- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- 101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng
- Chương 11
101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng
Chương 11
Thôi xong, Diệp cảm thấy đầu nó hỏng mất rồi.
Từ lúc ở nhà Đăng về nó cứ nghĩ mãi về Đăng, sau đó nghĩ thêm vài lần lại thấy thằng này có được cái nước gì đâu mà mình phải nhớ đến hắn, ngoài việc cậu ta đẹp trai cao ráo học giỏi ra?
Trong lớp rất nhiều con gái sợ Đăng, nếu không sợ Đăng thì cũng kêu Đăng chảnh chó nên Đăng gần như chỉ chơi với con trai thôi. Chẳng lẽ nó thích bị ngược đãi hay sao mà lại đi thích Đăng?
Tuy giống "thích" nhưng đây tuyệt đối không phải là "thích", chỉ là nó bị ám ảnh quá mức với Đăng thôi! - Nó tự nhủ như vậy.
Nếu thích người ta chỉ vì người ta đẹp thì nông cạn quá, nó không muốn như vậy.
Thứ hai đầu tuần chào cờ, đứng từ xa mắt nó không nhịn được liếc về phía Đăng, đột nhiên lại thấy cả thằng Quân lọt vào trong tầm mắt.
Quân trên đường đi lấy ghế nhựa, hai tay xách hai hàng ghế đủ dùng cho cả lớp mà trông không có vẻ mệt nhọc chút nào. Hồi trước ghế nhựa để ngồi chào cờ thường được để cuối lớp, về sau thầy cô thấy để vậy mất thẩm mỹ lớp học quá nên các lớp đều chuyển hết ghế vào phòng kho của trường. Việc nặng như vậy tất nhiên sẽ đến tay mấy thằng con trai, mà chúng nó tự bàn bạc lấy ghế luân phiên hàng tuần hay là cùng bê thì người khác cũng không rõ lắm.
Thấy Diệp, Quân thuận miệng hỏi: "Sao mày đứng tận đây? Lớp mình ở kia mà?"
Lúc hỏi cũng không dừng lại, tay bê hai hàng ghế đi thẳng về phía trước.
Diệp trông vậy đi theo Quân: "Sao mày cầm lắm thế? Con trai lớp mình đâu hết mà để mày đi một mình vậy?"
"Bọn tao tự phân công. Hôm nay tới lượt tao với hai thằng Dũng, Hải. Mà chúng nó đi học muộn hay sao ấy, không thấy bọn nó đâu."
"Mày nhờ người khác là được mà. Làm gì mà như tập tạ thế?"
Diệp đè đống ghế Quân đang ôm xuống, nhấc mỗi hàng ra một đoạn để giảm bớt trọng lượng rồi bê hộ Quân phần ít.
"Cảm ơn mày nha Diệp. Dăm ba cái ghế này thì nhằm nhò gì với tao đâu. Chỉ hơi cồng kềnh nên khó di chuyển thôi."
"Ò."
Diệp nhìn xung quanh cũng chẳng thấy học sinh lớp nó quanh đây. Thường thì chào cờ cả trường sẽ quay mặt về phía dãy A, mà phòng kho thì ở dãy B. Vừa rồi Diệp ghé thư viện một lát nên mới tình cờ có mặt gần đó.
Chào cờ mỗi sáng thứ hai đều nhạt nhẽo như nhau, duy chỉ có đoạn đọc điểm thi đua các lớp khiến người ta nổi lên chút hứng thú. Trường Ngô Quyền có tổng 30 lớp, mỗi khối 10 lớp, trong đó 3 lớp A1, A2, A3 là lớp chọn, còn lại là lớp thường. A10 có lẽ nên gọi là lớp cá biệt đi. Điểm thi đua thì không tính đến học giỏi hay không, chỉ cần điểm sổ đầu bài mỗi tiết được cô giáo chấm cao, lớp vệ sinh sạch sẽ, học sinh trong lớp mặc đồng phục gọn gàng, không đi muộn thì sẽ được điểm cao. Thường thì các lớp chọn sẽ có ý thức thi đua mấy thứ này hơn, nhưng cũng chẳng phải là lớp thường hay cá biệt thì không làm được. Như lớp 12A5 của nó trông không có gì đặc biệt nhưng nhờ được đi theo đường lối đúng đắn của hệ tư tưởng Hoàng Nhật Đăng nên vẫn thường xuyên chui vào được top 10. Top 5 trở lên thì hơi khó nhưng từ đó trở xuống top 10 thì dễ như trở bàn tay. Tuần này lớp nó xếp thứ 6 cả trường, cũng không có gì bất ngờ.
Nói lại nhớ.
Đăng lớp nó là một con quái vật, điểm tổng kết mỗi kì không phải 9.9 thì cũng là 9.8, luôn bỏ xa người đứng nhì cả trường trong mức khoảng 0.6 điểm, chẳng hiểu sao cậu ta lại học ở lớp 12A5 này chứ không phải lớp chọn.
Có phải Đăng bị xe tải đâm nên trọng sinh về quá khứ làm bá chủ học đường không?
Không đúng, nếu đổi lại người bị Isekai là nó thì nó cũng không làm được như vậy. Do bản thân thằng Đăng quá thông minh mà thôi.
Tiết học đầu tiên của ngày thứ hai là môn Giáo dục công dân, thấm đẫm tư tưởng trồng người. Lớp học ổn định xong, cô Hồng giáo viên bộ môn Giáo dục công dân mỉm cười duyên dáng đặt câu hỏi khởi động: "Bạn nào học giỏi nhất lớp đứng dậy trả lời một câu hỏi khó nào."
Hỏi ai học ngu nhất lớp thì còn khó lựa chọn giữa thằng Hải và thằng Quân. Nhưng giỏi nhất thì chắc chắn là thằng Đăng rồi.
Tất nhiên Đăng không kiêu ngạo đứng dậy ngay. Mọi người réo tên cậu ta đinh tai nhức óc một lúc cậu ta mới lù lù nhấc mông khỏi ghế.
"Cô hỏi đi ạ." Đăng đứng thẳng lưng nhìn cô giáo.
Cô Hồng nhẹ nhàng hỏi: "Theo em, tình yêu là gì?"
Cả lớp nghe câu này không nhịn được nổi lên tiếng cười. Bên dưới bắt đầu có người động não để thử trả lời câu hỏi.
Bỏ mặc tất cả những lời thì thầm của đám bạn cùng lớp, Đăng nhàn nhạt trả lời: "Em thưa cô, tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt, làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình."
Cả lớp vỗ tay.
Đúng là Đăng.
Cô Hồng mỉm cười hỏi một câu không có trong quyển sách đang mở trước mặt Đăng: "Thế lớp trưởng đã có người mà mình thích chưa?"
Cả lớp nín thở.
Tội nghiệp đứa nào bị Đăng thích.
Ngược lại với cả lớp thì Diệp ngồi dưới hưng phấn tới mức cả cơ thể run nhẹ. Ối dồi ôi đây là câu hỏi nó nhịn từ lâu lắm rồi, nghĩ nát óc cũng không ngờ được có ngày được trực tiếp chứng kiến cảnh Đăng bị hỏi như vậy. Trả lời đi, mau trả lời đi Đăng!
Đăng trả lời: "Không có ạ."
"Thế em không để ý ai à?" Cô giáo hỏi tiếp.
Là nó chứ ai! Là nó! Nó là Diệp ấy! À không, nó là đứa viết thư tình ấy!!
"Em có ạ." Đăng trả lời, cả lớp ủ uôi ủ uôi ủ uôi hết nửa phút.
Diệp cũng há hốc mồm không tin được. Dù nó mong Đăng trả lời có, nhưng trả lời xong nghe cũng khó tin thật đấy.
"Bạn ấy có ở lớp mình không."
Đăng im lặng.
Cô giáo che miệng cười: "Thôi ngồi xuống đi. Cô cũng trêu vậy thôi. Nói chung là không khuyến khích yêu đương trong lớp nhưng mà có một tí tình yêu cũng vui đúng không các em, ahihi. Thôi chúng ta hôm nay bắt đầu bài học mới, chủ đề về tình yêu, hôn nhân và gia đình nhé. Bạn nào lau bảng bẩn vậy?"
Đăng ngồi xuống.
Sáng nay Diệp tới thư viện thám thính, phát hiện thư của nó đã được lấy rồi. Nhưng vấn đề là không có thư hồi đáp của Đăng.
Đây có lẽ được gọi là "đã xem", "seen" phiên bản thư tay.
Chắc nó phải kiên trì viết thư tiếp thôi.
Diệp mở điện thoại ra thấy trang Facebook Beatvn đăng tải: 10 CÁCH LÀM ĐÀN ÔNG MÊ ĐẮM BẠN
1. Nếu bạn ghét một thứ gì đấy, đừng tỏ ra quyết liệt mà hãy thêm chút bất lực để tỏ ra mình yếu đuối mặc dù ghét lắm nhưng không làm thế nào được, ví dụ: "Ứ ừ hận ghê"
2. Tập rung lắc cơ thể khi nói, đặc biệt là khi tức giận hãy rùng mình rồi lắc lắc tay, sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhiều sẽ khiến bạn trai mê mệt bạn, nghe lời bạn một cách cực kì ngoan ngoãn.
3. Học cách bĩu môi, dậm chân, lắc đầu, cau mày và hất tóc, sử dụng linh hoạt các động tác nhỏ này, anh ấy sẽ phải đầu hàng bạn
4. Nói chậm, kéo dài chữ, thêm nhiều âm đuôi sau câu nói ví dụ như: "um", "aaa", "nya" "nyan và cười hi hi sau mỗi câu nói, nhớ là giọng phải thật cao, nghe thật trong sáng, đàn ông sẽ không thể cưỡng lại được. Ví dụ: "20/10 em thích iphone 13 lắm anh nyan ~, hihi"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- 101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng
- Chương 11