Chương 47

Ý Diệp là nó từ chối?

Cầm chiếc bánh mì vốn là mua cho Diệp trên tay, người ít khi ăn sáng như Đăng lần đầu được ăn thử cái loại bánh mì trứng rán kẹp bò khô mà Diệp hay ăn, dù là Đăng ghét ăn thịt bò khô chất lượng kém của canteen muốn chết.

Hơn nữa, Diệp lại còn dám mang vở bài tập nó chép của cậu đưa cho Quân tham khảo làm cậu tức muốn chết đi thôi, tức không thể chịu được.

Có phải chúng nó tỏ tình rồi lén yêu nhau rồi không? Cái thằng Quân này cũng dám lắm!

Càng tưởng tượng về viễn cảnh Diệp và Quân nắm tay nhau cậu càng bực, chỉ mong sao thằng Quân làm gay mịa đi để Diệp và cậu ta mãi mãi không đến được với nhau.

Dù bị tạt một gáo nước ngâm đá lạnh như vậy nhưng cậu vẫn hi vọng những lời nó nói trước lúc về hôm đó là thật.

Diệp nói là sẽ quay lại.

Nhưng Chủ Nhật sau, rồi Chủ Nhật sau đó nữa, Diệp không tới.

Trong khi người luôn dành cho mình một ngày Chủ Nhật để ngủ nướng như cậu phải đặt báo thức dậy sớm dọn nhà mặc quần áo đẹp để đợi nó

thì



không tới.

Trâm nhìn Đăng ngồi bất động trong phòng khách cũng không nhịn được hỏi: "Anh ơi chị Diệp không sang đây nữa ạ?"

"Làm sao anh biết được." Đăng hơi gắt gỏng đáp.

Sao Trâm lại hỏi cậu chứ?

Đây là điều cậu cũng muốn biết lắm đấy!

Rõ ràng bảo là sẽ quay lại mà?

Thậm chí sau đó vài hôm, Diệp dường như còn cố tình tránh né Đăng.

Đăng biết, bởi gần đây mỗi lần Đăng lén nhìn phía nó đều vô tình thấy nó đang quan sát cậu ngược lại, nhưng nó kịp thời quay mặt đi nơi khác tỏ vẻ không để ý. Điều này khiến Đăng cảm thấy chột dạ nên ít dám nhìn lén lại nó hơn. Vậy mà mấy ngày đó cậu liếc mắt về những vùng có Diệp mà chẳng bao giờ thấy Diệp đâu, chứng tỏ nó tránh cậu.

Phải chăng Diệp đã nhận ra điều gì nên mới tránh né cậu?

Từ nay cậu phải kết thúc việc dõi theo nó sao?

Nhưng mà nhìn mãi quen rồi, giờ không nhìn nó thì nhìn cái gì?

Dù nghĩ như vậy nhưng đôi chân cậu vẫn không tự chủ được, hướng về phòng y tế khi biết Diệp bị thương.

Lấy lí do đỡ người tàn tật, Đăng đưa cánh tay ra cho Diệp bám.

Cậu chưa bao giờ dám chủ động chạm vào Diệp. Cánh tay đưa ra lúc đấy khiến cậu căng thẳng hơn cả ngồi trong phòng thi học sinh giỏi.

Nhưng có vẻ như Diệp không ưa cậu, nên tay Diệp chỉ nắm chặt như nắm đấm rồi móc vào cánh tay cậu như móc quần áo trên dây phơi. Cuối buổi nó ngồi sau xe đạp còn túm áo sơ mi của Đăng chặt đến mức như muốn giật cả cái áo ra, khiến lòng bàn tay đang cầm lái của cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Diệp lại đang trả thù riêng đấy à?

Dạo này mình có chèn ép nó cái gì nữa đâu?

Nhớ lại thì lúc ở trên lớp hôm đó Diệp muốn đổi về chỗ cũ nhưng Phong liên tục gây khó dễ, lại còn mang dép lê của Diệp đá đi chỗ khác. Cái bộ dáng nam nữ trêu đùa nhau đó khiến cậu ứa gan, không nhịn được mà can thiệp vào bắt hai người đổi lại chỗ cũ.

Chẳng lẽ Diệp có đối tượng mới là Phong, nên cảm thấy bất bình khi lại bị cậu phá đám?

Diệp không thích Quân nữa à?

Trong lúc nó trốn khỏi phạm vi quan sát của cậu đã xảy ra chuyện gì ư?

Cậu đã bỏ lỡ điều gì chăng?

Những hờn dỗi vô cớ cứ liên tục táng thẳng vào đầu khiến Đăng quyết phải tìm ra lí do, khiến cậu phải quan sát Diệp nhiều hơn, rồi phát hiện ra cậu rình ở cửa nhà gửi xe mãi mà không thấy Diệp về.

Nhưng chiếc xe xanh lá của Diệp vẫn đang ở trong chỗ gửi.

Hay là chân Diệp chưa khỏi hẳn, có người khác giúp đỡ.

Chẳng lẽ có tên nào đó đèo Diệp về rồi? Phong? Quân?

Cuối cùng cậu thấy nó tập tễnh bước tới chỗ gửi xe, nhìn trông như đang rất đau khiến cậu quên hẳn những cảm xúc tiêu cực, chỉ thấy lo cho nó.

Cái con dở hơi này lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng. Mưa không mang ô, nắng không mang mũ, đi học không làm bài tập, sách vở quên toé loe, đau chân không biết nhờ ai đỡ, cứ làm cậu phải phân tâm để ý thay phần nó, thật là bực mình.

Trong lúc đang thầm trách cứ Diệp trong đầu thì eo bị ai đó ôm chầm lấy.

Hoảng sợ, bất ngờ, vui sướиɠ, đầu óc trước giờ vẫn hoạt động trơn tru tự nhiên đình trệ như bị ai đó trộm mất một bánh răng vận hành.

Máu toàn thân sôi sục.

Diệp ôm cậu?