Cuối tuần rảnh rỗi, Diệp nằm ở nhà lăn qua lăn lại chán gần chết. Bình thường nó vẫn thuê truyện để đọc nhưng vì một bữa gà KFC mà nó trắng túi rồi, hết tiền thuê truyện luôn.
Nằm trên giường, nó đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình trên không trung, đầu vô thức hiện ra bàn tay của Đăng đang cắt gà cho mình. Cũng chính bàn tay ấy đội mũ cho nó nữa. Miêu tả bàn tay ấy như nào nhỉ?
Diệp nghĩ xong bật dậy, lôi giấy nháp ra hí hoáy viết.
"Tay của cậu thật đẹp. Mình mê mẩn với đôi tay của cậu. Xương tay cậu lồi lên cục cục và hằn lên rõ gân. Móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Tuy tay cậu không trắng lắm nhưng trông vậy cũng rất nam tính. Mình thích tay của cậu."
Nó thích thật, dù cũng chẳng biết tại sao. Tự nhiên nhớ lại ngoài gương mặt của Đăng nó còn để ý thấy đôi tay này nữa.
Xoay bút trên tay một lúc nó lại viết thêm: "Khuôn mặt cậu thật xinh đẹp. Cái gì cũng đẹp hết, mình ghen tị với lông mi của cậu."
Diệp viết xong chợt cảm thấy sợ hãi.
Nó nhớ có lần nó lỡ mồm khen thằng Tú xinh gái, bị Tú nhìn bằng ánh mắt "tao nể mày là con gái nên không đấm mày nhưng mày thử nhắc lại lần nữa xem có biết thế nào là lễ hội không mày ngon nhắc lại coi" của thằng Tú.
Có vẻ con trai không thích từ xinh đẹp lắm? Nhưng bọn con trai rất hay có kiểu tự khen mình đẹp trai nên cảm giác dùng từ đẹp trai thì tầm thường quá, phải dùng từ xinh đẹp mới thoát ý.
Không được, nó không muốn bị đấm. Dù rằng Đăng không thuộc trường phái giơ nắm đấm nhưng có lẽ nó sẽ bị hành hạ.
Ủa nhưng, nó viết thư ẩn danh mà?
Diệp vui mừng ráp hai đoạn tả mặt và tả tay Đăng ghi vào trong giấy viết thư, chèn thêm mấy từ râu ria rồi cất trong ngăn kéo. Nó sẽ đợi cuối tuần sau gửi Đăng theo cách khác nếu bức thư cũ trong thư viện vẫn chưa bị lấy đi.
Nó ngả lưng vào ghế, chợt nhiên cảm thấy thật buồn chán. Nhấc cuốn sổ tay ghi chú công việc ra, nó mong tìm thấy nhiệm vụ gì đó nó chưa làm để hoàn thành trong cái ngày Chủ Nhật tẻ nhạt này.
Không ngờ nó mở trang đầu của sổ ra mặt liền tái mét vì thấy dòng ghi chú thứ Hai tuần sau kiểm tra một tiết môn Toán. Nó quên cũng là điều đương nhiên vì giáo viên dạy Toán nhắc trước tận hai tuần, ai mà nhớ được. Hoặc có thể là do giáo viên đã nhắc lại, nhưng vì Diệp tâm hồn treo ngược cành cây nên thông tin không chui được vào đầu.
Trước giờ nó học Toán không được tốt cho lắm. Trong số các môn học thì nó khá là ngán môn Toán, một phần là do phương pháp dạy của thầy giáo môn này hơi cứng nhắc, nó học không vào đầu. Dù thầy Long rất giỏi, nhưng cũng vì giỏi quá nên thầy lúc nào cũng quay cuồng trong câu hỏi: "Ủa sao dễ thế mà các em không làm được? Cứ theo công thức mà làm thôi mà?"
Trình độ của thầy phù hợp để dạy cho những đứa siêu giỏi hơn là những đứa chậm hiểu.
Diệp không quá chậm hiểu nhưng với những thứ nó không thích làm thường hay trì hoãn, có tâm lý bài xích. Nhưng vì là một cô gái nghe lời bố mẹ và Bác Hồ nên nó cố nhét kiến thức vào đầu bằng cách đi chép bài sau đó học dạng bài. Tới lúc làm kiểm tra thì cứ theo dạng bài mà làm là ra kết quả.
Nhìn đống bài tập Toán có sẵn các dạng đề nhưng chưa có bài giải, Diệp mở điện thoại nhắn tin cho Nhi:
[Nhi ơi, Toán.]
Tầm 10 phút sau Nhi mới nhắn lại.
[Chết rồi. Tao đang đi du lịch với bố mẹ. Mày làm đi tối về tao chép với.]
Diệp nhìn tên Đăng trong danh sách bạn bè, suy nghĩ một lúc liền hạ quyết tâm.
"A lô, Đăng à?"
Diệp chưa bao giờ gọi điện cho Đăng hỏi chuyện bài tập cả. Nếu có hỏi thì cũng là lên lớp rồi xin chép sau. Nhưng từ đầu kì cả lớp đã được thầy cô nhắc nhở phải cố gắng có điểm tổng kết cao để sau này dễ xin xét tuyển đại học nên nó vẫn luôn cố gắng làm đẹp học bạ của mình...
Nó lấy tay tự gõ vào đầu mình một cái.
Thôi Diệp ơi đừng luyên thuyên nữa, mày muốn gọi điện cho Đăng thì nói mịa đi? - Diệp tự chửi bản thân.
"Tao đây." Đăng trả lời, "Gọi có chuyện gì đấy?"
"Ờm..."
Lúc Diệp bấm số thì khí thế hừng hực lắm, giờ lại thấy hơi rén. Nó không biết bắt đầu thế nào.
Đăng cũng im lặng cho nó 10 giây suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng: "Nay Chủ Nhật đấy. Lãng phí thời gian nghỉ ngơi của tao."
"Mày làm bài tập toán chưa?"
Diệp dứt khoát hỏi, nhưng nó thừa biết Đăng lúc nào cũng hoàn thành bài tập ngay sau buổi học. Bài tập của hôm nay lúc nào cũng xong từ vài ngày trước rồi.
"Làm rồi." Đăng đáp hoàn toàn đúng theo những gì nó nghĩ.
"Ờm... tao chưa làm. Mà mai kiểm tra rồi. Tao muốn nhờ mày chỉ bài..."
"Chỉ bài hay chép bài?" Giọng Đăng tràn đầy nghi vấn.
"Chép... à không chỉ. Chép. Thôi chỉ." Trong một câu Diệp đổi ý kiến bốn lần.
"Mày có biết mày đáng nghi lắm không?" Giọng Đăng hơi mang ý cười, cũng chẳng biết đang cười hay không.
"Tao muốn đi học điểm cao tí." Diệp vào vai, "Hôm trước biết mày ở nhà một mình, tao qua nhà mày mày giảng bài cho tao nhé."
Đăng im lặng chừng 3 giây rồi trả lời: "Có lợi gì cho tao đâu. Tao cũng không phải người cần hiểu bài."
"Nhưng mày là lớp trưởng mà, giúp đỡ bạn bè là điều cần thiết."
"Nếu vậy thì gọi cả lớp 12A5 đến nhà tao là hợp lý rồi." Đăng dồn ép Diệp nói ra điều nó thực sự nghĩ trong đầu.
Diệp chần chừ: "Thì..."
Diệp cũng chẳng biết tại sao nó tò mò về ngôi nhà của thằng Đăng như vậy nữa. Có lẽ nó động lòng trắc ẩn, muốn giúp gì đó cho Đăng mặc kệ tên đó có cần hay không.
Sự im lặng kéo dài gần một phút. Diệp lúc này mới dần cảm thấy đề nghị của mình vô duyên hết mức nên nó đành lên tiếng.
"Thôi vậy tao..."
"Sang đi."
Hai người nói cùng lúc, Diệp nghe không rõ hỏi lại: "Gì cơ?"
"Tao bảo mày sang đi. Cần hỏi gì nhớ hỏi nhanh rồi về."
Đồng ý cho nó sang nhưng vẫn cố chèn thêm một câu xua đuổi nó.
Nguyễn Linh Diệp cùng con xe đạp xanh lá phóng nhanh vượt ẩu trên đường lớn, thoáng cái đã tới trước cửa nhà Đăng. Lúc Đăng mở cửa còn hỏi: "Mày đi nhanh thế? Tao còn tưởng mày đứng đợi trước cổng nhà tao đấy."
Diệp dắt xe vào sân, vừa nhìn quanh vừa nói: "Sân nhà mày đẹp đấy. Nhưng mày biết gì không? Nhà mày còn thiếu một thứ rất quan trọng."
"Gì đấy?"
"Một con chó!" Diệp hạ giọng xuống, "Nhà mày không có người lớn, bị kẻ xấu đột nhập sẽ không kịp trở tay đâu. Phải đề phòng chứ. Mày phải nuôi một con chó thật to vào."
"Mày muốn ứng tuyển không?"
Diệp nghĩ mất hai giây mới hiểu Đăng định cho nó ứng tuyển vị trí gì.
"Mày con trai mà ăn nói vô duyên."
"Con gái thường cần duyên hơn nhưng mày không có."
"Thôi học nhóm đi. Tao không đôi co với mày nữa."
"Tao có cần học đâu mà gọi là học nhóm?"
Diệp xắn tay áo định cãi nhau với Đăng thì thấy một bóng người be bé đứng lấp ló sau cửa nhà. Đó là một cô bé chừng 7-8 tuổi, gương mặt xinh xắn trắng trẻo đáng yêu vô cùng với đôi mắt to tròn môi hồng chúm chím. Tóc cô bé dài ngang vai xinh như búp bê.
"Em gái tao." Đăng giới thiệu.
"Chào bé con nhé." Diệp vẫy tay.
Con bé không nói gì chạy vụt vào nhà.
"Ủa?"
Đăng chẳng mấy khi thở dài: "Tính nó vậy. Vào nhà đi."
Diệp theo Đăng vào trong. Ngay phía sau cửa là phòng khách không quá rộng nhưng sạch sẽ thoải mái, hai bên tường sau ghế có tủ kệ nhiều ô vuông để bày trí mấy thứ đồ linh tinh. Ô thì bày sách, ô lại để búp bê gấu bông nhưng nhìn tổng thể khá hài hoà.
Nó thấy Đăng lên tầng trên một lúc để lấy vở bài tập, ném lên bàn phòng khách rồi bảo nó bắt đầu chép đi.
Diệp cởi balo ngồi xuống, lôi sách vở ra tận lực giải thích với Đăng là nó đến đây để tiếp thu kiến thức chứ không phải chép bài.
Toàn bộ quá trình Diệp lôi đồ từ trong balo ra đều bị bé con đang "ẩn thân chi thuật" sau cửa ngách kia thu hết vào mắt. Tất cả là vì toàn bộ đồ dùng học tập của Diệp đều mua những loại dễ thương bắt mắt, không màu hồng thì cũng màu vàng, cute hột me hết nấc, món nào cũng xinh xắn đáng yêu.
Diệp thấy vậy cũng đắc ý, lôi cả những thứ không liên quan đến môn toán như hộp màu, dập ghim, kéo v.v... ra đặt lên bàn.
"Mày đến học toán hay học thủ công thế?"
Diệp cười hihi, cất bớt mấy thứ vào túi nhưng nhìn chung vẫn bày rất nhiều đồ trên bàn. Nó ngồi ghế mở vở Đăng ra bắt đầu chép, Đăng ngồi trên thành ghế đối diện nhìn cao hơn nó một bậc.
"Đừng hiểu nhầm là tao đang chép bài nhá. Đây là phương pháp học của tao."
Đăng thấy Diệp ngồi nghiêm túc, cậu ta nghĩ một lát rồi lên tiếng gọi em gái: "Trâm ơi, lấy sách Toán ra học cùng chị này luôn đi. Học bây giờ thì tối không phải học nữa."
Bé Trâm lấp ló cái đầu, hết nhìn Diệp lại nhìn Đăng. Có lẽ nhìn một lúc thấy cái mặt của Diệp lơ ngơ không có tính uy hϊếp (rõ nghĩa hơn thì là mặt Diệp hơi đần) nên con bé đỡ sợ, quyết định tới ngồi học cùng.
Bé Trâm ngồi ở phía đối diện. Diệp nhìn toàn bộ quá trình con bé lấy hộp bút, bút mực, bút chì, tẩy bút chì, vở ô li, sách bài tập xếp từng thứ lên bàn. Trên cuốn sách bài tập có ghi số 3 to đùng. Trâm là học sinh lớp ba.
Diệp đắc ý nhìn đống đồ dùng học tập nhạt nhẽo màu sắc đơn giản của Trâm, tay vẫy vẫy cái bút bi đầu thỏ màu hồng mà nó tâm đắc nhất trong không trung. Diệp biết mắt con bé vẫn nhìn chằm chằm cái bút này từ đầu đến giờ.
Thi thoảng nhìn sang vở của Trâm, Diệp ước gì môn Toán của nó cũng chỉ là cộng trừ nhân chia đơn giản chứ không phải là ti tỉ cái công thức gây lú này.
Có điều nó hoàn toàn yên tâm bản thân có thể đối phó được những cái công thức dã man đó bởi vì Đăng không những học giỏi mà cách giảng bài của cậu ta dễ hiểu vô cùng. Diệp lúc tới đây mang đầy một bụng ý đồ bất chính vậy mà cuối cùng thành ra ngồi học bài thật. Học hiểu là đằng khác.
Tính ra thì nó cũng chỉ mong mình có thể tập trung học để nén cái sự ngại ngùng xấu hổ này xuống. Rõ ràng nó là một cô gái hiền lành gia giáo (riêng mẹ hơi hổ báo), vậy mà nó dám một thân một mình đòi sống đòi chết sang nhà đứa bạn là con trai. Tuy nói là để học nhưng phân tích kĩ ra thì không ổn chút nào.
Nó lén liếc mắt nhìn Đăng vài lần nhưng thấy cậu ta hoàn toàn bình thản, đôi mắt xinh đẹp kia chỉ nhìn vở của nó hoặc vở của Trâm chứ hoàn toàn không đếm xỉa đến nó. Mỗi lần nó lên tiếng hỏi bài thì Đăng lại tỏ vẻ "sao mày hỏi ngu thế" nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp cho nó.
Bài tập thì xong rồi đấy nhưng trong lòng cảm thấy hơi mất mát.
Sao mọi thứ không lãng mạn như nó tưởng tượng nhỉ? Hình như lúc đạp xe trên đường nó có tưởng tượng ra cảnh Đăng ngồi cạnh chỉ nó học bài, hai người vô tình chạm tay nhau phát ra tia lửa điện xẹt xẹt.
Ngẩng đầu trở về với hiện thực. Nó ngồi ghế, Đăng ngồi trên thành ghế cao cao đối diện nhìn xuống như vua chúa nhìn nô tì, lại còn cách nó một khoảng xa tới nỗi muốn vô tình chạm tay nhau cũng chạm không nổi.
Đăng ngồi một bên xem Trâm làm (chép) bài, một bên nghe 101 câu hỏi ngu của Diệp, thoáng cái đã đến 11 giờ trưa.
Diêp chép xong đến chữ cuối cùng, vẻ mặt tỏ vẻ chân thành nói với Đăng: "Tao góp ý cho mày này. Chữ mày hơi xấu."
Đăng mỉm cười.
Diệp cũng cười theo.
Trâm thấy anh trai cười vậy thì sợ rụt cổ.
Diệp học xong cũng không trêu tức Trâm nữa mà chủ động đưa chiếc bút bi đầu thỏ cho con bé: "Cho em này."
Mắt Trâm sáng lên, nhưng ngay sau đó lại cụp mi: "Anh trai em nói không được nhận đồ của người lạ."
"Anh trai em còn phải mở cổng mời chị vào kia kìa, chị không phải người lạ." Diệp hãnh diện nói.
Đăng cau mày: "Mày cho nó bút bi làm gì? Học sinh tiểu học chỉ dùng bút chữ A hoặc bút máy thôi."
Nghe cậu ta nói Diệp mới nhận ra điều này: "Ờ nhể? Nhưng mày không nhận ra à Đăng?"
"Nhận ra cái gì?"
"Tao chắc chắn đồ dùng học tập này là mày mua cho Trâm." Diệp chỉ tay vào đống đồ dùng học tập, "Trông xấ... trông không đẹp lắm." Nó định nói là xấu vãi, thề nhưng ngại trẻ con ở đây nên không dám nói linh tinh.
Mọi thứ về Đăng quá tiêu chuẩn, quá cứng nhắc, quá nghiêm túc so với một học sinh cấp ba bình thường. Nhưng mua đồ dùng học tập dễ thương cho em gái lớp ba đâu có khó đến thế?
Đăng hơi đơ ra, sau đó hỏi Trâm: "Em thích nó hả."
Trâm lắc xong gật. Nghĩ một lúc lại lắc. Xong gật.
Diệp nhìn mà buồn cười: "Mày làm gì để em nó sợ mày vậy Đăng? Bé Trâm nè, anh bé gớm lắm hả?"
"Dạ hông, anh Đăng tốt lắm. Chỉ không cho nhận đồ của người lạ thôi."
Diệp dùng ánh mắt "đừng làm người anh thất bại" nhìn Đăng.
Đăng hắng giọng nói với Trâm: "Em cảm ơn chị Diệp đi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy."
Gương mặt Trâm vui lên trông thấy, lập tức nói: "Em cảm ơn chị Diệp!"
Ánh mắt Trâm nhìn Diệp thay đổi, tâm tình của Diệp cũng tốt hơn nhiều lắm. Nó dốc hết những thứ xinh xắn nhất trong túi bút đưa cho Trâm.
Trẻ con dễ dụ vô cùng, thoáng chốc hảo cảm của Trâm với Diệp tăng từ 0 lên 99%. Vẫn để lại 1% đề phòng theo yêu cầu của anh trai cho chắc.
Diệp cười mãn nguyện cảm thấy mình vừa làm được điều tốt.
Đăng nhìn nó, câu nói "nhìn mày cười ngu lắm" nghẹn trong họng không nỡ nói ra.
Xong xuôi Diệp giật mình nhớ ra nó tới đây có thêm nhiệm vụ phụ là điều tra sở thích của Đăng nhưng nó chưa khám phá được gì cả.
Cho tới lúc bị Đăng lấy chổi quét ra khỏi cửa mặt nó vẫn ngu ngơ.
Đăng nói: "Đống đồ dùng học tập kia hết bao nhiêu tiền tao trả?"
Diệp mờ mịt: "Tao cũng không biết. Tiền ăn sáng tao tiết kiệm."
Đăng suy tư nói: "Mai tao mua bánh mì trứng bò cho mày."
"Ôôôk."
Nghĩ một lát, Diệp nói thêm:
"Chào nhé, hôm khác tao lại qua chơi." Diệp cười toe toét, đứng đợi Đăng phản kích mấy câu kiểu "ai cho mày sang mà sang?", nhưng hình như Đăng không nói gì.
Về đến nhà Diệp lấy sổ sách ra ghi ngay:
Hoàng Nhật Đăng, sinh ngày 10/01/2004
Địa chỉ: số 81 tổ 48 khu 5 phường Cao Thắng (tới ngã tư đối diện KFC rẽ trái vào cái ngõ không quá to không quá nhỏ)
Số điện thoại: 033xxxxxx
Gia đình: có một em gái tên Trâm năm nay lớp 3. Em gái sợ anh trai như sợ ác quỷ.
Hình như thích đọc sách.
Nhà hai tầng sạch sẽ ngăn nắp có sân.
11:30 vẫn chưa ăn cơm trưa
Nhà không có chó.