Chương 1

Thứ hai. Trời tối nhá nhem tại ngõ Cựu Yến, một ánh nắng còn sót lại xuyên qua bức tường, đổ xuống một cái bóng.

Lai Quân mỗi ngày tan sở đều sẽ đi ngang qua ngõ Cựu Yến. Có điều cô chưa bao giờ dừng lại, bước vội qua ngõ, sau đó rẽ vào siêu thị trên đường, mua một ít rau dưa thịt về nhà nấu cơm tối.

Nhưng hôm nay hành trình của cô không hề suôn sẻ, khi đi ngang qua một tiệm nail, một bóng người chợt phóng ra, thần thần bí bí nói nhỏ vào tai cô.

“Em gái, gần đây cô có họa sát thân, nói theo cách của người thường có nghĩa là “tai nạn đổ máu”, có muốn tôi xem giúp cô một quẻ không?"

Lai Quân đã đi qua ngõ này gần 3 năm, dù không nhìn kỹ nhưng cũng biết có tiệm làm tóc, tiệm nail, tiệm bán đồ ăn vặt, phòng khám và quán cafe internet bên đường, nhà nghỉ, có thể nói đủ cả các phương diện từ làm đẹp nghỉ ngơi ăn uống, nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra thì ra còn có coi bói!

Theo lý thì thầy bói nắm giữ kỳ năng dị thuật, thường sẽ gầy gò im lặng ngồi trong góc chờ người ta đến xin quẻ, nhưng bây giờ lại đi ra ngoài gạ gẫm khách hàng, cho thấy ngành này đang trong tình trạng ảm đạm.

Lai Quân chưa bao giờ tin vào mấy thứ này, huống chi là “tai nạn đổ máu", cho dù có “máu chảy thành sông” cô cũng chả muốn để ý đến, chỉ muốn nhanh chóng về nhà làm một ly sữa lắc trái cây, xoa dịu cái nóng trong thời tiết oi bức này.

Vì vậy dù thầy bói có đích thân ra mời khách, nhưng Lai Quân vẫn không thèm nhìn, phớt lờ đi tiếp.

Thầy bói thấy Lai Quân chậm chạp không có phản ứng, biết cô không tin, liền chỉ chỉ cái chuông gió, lấy đó làm chứng cứ nói: “Tôi không phải là người thuận miệng nói suông, nhìn thấy đồng xu này không? Cái này gọi là bói tiền, lớn như thiên tai, nhỏ như trứng gà mái đẻ, tôi đều có thể xem ra. Nếu cô không tin, cứ theo tôi vào tiệm ngồi một chút, tôi mở mang thêm kiến thức cho cô, cái gì gọi là bấm chỉ như thần!"

Trong khi nói, thầy bói liên tục giơ cao quẻ bói tiền ngang tầm mắt Lai Quân.

Thấy Lai Quân không có phản ứng, sau đó đưa mắt nhìn cô, nhìn vào khuôn mặt cô – chỉ thấy cách trang điểm của cô rất thần kỳ, che hết mọi đường nét trên khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy mắt, mũi, miệng, nhưng lại không có hình dáng cụ thể.

Thấy Lai Quân dừng lại, thầy bói đưa tay luồn vào trong tay áo của mình, cô ấy mặc một cái áo khoác lớn có vân khói nhẹ, thêu những đám mây tươi sáng ở hai bên tay áo, những đám mây này rất lạ, cứ như là một đám sương mù, bên trong mọc ra những cành cây nhỏ, như thể đang vươn dài ra. Tay áo khoác khá to và trống rỗng, bên trong hình như có một chợ hải sản, đưa tay vào để câu cá bằng hai tay.

Lục lọi một chút, cô ấy lấy ra một cái túi màu đỏ, nhìn có vẻ khá cũ, không biết đã để trong tủ bao lâu, màu đã phai gần hết, các góc bị nhăn nhúm, các chữ trên đó gần như “phai mực”, miễn cưỡng có thể nhìn ra hai chữ "Cao da lừa".

“Mua một tặng một thì sao? Cao da lừa phiên bản giới hạn, không chỉ có thể tránh họa đổ máu, có thể giúp tăng cường lượng máu nhanh chóng!"

Lai Quân giật giật khóe môi, cuối cùng đã chịu mở miệng, tặng cho cô ấy một câu: “Không ngờ cô làm bà đồng, còn có đầu óc buôn bán như vậy?”

“Sao lại gọi là bà đồng?" Cô ấy sửa lại một cách đàng hoàng: “Rõ ràng là thần tiên tỷ tỷ mà."

Lai Quân đã nghe đủ mấy thứ vô lý rồi, không muốn lãng phí thêm thời gian, lấy điện thoại ra, thuần thục bấm số.

“Xin chào, cục công thương phải không? Đây là số 368 ngõ Cựu Yến, đường Ngọc Hồ, có một bà đồng bán hàng giả, truyền bá mê tín thời phong kiến. Tôi nghĩ cô ấy cần một lớp giáo qục tư tưởng, khi nào mọi người có thể đến "đón" cô ấy đi?"

Nói xong, quay đầu nhìn, thấy bên cạnh trống rỗng, không có bất kỳ ai, thầy bói đột nhiên biến mất không biết chạy đi đâu rồi.

7 giờ sáng hôm sau, Lai Quân rời giường, trang điểm nhẹ tươi tắn chuẩn bị ra ngoài. Đêm qua cô ngủ rất ngon, hôm nay khí sắc tươi tỉnh, thoa chút son, có thể sánh với hoa sen đang nở trong ao của khu dư cư.

Mặc dù hôm qua gặp phải “lừa đảo” nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, cô khá bình tĩnh - không biết bà đồng đó có nhìn thấy cô gái nào đó, liền chạy tới bảo người ta sắp có “họa đổ máu”, nếu không phải bị kinh nguyệt không đều, nhất định sẽ cắn câu, bị lừa mua cao da lừa.

Tuy nhiên Lai Quân không hề bị mắc bẫy, cô chỉ mua một túi “Cao da lừa thương hiệu bà đồng”, sau khi cầm vật chứng trong tay, gọi điện đến cục công thương khiếu nại, sau đó lấy lại số tiền đã mua cao da lừa, tiện thể yêu cầu bà đồng đó bồi thường tổn thất về tinh thần.

Tất nhiên, nếu bà đồng đó thật sự chịu dùng giá cao để “cải tà quy chính”, Lai Quân sẽ nể mặt dạy cho cô ấy một khóa, giúp cô ấy thanh lọc ý thức... dù sao thì đây cũng là công việc của cô.