Diệp và Tú nằm dưới sự giám sát trực tiếp của Dương, hai người thử đọc lời thoại.
Tú là một kẻ không mấy hoà nhập với lớp trừ thằng Quân bạn thân, lúc bị ép vào vai Romeo cũng miễn cưỡng nhưng khi cậu ta cầm kịch bản đọc thoại lại có thái độ nghiêm túc đến không ngờ:
"Nàng đã dạy cho những bó đuốc như thế nào mới là chói sáng. Báu vật này, ai có thể chiếm được làm của riêng? Vẻ tuyệt thế kia, sao cõi trần lại có? Nàng ở giữa đám phụ nữ này như bồ câu trắng ở giữa đàn quạ. Khi bản đàn này dứt, ta sẽ tìm đến chỗ nàng để bàn tay phàm tục này được diễm phúc nắm tay người đẹp. Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Không, hỡi đôi mắt ta ơi, hãy nói là chưa đi. Vì chỉ tới đêm nay ta mới được thấy một con người tuyệt sắc."
Vài đứa xung quanh nghe Tú đọc thoại mà há hốc mồm. Dù giọng kịch của cậu ta chưa đặt nhiều cảm xúc diễn nhưng chỉ với gương mặt điển trai cùng chất giọng trầm ấm trời ban đã khiến cả đám xung quanh thổn thức.
Dương lẩm bẩm: "Casting chuẩn quá casting chuẩn quá... Ủa, Quân, chạy đi đâu đấy?"
Cả đám còn đang chìm trong ngỡ ngàng chưa tỉnh lại thì đã thấy Quân chạy đâu mất tiêu. Dương đang phấn khích nên cũng kệ Quân, quay ra nói với Diệp: "Đọc thử đoạn này đi Diệp."
Diệp e hèm vài cái lấy giọng, sau đó lại e hèm thêm vài cái nữa. Diệp là người nhút nhát, nhưng dường như đó chỉ là khi nó không có mục tiêu để phấn đấu. Nhưng hiện tại mục tiêu của nó rất là to.
"Sao chàng lại là Romeo nhỉ. Chàng hãy thề là yêu em đi. Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Chàng ơi, hãy mang tên họ khác đi! Chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi, chàng hãy đem tên họ đổi lấy trái tim của em đi!"
Diệp đọc thoại xong thấy xung quanh chìm vào im lặng.
Dương là người lên tiếng đầu tiên: "Mày vừa dùng giọng ai đấy Diệp?"
".... Hỏi gì kì vậy? Giọng của tao chứ ai?" Diệp khó hiểu.
Mọi người bàn tán, đều nói là không giống giọng Diệp lúc bình thường.
Diệp gãi đầu giải thích: "Thì nó là chất giọng thay đổi khi đọc diễn cảm ấy..."
Nhi ồ một tiếng: "A đúng là hồi xưa mày được giải nhất đọc diễn cảm cấp trường hay gì ấy nhỉ?"
"Ờ, hồi tiểu học, tao cũng không nhớ nữa, chắc chỉ cấp trường thôi."
Một đứa ở cạnh cũng tiếp lời: "Tự nhiên làm tao nhớ đến bà chị làm nghề chăm sóc khách hàng của tao quá. Ở nhà bà ý quát tao như con ma điên dại, nhưng lúc nhấc máy nghe điện thoại của khách hàng lại nói bằng giọng ngọt như đường."
Lần này mắt Dương lấp lánh: "Quá tuyệt vời rồi. Nam nữ chính quá chuẩn bài, tao nhìn thấy giải nhất 3 triệu đến nơi rồi!"
Nghe lời khen ngợi Diệp cũng cảm thấy vui vẻ, toàn bộ quá trình luyện kịch vô cùng nhập tâm. Chỉ có một số cảnh cầm tay với Tú là nó hơi căng thẳng lúc ban đầu.
Là một cô gái đang độ tuổi thanh xuân, được nắm tay một cậu bạn tóc vàng đẹp trai hút hồn như thế này thì làm gì có ai mà không xiêu lòng chứ. Nhưng dường như từ cả phía Tú lẫn Diệp đều có một lớp kết giới bên ngoài nên cả hai chỉ bối rối phút ban đầu, về sau cầm tay nhau quăng quật không còn cảm giác gì nữa.
Biên kịch phàn nàn: "Sao tao thấy hai đứa mày đọc thoại thì hay nhưng lúc cần phản ứng hoá học lại không thấy gì hết vậy?"
Dương vừa nói vừa gõ gõ tờ kịch bản đang cuộn tròn trên tay: "Mày thấy Tú đẹp trai không Diệp?"
Diệp lí nhí đáp: "Có, có."
Dương: "Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của thằng Tú đi. Đúng rồi, giữ nguyên. Có thấy rung động không?"
Diệp toát mồ hôi hột trả lời: "Hơi hơi."
Dương lại nhìn sang Tú: "Còn Tú, mày coi như mày đang nhìn người mày yêu đi."
Tú cau mày: "Không có người yêu."
Dương thở dài: "Thôi được rồi, dù sao cũng là kịch trường học thôi. Giữ phong độ nói thoại truyền cảm là được rồi. Diễn xuất thì... cứ cố thêm dần dần."
Thời gian không có nhiều, loay hoay một lúc cũng chỉ tập được vài cảnh đã đến giờ về.
Ngoài nhóm kịch cũng có vài đứa cùng lớp đứng lại xem buổi luyện diễn, hóng hớt xong cũng thu dọn lục tục rời đi.
Lúc ra về vô tình chạm mặt Đăng, Diệp nghe Đăng khen một câu: "Mày diễn hay thật đấy."
Diệp đáp: "Ờ... quá khen."
Diệp đắm chìm vào việc tập kịch nên cũng "hơi quên" kế hoạch vạch trần vỏ bọc thờ ơ của Đăng, trong đầu Diệp lúc này tràn ngập ảo tưởng sau này nó trở thành viral với hot trend gì đó - mặc dù biên kịch Dương có bảo nó là chưa thấy ai nổi tiếng được nhờ vở kịch cấp ba này. Thậm chí là diễn viên lành nghề trong nhà hát kịch trung ương cũng chẳng nổi tiếng bằng mấy hot girl Tóp Tóp.
Cách ngày 20/11 còn tận hai tuần, nhưng thầy cô sẽ tổng duyệt các tiết mục vào ngày 16/11 tức thứ Ba tuần sau để chọn ra các tiết mục được phép biểu diễn trong buổi lễ và sẽ thông báo trao giải ngay vào 20/11 sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc.
Do thời gian chuẩn bị gấp rút nên chiều hôm nào đoàn diễn cũng ở lại sau khi hết buổi học thêm, hoặc là không có lớp học thêm thì vẫn tập hợp ở phòng 12A5 để luyện tập.
Được vài hôm thì cả đám còn mua snacks với nước ngọt lên tổ chức party, vừa ăn vừa chơi vừa diễn kịch, tình cảm đúng thật là tăng lên không ít.
Ngoài đạo diễn kiêm biên kịch và những người có vai diễn ra thì trong phòng chỉ có duy nhất một đứa lạc quẻ, đó chính là lớp trưởng Hoàng Nhật Đăng ngồi lù lù trên bàn giáo viên.
Dương bảo là lớp trưởng tới giám sát tiến độ.
Chẳng hiểu lắm mục đích của giám sát tiến độ là gì nhưng Dương vẫn báo cáo cuối ngày với Đăng như thật: "Trong kịch bản có tổng năm màn thì qua hôm nay đã luyện xong bốn màn rồi. Với tiến độ này nếu tập cả Chủ Nhật sẽ hoàn thiện. Tuần sau chỉ cần khớp trang phục và diễn tập một lượt cho quen sân khấu nữa thôi."
"Đạo cụ thì sao?" Đăng hỏi.
Dương trả lời ngay: "Cái Tâm phụ trách đạo cụ có báo hôm nay mới tìm mua đủ đồ nghề với vật dụng. Đang bắt đầu vẽ phông nền."
Đăng gật đầu tỏ vẻ đã biết hệt như tổng tài lạnh lùng bá đạo trong truyện ngôn tình, mắt nhìn đôi nam nữ chính đang khiêu vũ giữa phòng.
"Đăng tổng thấy thế nào ạ?" Dương khép nép cầm kịch bản trên tay cung kính hỏi.
Đăng tổng mắt không buồn liếc trợ lý Dương, tựa tiếu phi tiếu gằn giọng đáp: "Tốt, tốt lắm."
"Vậy chúng ta có nên tập cả Chủ Nhật không?"
Đăng tổng suy nghĩ một lát nói: "Xong sớm được thì tốt. Tập cả Chủ Nhật đi. Thứ Ba tuần sau tổng duyệt rồi."
Dương chỉ đợi câu này của Đăng để chèn lời vào: "Nhưng ta chưa có địa điểm thưa Đăng tổng. Trường chúng ta địa thế khác thường, hoàn toàn không có tường để trèo. Muốn đột nhập vào mượn phòng chỉ có thể trèo núi hoặc lắp cánh bay lên mà thôi."
Đăng liếc Dương: "Mày nói chuyện bình thường hộ tao cái. Đăng tổng là cái gì? Lát nữa hỏi trên nhóm lớp xem có ai quen chỗ nào rộng rãi không."
"Mời Đăng tổng ăn bim bim." Dương xoè gói bim bim bóc dở cho Đăng.
"Không ăn."
Dương vừa ăn bim bim vừa hỏi: "Dạo này hay quạo thế Đăng? Bình thường tuy hơi lạnh nhạt nhưng vẫn lịch sự lắm mà."
"Tao quạo?" Đăng hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
Dương gật đầu: "Nên tao mới gọi mày là Đăng tổng á. Mày làm gì mà mặt cứ hầm hầm suốt như sắp sa thải ai í. Định sa thải Diệp hay Tú? Tao còn tưởng là mày không được đóng kịch nên sồu."