không phải không giảng cho cậu. Bài nào? Đường Tâm Duyệt bó tay che trán. Cô giảng bài cho người khác, chỉ duy nhất không có giảng cho cậu ta, tiểu quỷ kia tính tình lại xấu, khó tránh khỏi sẽ cho rằng mình nhằm vào cậu ta, vạn nhất cậu ta ghi hận trong lòng sau này cầm dao đâm cô thì biết làm sao.
Bài này! Sắc mặt đối phương thoáng cái trở nên âm trầm, giống như sợ cô đổi ý kéo quyển sách tới thật nhanh, bản thân cũng nhích qua bên này, cái mông còn lần lượt nhích qua băng ghế, tựa như nhớ tới cái gì đó, trong mắt thoáng qua chút u ám, lặng lẽ ngồi trở về, chỉ nghiêng thân thể qua, bả vai cẩn thận không chạm vào cô, dùng đầu bút chì chỉ vào sách hỏi, “Cái công thức này làm thế nào?”
Ngược lại, Đường Tâm Duyệt không chú ý tới động tác nhỏ của cậu ta, sau khi thấy đề mục thì lật sách lại, “Cậu đang xem sách lớp 5?”
Trên mặt Lục Thành Vũ có chút không nén được giận, ậm ờ nói, “Lớp 6 xem không hiểu, thế nhưng tớ…” giọng nói biến đổi thật nhanh, “Cho đến nay tớ đã có thể xem hiểu lớp 4!”
Mắt cậu nhìn chằm chằm Đường Tâm Duyệt, sau đó răng hàm hơi nghiến lại, có chút khẩn trương, ánh mắt lại lóe lên mong đợi, dường như vừa e sợ Đường Tâm Duyệt cười nhạo cậu, vừa rất muốn có người khen ngợi.
Khoảng thời gian này cậu đều xem sách giáo khoa trước kia? Đường Tâm Duyệt tùy ý lật sách của cậu ta ra, phát hiện bài tập sau giờ học bị bỏ trống trước kia của cậu ta đều đã được bổ sung. Có lẽ khoảng thời gian này cậu ta hao tốn không ít tinh lực nghiêm túc học tập.
Ừ. Bé trai kiêu ngạo ưỡn ngực, thề sắt son, “Tớ quyết định, tớ muốn thi lên cấp 2, muốn lên đại học!”
Phụt! Đường Tâm Duyệt thiếu chút nữa phụt ra, gắng gượng buộc bản thân phải nhịn xuống, mặt thậm chí còn đỏ lên.
Chân mày Lục Thành Vũ nhíu chặt, “Cậu không tin tớ có thể thi đậu à?”
Đường Tâm Duyệt thầm giễu cợt, cô tin tưởng cậu ta thi lên cấp 2 không thành vấn đề, nhưng đừng nói đến đại học, ngay cả cấp 2 còn chưa học xong đã thôi học, còn không biết xấu hổ thề sắt son nói muốn lên đại học.
Trên mặt cô cũng không lộ rõ, “Cậu cố gắng lên.” Giọng nói qua loa lấy lệ.
Lục Thành Vũ nhìn ra ý nghĩ qua quít của cô, trong con ngươi quét qua chút cảm xúc u ám, cậu siết chặt bút, đè ép giọng xuống, nói ra từng chữ từng chữ một,
Đường Tâm Duyệt, cậu chớ xem thường người khác! Có bản lãnh thì cùng nhau thi lên đại học đi!
Đường Tâm Duyệt không muốn tranh chấp với cậu ta, không để ý gật đầu, “Ừ ừ, cậu cố gắng lên. Đúng rồi, công thức này gọi là định lý Pytago, cạnh ngắn 3 cạnh dài 4 cạnh huyền 5…” Cô dời đề tài đi.
Nghe được cô bắt đầu giảng bài, Lục Thành Vũ mới dời đi sự chú ý, nghiêm túc lắng nghe.
Một học kỳ kế tiếp, Lục Thành Vũ thật đúng là dồn hết sức lực học tập, giờ học nghiêm túc nghe giảng, tan học cũng không ra ngoài chơi mà vùi đầu học tập. Gặp phải bài không biết hoặc là hỏi thầy, hoặc là hỏi Đường Tâm Duyệt.
Đường Tâm Duyệt hối hận tới nỗi giậm chân, sớm biết giảng cho cậu ta một lần sẽ bị bám hỏi bài một ngày năm ba lần, ban đầu cô đối xử hờ hững là tốt rồi.
——-
Bốn tháng trôi qua rất nhanh, Đường Tâm Duyệt nghênh đón cuộc thi, cũng rất nhanh đợi đến lúc nhận được thư trúng tuyển.
Cô buông tha cơ hội cử đi học cấp 2 ở trấn trên. Cô đã sớm quyết định bỏ nghiệp học ra ngoài đi làm để em trai em gái có thể lên đại học.
Đường Tâm Duyệt, em cố gắng lại thông minh thế này, nếu tiếp tục đi học nhất định có thể lên đại học. Giáo viên nhà trường đối với việc này hết sức thương tiếc, nhưng ông cũng không thể giúp gì được. Điều kiện trong núi tồi tệ, tình hình gia đình của bọn nhỏ cũng không tốt. Tuổi tác hơi lớn đều là sức lao động chủ yếu, cho dù trường học miễn trừ học phí nhưng tiền sinh sống trong trấn cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Đối với nông dân phải dựa vào làm lụng để kiếm sống qua ngày, đến cuối một năm cũng không kiếm được bao nhiêu đồng mà nói là một gánh nặng rất lớn.
Cám ơn thầy Lý. Đường Tâm Duyệt cười cười, ngược lại còn nói đùa an ủi thầy, “Thầy cũng đã nói đấy, em cố gắng lại thông minh thế này cho nên dù không tiếp tục đi học thì em cũng có thể đạt được thành tựu thôi.”
Bé gái mười hai tuổi trẻ trung như quả táo xanh vẫn đang trưởng thành, gò má còn mang một chút bụ bẫm, cũng đã có thể thấy sau này trổ mã dung mạo nhất định sẽ thanh tú mỹ lệ.
Cô bé tự tin tuyên bố, lúc bắt đầu cười, mặt mày cong cong, lúm đồng tiền nho nhỏ dưới khóe miệng rất đáng yêu.
Thầy Lý sửng sốt một chút, mỉm cười, “Em nói đúng lắm. Thầy chúc em tiền đồ rực rỡ.”
Em cám ơn thầy. Đường Tâm Duyệt khom người, xá một cái thật sâu với người đàn ông trung niên, chân thành nói.
Từ biệt thầy, Đường Tâm Duyệt cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học và thư thông báo trúng tuyển đi trên đường núi trở về nhà.
Đường Tâm Duyệt!
Đi một lát, phía sau lưng có người hô to, Đường Tâm Duyệt kinh ngạc quay đầu lại thấy một bóng người nhỏ gầy như viên đạn xông nhanh về phía cô.
Lục Thành Vũ? Cô đứng tại chỗ chờ cậu ta. Hơn nửa năm nay, hai người trừ bỏ việc giảng đề thì rất ít có trao đổi khác.
Cô có thể nhờ vào sống lại thay đổi cuộc sống của cả nhà, thế nhưng những người khác thì xem như thôi.
Dẫu sao, loại chuyện đảm đương thay đổi cuộc sống của một người là quá nặng nề. Cô không chịu trách nhiệm nổi.
Chờ đến lúc cô có năng lực, lúc ấy cô sẽ giúp đỡ người trong thôn, chuyện cô có thể làm cũng chỉ có như vậy.
Lục Thành Vũ thở hồng hộc dừng lại trước mặt cô, một tay siết bằng tốt nghiệp và thư thông báo trúng tuyển, dùng sức đến nổi cả tờ giấy đều vặn vẹo, tức giận rống to về phía cô, “Cậu từng nói muốn lên cấp 2, tại sao lại buông bỏ? Rõ ràng đã giao ước cùng nhau thi lên đại học rồi mà!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 101 Lần Trùng Sinh
- Chương 11