Chương 23: Mất Bình Tĩnh

“Hửm? Trời mưa rồi?”

Tống Khanh đột ngột tỉnh giấc sau khi bị tiếng sấm đùng đoàng làm cho giật mình.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa rơi rất nặng hạt, đổ xuống tấm kính trong suốt bên cửa sổ, trắng xóa cả một vùng trời.

Anh nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn nửa đêm, tự nhẩm mình ngủ quên cũng khá lâu rồi.

Anh quay qua thấy bác quản gia đã đứng bên cạnh từ bao giờ, trên bàn để sẵn cốc nước ấm mà lúc nãy anh bảo bác chuẩn bị cho Lâm Uyển.

Tống Khanh ngồi thẳng lên, áo choàng đắp trên người anh rơi xuống. Anh đưa tay xoa xoa chiếc cổ cứng đờ hơi đau nhức.

“Tôi ngủ quên khi nào vậy?”

Bác quản gia nhỏ nhẹ trả lời: “Ba mươi phút trước tôi mang cốc nước ra cho cậu thì cậu đã ngủ rồi. Thấy cậu chủ ngủ ngon quá tôi không nỡ gọi, trời mưa sợ gió lạnh nên tôi đã đắp áo cho cậu đấy ạ.”

“Bác sĩ đã tới chưa?”

“Trời mưa to thế này, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tới trễ hơn bình thường đấy.”

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện. Khi bác quản gia vừa dứt lời, chuông cửa vang lên mấy hồi, bác che ô đi ra ngoài mở cửa.

“Ông trời nhà cậu! Nửa đêm nửa hôm còn gọi tôi tới đây làm gì?”

Chưa thấy người đã nghe tiếng. Tống Khanh không còn quá lạ lẫm với chất giọng oang oang nửa nạc nửa mỡ này của vị bác sĩ đồng tính kiêm chức “cánh tay trái” đã hoàn lương của anh.

Anh nhìn Hải Ninh đang vò đầu tóc ướt, đúng là kiểu cách của “xã hội đen đã hoàn lương” có khác, tóc nhuộm về màu đen nguyên thủy, cậu mặc quần áo kín đáo để che bớt hình xăm trên cổ, tai cũng không còn đeo khuyên nữa.

Hải Ninh đặt hộp thuốc xuống sàn, nước mưa lan ra thành vũng. Cậu đi tới trước mặt Tống Khanh, thấy anh vẫn ung dung ngồi chễm chệ mà không nhịn được tiếp tục càm ràm: “Cậu khỏe như trâu vậy mà cũng bị sốt à?”

Chân mày Tống Khanh giật giật.

“Cậu dám bảo tôi là trâu?”

Hải Ninh chặc lưỡi một cái: “Sốt thì tự chườm đá, ăn cháo, uống nước ấm đi chứ mắc gì phải gọi tôi vì chút chuyện nhỏ nhặt đó? Cậu có biết bây giờ là nửa đêm và bên ngoài còn đang mưa rất to không?”

“Tôi không sốt, là người khác.”

“Người khác?”

Hải Ninh khựng lại, vừa lau kính cận vừa nhìn Tống Khanh nói: “Lần đầu tôi thấy cậu chịu chứa người lạ trong cái biệt thự này đấy.”

Tống Khanh lườm Hải Ninh. Tuy bề ngoài của cậu đã tử tế hơn nhưng tính tình vẫn là không thay đổi được chút nào, miệng mồm ăn nói vẫn khó nghe như vậy.

Tống Khanh không buồn chấp nhặt cái miệng ấu trĩ của Hải Ninh. Anh đi lên lầu, không quên dừng lại dặn dò bác quản gia: “Phiền chú nấu giúp tôi một bát cháo gừng, đợi Hải Ninh khám cho cô ấy xong thì để cô ấy ăn cháo, uống thuốc rồi còn nghỉ ngơi nữa.”

“Tôi biết rồi thưa cậu chủ. Tôi đi nấu ngay.”

Nghe hai từ “cô ấy”, đầu Hải Ninh lập tức nhảy số ra vấn đề, cậu lẽo đẽo theo Tống Khanh lên lầu, thói tò mò lại nổi lên.

“Này này, cậu chứa phụ nữ trong nhà thật à?”

Tống Khanh dừng bước, nhíu mày bất mãn nhìn Hải Ninh.

“Wtf thật đấy à?” Hải Ninh hét toáng lên.

“Tôi quen biết cậu bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy cậu nghiêm túc với một người phụ nữ đấy! Cô ấy là ai thế? Bạn gái hay vợ sắp cưới? Cô ấy trông thế nào vậy? Có biết cậu là lão đại bang Phí Ưng tung hoành hắc đạo không?”

Cái miệng nhiều chuyện của Hải Ninh đúng là “vận dụng” không đúng thời điểm, ngay lúc này đây đã thật sự chọc vào giới hạn của Tống Khanh. Anh bực bội, cáu gắt đến mức da trán xô vào nhau tạo thành nhiều nếp nhăn.

“Cậu thử nói thêm tiếng nữa xem?”

Anh giơ nắm đấm lên đe dọa Hải Ninh thì đột nhiên nghe giọng của Lâm Uyển.

Tống Khanh và Hải Ninh cùng ngước lên, thấy Lâm Uyển đang đứng trên hành lang mà quần áo xộc xệch, chân không mang giày, ánh mắt cô nhìn hai người đầy vẻ sợ hãi.

Cô ấy muốn trốn khỏi đây? Tống Khanh nhíu mày.

Tinh mắt nhận ra đôi chân Lâm Uyển đang run rẩy, Tống Khanh biết cô vẫn còn sợ anh vì chuyện đó. Anh chưa kịp nói lời trấn an cô thì Hải Ninh đã xông xáo bước lên, đến gần cô cười nói như được mùa.

“Xin chào cô gái xinh đẹp. Tôi là Hải Ninh, anh em chí cốt của người đàn ông của cô đây. Chà, trông cô cũng xinh xắn đáng yêu đấy chứ, thảo nào Khanh Khanh nhà tôi yêu thích cô như vậy. Cô không biết đâu, cậu ấy lo lắng cho cô đến mức bảo tôi lặn lội đường xa đến khám bệnh cho cô đấy.”

Trái với biểu cảm hớn hở của Hải Ninh thì Lâm Uyển lại rất sợ cậu.

Cô mất bình tĩnh, chộp lấy bình hoa đặt ở đầu cầu thang ném vào Hải Ninh, may mà cậu nhanh nhạy né được.

“Ôi mẹ ơi muốn gϊếŧ người hả.” Hải Ninh chửi thề.

Bình hoa nát tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, mảnh vỡ bắn lên cứa vào chân cô rỉ máu. Tống Khanh nhìn thấy cảnh này thì sốt ruột, định chân bước đến gần cô thì cô ném đổ đồ đạc khắp nơi.

“Xã hội đen các người toàn bọn khốn kiếp! Mau tránh ra hết đi!”

Lâm Uyển hung hăng đẩy Hải Ninh ra rồi đâm đầu chạy xuống lầu. Tống Khanh nắm cẳng tay cô giữ lại, cô giật mạnh ra, nhất thời mất thăng bằng té xuống lầu.

Cả cơ thể Lâm Uyển lăn xuống từng bậc thang rồi nằm bất động dưới sàn nhà lạnh ngắt. Tống Khanh hoảng hốt chạy xuống.

Anh đỡ cô lên, phát hiện đầu cô bị đập chảy máu.