Diệp nói đó là do cậu lao dốc hơi nhanh.
Ước gì đường về nhà là đồ thị hình sin để Đăng lao dốc vài lần nữa.
Buổi tối hôm đó khi Đăng đang sắp xếp danh sách việc cần làm, bàn tay cầm bút đỏ của cậu vô thức khoanh tròn vào ngày 04/11/2021 trên tờ lịch để bàn.
Hôm sau Nhi xin đổi chỗ với Đăng, cậu cảm thấy vị trí này hơi nguy hiểm. Ngồi cùng hàng với Diệp thế này thì cả hai rất dễ chạm mắt nhau, cậu không thích cho lắm. Giá mà được ngồi sau Diệp một bàn thì tốt, nhìn vừa gần, lại không bị nó phát hiện. Ngồi ngang nhau như thế này thì hỏng lắm! Giá mà được đổi chỗ cho thằng Quân ngay sau lưng.
Hôm sau sinh hoạt lớp, nghe tin Diệp đóng vai Juliet, Tú đóng vai Romeo yêu dấu, Quân thì lại là Paris hôn phu của Juliet, Đăng như bị sét đáng ngang tai, nghiến răng mỏi cả hàm. Về nhà cậu còn mở mấy cái video kịch trên mạng về xem thử, nhìn mấy cảnh ôm ấp cầm chân cầm tay của đôi nhân vật chính mà tức muốn trào máu họng.
Lúc Dương gửi kịch bản cho lớp trưởng là Đăng xem trước đầu tiên, Đăng thản nhiên đổ lỗi cho hai tay, tay trái bấm phím tay phải cầm chuột xoá hết mấy cảnh đặc tả thân mật quá mức của diễn viên chính rồi ném kịch bản lại cho Dương kèm lời phê: "Học sinh cấp ba không nên diễn cảnh thân mật quá mức."
Vị tác giả truyện mạng R18 như Dương thấy Đăng lược bỏ hết tinh hoa trong kịch bản thì cũng tức lắm, nhưng nghe Đăng nói câu nào cũng hợp lí kiểu gì ấy, nên cũng đành nuốt ngược nghi vấn vào trong lòng.
Mà tóm lại thì Dương vẫn cứ thấy thằng Đăng này có vấn đề sao sao ấy.
Sự thật chứng minh là cảnh thân mật bị lược quá đà đến nỗi cô Hồng dạy Giáo dục công dân khối xã hội cũng phải thốt lên một câu liên quan đến khối tự nhiên: Thiếu phản ứng hoá học.
Dương muốn thốt lên là: Mày nghe thấy chưa Đăng, mày nghe thấy chưa?
Nhưng quay ra nhìn thấy mặt Đăng cứ sao sao ấy nên Dương vẫn không dám lên mặt. Thực ra một phần cũng tại hai tên diễn chính làm chưa tới, Dương cũng không muốn ép uổng những tâm hồn ngây thơ nên đành kệ chúng nó muốn diễn sao thì diễn, dù gì ngoài phản ứng hoá học thì những mặt khác đều rất ổn.
Về phần Đăng, tối hôm đó cậu chơi game cho đỡ bực mình, chơi từ tối đến gần bảy giờ sáng cuối cùng cũng hết tức vì thức đêm đã ngáo hết cả người rồi. Người ta hay khuyên không nên chơi quá 180 phút nhưng Đăng chơi hẳn 180 x 4 mới chịu cơ.
Nằm được một lúc thì cậu mơ thấy Diệp tới chơi, còn vào phòng mình. Đăng ngại ngùng co người ôm gối ngủ tiếp.
Đệt, sao lại có con Diệp ở trong phòng Trâm.
Đóng cửa lại.
Chỉnh lại quả đầu rối tung vì mới ngủ dậy.
Mở cửa ra.
Vẫn là Diệp.
Vậy là đoé phải mơ.
Bình thường nên phản ứng thế nào nhỉ?
"Sao mày lại ở đây?"
Đăng nghe thấy giọng mình nói như vậy.
Muốn rút lại quá. Dạo gần đây Diệp hơi xa lánh cậu. Đáng ra cậu nên hoà nhã với nó hơn một tí, nói cái gì đó thân thiện hơn dịu dàng hơn vui vẻ hơn một tí, ví dụ như là "Diệp sang chơi đấy hả?" hoặc "Diệp ở lại ăn trưa không?"
...
Có nghe nhầm không?
Hình như Diệp vừa bảo là "Xin bát cơm".
Ý là xin một bát có cơm mang về hay là xin một cái bát để đựng cơm mang về? Bát không hay bát có cơm? Hình như ý là ăn ở đây đúng không?
Lúc suy nghĩ đỡ rối rắm một chút thì Đăng đã thấy mình ra đường với Diệp rồi. Các cô chú bán hàng ngoài chợ lại còn liên tục nói Diệp là bạn gái cậu, Đăng phải nghiến chặt răng mới không khiến khoé miệng mình căng lên.
Phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Cái cảm giác kìm giữ này khó chịu và nhộn nhạo quá.
Phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Nhưng cứ có thứ gì đó đang chạy ngược xuôi trong mạch máu cậu, khiến cậu khó điều hoà hơi thở vô cùng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cậu đã hai lần trải nghiệm cảm giác quá khích không ngăn cản nổi, cảm giác ấy khiến con người luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay như Đăng vừa khó chịu vừa muốn được trải nghiệm nhiều hơn.
Phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Từ lúc nào nhỉ?
Đăng không biết tại sao mọi hành động nhỏ nhất của Diệp lại tác động đến cậu nhiều như vậy. Chẳng biết từ bao giờ việc quan sát một người quá nhiều lại thay đổi cảm giác bên trong từ lúc nào không hay biết.
Vừa rang gà với gừng vừa suy nghĩ miên man, cuối cùng thì cũng nấu xong.