Chương 35

Vừa mở wifi lên, điện thoại nó liên tục gửi thông báo dồn dập từ cả Facebook lẫn Messenger khiến điện thoại của nó đơ mất một lúc. Mở ra mới thấy nó có một đống thông báo kèm lời mời kết bạn và 99+ tin nhắn của người lạ đang chờ được trả lời.

[Cậu ăn cơm chưa?]

[Em chào chị Juliet, em là fan hâm mộ của chị, chị kết bạn với em với.]

[Add em với chị ơi!]

[Chào bạn nhé, mình làm quen được không?]

[Chị ăn cơm chưa ạ?]

[Nick của chị như clone ấy.]

[Chị biết Facebook của anh Lê Minh Tú không ạ? Em tìm không ra.]

[Chị không up ảnh Facebook à?]

[Chào cậu, mình là Duy lớp 12A8.]

[Chị ơi add em với, em cảm ơn chị rất nhiều.]

[Chị có bạn trai chưa ạ?]

[Diệp ăn cơm chưa?]

[Alo alo alo có đang onl không?]

[Bạn ơi mình đánh rơi quả bóng ở đây, bạn có thấy nó đâu không?]

Diệp đọc nửa tiếng không hết đống tin nhắn, mở Facebook ra thì thấy mấy cái ảnh nó đăng từ tám đời trước cũng bị đào lên triệt để, kể cả cái avatar Doraemon trước kia có 4 likes của nó nay tăng vèo vèo lên hơn 200 likes.

Đang nghĩ muốn từ chối tất cả, nhưng nó tò mò vào lại Facebook của Trịnh Hoài Thu thấy bài đăng nào của cô nàng cũng có tương tác rất tốt, khoảng 200-300 lượt thích mỗi bài nên nó nhắm mắt nhắm mũi bấm đồng ý tất cả lời mời kết bạn.

Hoàng Nhật Đăng có nhiều ưu điểm như vậy thì nó cũng phải cố gắng kiếm lấy vài cái mới được - Diệp nghĩ.

Thế là nó ngồi bấm icon "Xin Chào" trải khắp các tin nhắn cho đỡ bị kêu chảnh chó, sau đó up một chiếc ảnh được My chụp cho sau khi hóa trang thành Juliet.

Nó không có kinh nghiệm ghi tiêu đề mô tả cho ảnh nên ngồi nghĩ mãi mới ra được mấy dòng để tỏ vẻ tri thức — [Đang ôn thi cuối kì.]

Một lúc sau My cũng gửi cho nó một cái link Tóp Tóp, trong đó là video make up biến hình từ Diệp sang Juliet. My có một tài khoản Tóp Tóp hay đăng mấy bài về chủ đề làm đẹp, hôm trước có đăng một video Diệp trước và sau khi trang điểm và video đó đột nhiên trở nên hot bất ngờ. My cũng thoải mái cung cấp link Facebook của Diệp nên cái điện thoại của Diệp mới rơi vào tình trạng tắc nghẽn như lúc này.

Sáng hôm sau đi học Diệp còn bị con trai lớp khác đón ngay trước nhà gửi xe.

"Diệp ơi, tớ là Duy lớp A8 này. Chiều đi ăn tào phớ không?"

Diệp: "???"

"Ăn bánh tráng trộn nữa."

"Không ăn đâu!!"

Diệp ôm quai cặp chạy như bay lên lớp, chợt cảm thấy nổi tiếng cũng thật đáng sợ.

Nhưng chưa hết, Diệp còn chưa tới được cửa lớp đã bị một tên lạ mặt gọi lại khi vừa đi lên được tầng hai.

"Chị Diệp ơi, em là Vũ lớp 11A1, ra đây em bảo chị cái này."

Diệp sợ hãi nói: "Chị bận lắm, sắp muộn giờ rồi."

"Mới bảy giờ kém 10 phút mà chị?"

Lúc này Đăng từ đâu xuất hiện ngay sau lưng nó, lạnh nhạt nói: "Người ta nói là bận, cậu còn cố làm cái gì?"

Lúc này chàng trai tên Vũ học lớp 11A1 nhìn Đăng mỉm cười lễ phép chào hỏi: "A, anh Đăng đấy ạ? Em chào anh!"

Diệp ngơ ngác hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Đăng không nói gì, Vũ cướp lời lên tiếng giải thích: "Dạ, em với anh Đăng cùng trong Ban chấp hành Đoàn mà chị. Anh ấy là Ủy viên."

"Thế em là gì?"

Vũ mỉm cười: "Em là Bí Thư Ban chấp hành Đoàn ạ."

Bí Thư - vị trí tối cao của Ban chấp hành Đoàn. Dưới Bí Thư là hai Phó Bí Thư, và dưới nữa là Ủy Viên. Nếu trong các truyện tranh Nhật Bản hay ngôn tình Trung Quốc vì vị trí này tương đương Hội trưởng Hội học sinh.

Đăng là Ủy viên.

Không khí trên hành lang đột nhiên lẫn mùi thuốc súng.

___________

Trích nhật ký Hoàng Bảo Trâm.

"Ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Anh Đăng bảo là anh ấi rất chong sạch. Mình không hiểu chong sạch là gì nên hỏi anh vừa mới tắm xong à?"

Trích nhật kí Hoàng Bảo Trâm.

"Ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Anh Đăng dạo này hay quên.

Buổi chiều còn quên đến trường đón mình về.

Mình gọi điện anh mới nhớ ra.

Mình không giận vì hôm nay học bài thơ làm anh khó lắm.

Biết là làm anh khó rồi nhưng sao tối vẫn phải ăn thịt luộc?

Anh Đăng bảo thịt luộc có nhiều chất."

_________

Diệp thấy tình thế hơi khác thường, tự nhiên đầu nhảy số nhìn Vũ nói: "Được rồi được rồi chị đi với em. Còn mày cứ vào lớp trước đi Đăng."

"Hử?"

Đăng cau mày.

Đăng nhìn nó, sau đó nhìn thằng nhóc lớp 11.

Đăng đi thẳng về lớp.

Diệp gào thét trong lòng: Sao nhà ngươi lại đi một mạch như vậy? Không ghen à?

Diệp đang định đi theo nhưng bị Vũ kéo lại: "Chị thật là thú vị. Rõ ràng đồng ý đi với em nhưng mà lại chạy về lớp."

"À ờ. Đi."

Thời tiết hôm nay bắt đầu chuyển lạnh nên Diệp đã mặc thêm bên ngoài áo khoác đồng phục mùa đông. Vũ kéo tay áo rộng thùng thình của Diệp đi ngang qua cửa lớp 12A5 về phía cầu thang cuối dãy, đi qua nơi Đăng từng kabedon Diệp, sau đó dừng ở hành lang vách núi trải đầy hoa bắt đầu nói chuyện.

Khuôn viên trường Ngô Quyền có một mặt tựa núi, hai dãy học chính được đặt vuông góc với vách núi này nên nhà trường nhanh trí làm thêm cái hành lang tầng hai men theo vách núi và lợp thêm mái che đầy đủ để học sinh có thể di chuyển từ dãy này qua dãy kia mà không bị mưa nắng tới đầu. Ngoài ra hành lang này từ đầu đến cuối đều có chậu hoa đặt hai bên, trông rất thơ mộng. Hiện mới là sáng sớm nên cũng chẳng có học sinh nào đi con đường này, chỉ có Diệp và Vũ. (tác giả tả ngu, mọi người ghé fb . com / thduongfake để xem video trường)

Em trai này rất đẹp trai, từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt tươi cười, trông ấm áp dễ chịu nhưng dường như nụ cười này không thuần khiết bằng vẻ mặt hớn hở của thằng Quân lớp nó. Nụ cười này có gì đó không trong sạch.

"Hôm qua em có nhắn tin Facebook cho chị đấy, chị có đọc được không ạ?"

"Có... à không đọc hết được. Hôm qua nhiều tin nhắn quá." Diệp thành thật trả lời.

"Thật ra em để ý chị từ lâu rồi. Nhưng hôm qua đột nhiên chị nổi tiếng quá, em sợ mất cơ hội nên hôm nay phải nói với chị. Em thích chị, chị làm bạn gái em nhé?"

Diệp đứng đực ra một lúc.

Khi bị Phong tỏ tình, nó thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không khó chịu. Nhưng thằng nhóc này còn chưa quen biết đã vào vấn đề khiến nó cảm giác có gì đó không bình thường.

"Chị với em vừa gặp mặt, em nghĩ chị sẽ đồng ý à?" Nó hỏi thử.

Vũ vẫn cười, cậu ta bắt đầu nói: "Nhà em giàu lắm. Bố em làm giám đốc ngân hàng, mẹ em kinh doanh bất động sản, ô tô mấy cái nhà mấy căn. Em thì đẹp trai cao ráo thông minh học giỏi. Chắc chị cũng nghe tên em rồi, em là Đoàn Thiên Vũ lớp 11A1, Bí Thư Ban chấp hành Đoàn."

Mày bị bệnh tự luyến à em? - Diệp tự hỏi.

Nãy giờ cậu em này cứ nhắc mãi cái chức vụ Bí Thư. Cảm giác như cậu ta muốn... so kè với Đăng?

Theo như nó biết thì Đăng cũng có mặt trong ban chấp hành nhưng chỉ nhận chức Ủy viên. Ủy viên là chức vụ thấp nhất trong ban chấp hành, nhưng có vẻ Đăng còn đang muốn tỏ ý muốn từ chức. Năm lớp 11 Đăng được đề bạt sau khi Bí Thư năm trước tốt nghiệp, giờ nhớ lại có lẽ Đăng từ chối bởi bản thân cậu ta đã ôm đồm bao nhiêu thứ việc, nếu nhận thêm cái danh Bí Thư nữa thì chẳng còn thời gian cho bản thân nữa. Diệp đoán việc Đăng chăm tham gia các hoạt động của trường chỉ để sau này sẽ dễ ghi điểm trên đại học và làm đẹp hồ sơ xin việc chứ chẳng phải tham công tiếc việc gì.